Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Hôn nhân chuẩn mực

Đến tuổi dựng vợ gả chồng là phải kết hôn á? Chẳng nhẽ đến tuổi trung bình tôi phải treo cổ trong nhà mình?

Thế nên tôi, một thiếu nữ hiện đại đi ngược số đông. Tuổi ba mươi có bạn trai, tuổi ba mươi hai mới cân nhắc có nên suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của hai đứa hay không. Với độ tuổi mà phụ mẫu nhà khác có lẽ đã quỳ lạy trước con rể tương lai mong đằng trai bế con gái mình đi gấp, bố mẹ tôi vẫn khiến anh bạn thân của tôi toát mồ hôi lạnh.

À...chúng tôi có lẽ sẽ kết hôn.

Tại sao lại là có lẽ ư? Sợ hôn nhân? Không. Thay vì sợ, tôi cảm thấy hôn nhân là một kẻ xa lạ mà tôi chỉ biết tên chứ mù mờ hình dáng. Tôi cần rõ ràng mới tiến tới bắt tay, chứ không phải mới chạm mắt đã vui mừng hớn hở.

Hôn nhân.

Hôn nhân nếu là một con người, có lẽ nó sẽ là đứa trẻ mà tôi quyết định quyền sinh sát đối với nó. Nó sẽ xinh đẹp khỏe mạnh nếu tôi đủ thông minh, nó sẽ thoi thóp nếu tôi bất cẩn. Cá nhân tôi thấy hôn nhân là một vấn đề cần nhiều sự nghiêm túc và phải dành kha khá thời gian để cân nhắc. Hỏi được ai sẽ hỏi, tham khảo được gì thì hay nấy. Tạm bỏ qua những ý kiến tiêu cực trăm lần như một "mày cưới là mày xong đời, mày tự chôn và nhấn nút tự hủy cho bản thân luôn"... vân vân và mây mây. Mỗi người mỗi cuộc sống, họ không may, tôi không trách.

Cho nên tôi xách bạn trai về nhà ra mắt gia đình xong, tôi vẫn nghĩ rốt cuộc thì hôn nhân quan trọng đến mức nào? Sao lại cưới? Có ở bên nhau hết đời không? Bạn trai tôi không giống tôi, anh không nghĩ nhiều đến vậy. Thế nhưng có lẽ là do ảnh hưởng năng lượng, anh cũng bắt đầu cẩn trọng hơn khi hỏi tôi về chuyện hai đứa. Tôi hỏi anh nếu đến cuối cùng tôi vẫn không muốn kết hôn thì sao, anh có chọn người khác không.

"Anh không biết. Biết đâu anh cũng không muốn kết hôn nữa thì sao?"

Không phải tôi thiếu niềm tin ở anh, mà tôi mong anh thực tế hơn chút. Anh có thể trả lời anh sẽ kết hôn với người khác, anh cần một cam kết vững chãi nhiều hơn. Tôi sẽ đau lòng, nhưng anh và tôi đều phải sống. Tôi chấp nhận cơn đau đó, vì nó do tôi mà ra. Hèn nhát.

Bạn trai vẫn dắt tôi về nhà ra mắt. Anh nói để xem, muốn xem ngày qua ngày tôi thấy cuộc sống ở đây thế nào. Tôi gửi ảnh và video về cho hai vị cấp trên, bố mẹ tôi bận cược xem cái cây trước cửa nhà tệp đính kèm của tôi là cây xoan hay cây nhãn, tôi thì va vào thùng đồ của hàng xóm bên cạnh.

Huy hoàng lắm, ngã thẳng lên hộp của người ta, méo xẹo, lõm sâu, thức ăn cho mèo tràn cả ra ngoài.

Đúng rồi đấy, thức ăn cho mèo, cả thùng thức ăn cho mèo.

Chủ nhà hiện diện, tôi rối rít xin lỗi. Chuyện sau đó thế nào không nhớ nữa (tôi cố tình quên đấy) thì tôi thành bạn nhậu của chủ nhà luôn.

Taeyong Lee, Lee Taeyong, Lý Thái Dung, meo meo số một thiên hạ.

Lý do tôi thích nhậu với anh bé ấy cũng đơn giản thôi, tửu lượng ảnh thấp hơn cả chiều cao vốn có của tôi. Hai ly mê say là Shimkkung nhà anh Lee hồi bé bị ong đốt sưng mũi phải tiêm mấy lần tôi cũng biết, Suki ăn pate hiệu gì với bao nhiêu nguyên liệu tôi cũng hay. Ngày ngày tôi sang nhà anh Taeyong thử rượu xịn. Chucha là ảnh giàu! Bạn trai chưa cưới của tôi bảo từ ngày chuyển về đã thấy gia đình anh Lee ở tầng lớp khác rồi. Lee Taeyong - chúa tể mua sắm online, không ngày nào không chốt đơn. Cái đó phải giàu mới làm được.

Nói đến gia đình, Lee Taeyong đã kết hôn từ lâu. Nakamoto Yuta - chồng ảnh, kém Taeyong ba tuổi, người Nhật Bản, dạo này hay vắng nhà về Nhật công tác a.k.a người thanh toán hóa đơn online.

Tôi hỏi Lee Taeyong không cô đơn sao, lấy nhau mà chồng chẳng ở nhà mấy bữa. Lee Taeyong cười hì hì, nói tôi chưa có kinh nghiệm hôn nhân, non nớt.

"Mỗi lần Yuta về đây, cậu ấy cho anh cảm giác cậu ấy thuộc về anh. Thế là được rồi."

Tôi bĩu môi, sến súa.

Lee Taeyong búng trán tôi, anh bảo còn sến được thì phải sến, sến sâu răng thì thôi.

Lee Taeyong và Nakamoto Yuta lấy nhau sau khi học xong đại học, chớp nhoáng. Ngày Na Yuta cầm bằng tốt nghiệp, cả hai ăn mừng bằng chân gà và rượu, say khướt, say đến nỗi sáng ra đánh răng vẫn thấy kem đánh răng có mùi cồn. Trong trạng thái thiếu tỉnh táo đó, họ đi đăng ký kết hôn.

Tôi shock văn hóa. Khỏi phải nói, bố mẹ hai bên của họ lúc nghe tin muốn tụt huyết áp.

"Anh với chồng hẹn hò lúc anh học năm ba, cậu ấy năm nhất. Yuta đẹp trai, lại còn là đàn ông ngoại quốc, học bạ sáng láng mà chơi thể thao cũng giỏi. Khóa anh không đứa nào không mê. Mà vấn đề ở đây là gì? Anh đang là ngôi sao tài sắc vẹn toàn của trường, có cái lý nào một thằng nhóc năm nhất chễm trệ lấy vương miện của anh xuống?"

Nên anh tán người ta à?

Lý do của anh Lý đây cũng thật...có lý. Lee Taeyong tận hưởng sự thèm muốn nhưng không có được anh của trai gái toàn trường, chợt một ngày bị Na Yuta làm giảm sút sự độ hot bỏng tay. Để khiến nhân loại nhân đôi khát khao nhưng bất lực không thể giành lấy ấy, anh ta thử (là thử đó!) cưa cẩm hậu bối Nakamoto Yuta.

Hai cực phẩm nhan sắc của loài người hẹn hò với nhau. Bạn muốn tôi? Bạn không có được tôi. Bạn muốn anh ta? Bạn cũng treo giò giấc mơ vĩnh viễn.

Hậu quả của trò thử ấy là Lee Taeyong đem lòng thích Nakamoto Yuta thật, còn Na Yuta cũng phát hiện ra trò meo meo của anh người yêu nhỏ. Na Yuta giận đùng đùng bảo lưu kết quả rồi bay về Nhật Bản, Lee Taeyong lúc ấy mới khóc lóc tả tơi đuổi theo dỗ mèo.

"Anh có biết cậu ấy ở đâu đâu, bay đến đó rồi mới hoảng. Anh khóc bù lu bù loa ở ga quốc tế, tiếng bập bẹ hai câu đưa điện thoại cho nhân viên sân bay cầm. Họ dùng máy anh gọi cho Yuta, cậu ấy đành đến đón anh về."

Tôi thầm cảm thán, Nakamoto Yuta, dù chưa gặp bao giờ, kẻ hèn này bái phục anh.

"Nếu anh Yuta vẫn giận thì sao? Giả dụ thôi nhé, nếu anh ấy không đến thì anh làm thế nào?"

"Không thể không đến được chứ!"

À, họ yêu nhau cơ mà.

"Anh nói cậu ấy phải chịu trách nhiệm cho đứa bé đang mang, Yuta chạy mà mồ hôi nhễ nhại luôn."

Thần tiên ơi! Tôi đã nghĩ ra đủ loại lý do để Nakamoto Yuta nhượng bộ mà xuất hiện ở sân bay ngày đó. Nếu không vì Lee Taeyong khóc sưng mắt mũi mệt lả thì cũng là Lee Taeyong kết chín mươi chín đóa hồng vừa xin lỗi vừa hô anh yêu em. Nào có ngờ Lee Taeyong là nghệ nhân xuất sắc nghệ thuật ăn vạ và xí xóa. Anh ta không những ăn vạ nhân viên sân bay vô tội, anh ta ăn vạ người yêu với một lý do không thể kỳ ảo hơn. Chiến hữu ơi, anh là đàn ông, anh đẻ đằng nào?

"Yuta hay cuống lên nếu anh khóc, cậu ấy cuống đến độ không suy xét anh nói gì vô lý. Vừa tới nơi còn sờ bụng anh, anh tát cho một cái mới tỉnh lại."

Hai người là thần tiên, là bố em, là ông nội em.

Nakamoto Yuta trở lại trường học tiếp, tốt nghiệp xong thành công bế Lee Taeyong về dinh. Thiệp mời tiệc cưới ghi rõ: "Để tránh hiểm họa đáng yêu đến với thế giới, Nakamoto Yuta sẽ đảm nhận giữ mối nguy Lee Tyongie trong nhà."

Tôi xoay xoay ly rượu, nói tôi không thể giống họ. Họ quá dũng cảm, quá kiên quyết, quá cảm xúc và quá yêu để làm vậy. Tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ dù là bữa sáng hôm sau hay vị trí đặt một món đồ trong nhà. Còn hôn nhân? Hôn nhân còn nhiều trách nhiệm hơn thế. Tôi sợ sẽ khiến nó đỗ vỡ, sẽ khiến tôi tan tành, khiến đối phương mục rữa.

Lee Taeyong cười, anh chỉ bạn trai tôi, nói anh nhà tôi để tôi giữ mối tơ vò ấy trong đầu, quá kém.

Nakamoto Yuta đã khiến Lee Taeyong rung động từ những ngày đầu tiên dù anh ta không phải người ủ mưu tính kế. Na Yuta đón Lee Taeyong đi học, ghi nhớ món ăn anh thích, loại giấy anh dùng. Không phải để đi tới đâu gặp thì chụp ảnh khoe anh, mà để tới nhà hàng có thể gọi món thay nếu anh bận rộn, Lee Taeyong hắt xì đã có ngay khăn giấy riêng cho da dễ dị ứng, Lee Taeyong tất bật trên trường, Na Yuta đến nhà giúp anh cho cá ăn, sau đó đón Lee Taeyong sáng là cơm nắm tối hóa cơm nguội về.

Nakamoto Yuta cuống cuồng chạy tới sân bay không phải vì "cái bầu" của Lee Taeyong, mà vì lo anh một thân một mình tới một đất nước anh còn chẳng biết tiếng, chẳng biết mình ở đâu, chỉ vì tìm kẻ anh yêu ấy.

Na Yuta học tiếp là vì mong mỏi một tương lai chắc chắn hơn. Vì ở sân bay không chỉ là Lee Taeyong hối hận sợ đánh mất tình yêu hay Na Yuta loay hoay với nỗi đau sợ tất cả là giả dối. Anh ta khiến Lee Taeyong thay đổi, khiến chính anh ta ngạc nhiên.

"Nếu muốn em học tiếp, hứa với em, Lee Taeyong sẽ kết hôn với Nakamoto Yuta vào ngày em tốt nghiệp."

Ồ, nên họ say thì say, chuyện lấy nhau vẫn là được định trước.

Lee Taeyong hăng hái kể về cương vị người chồng của Nakamoto Yuta - một loverboy chính hiệu. Bóng đèn trong nhà hỏng: Yuta lỡ tay làm hỏng, Taeyong sửa. Nước nóng bị tắt: Taeyong đang tắm, Yuta chọc cái chơi. Nhận nuôi Shimkkung và Suki: Lee Taeyong nhận, Na Yuta đón con bị cào khóc huhu, giơ tay đòi anh chồng hôn hôn mới hết chảy máu.

Phải thôi, dù sao Na Yuta cũng nhỏ hơn Lee Taeyong ba tuổi.

Rượu vào lời ra, hôn nhân làm gì hoàn hảo từ đầu đến cuối. Lee Taeyong sau chuỗi ngày bị tôi cùng anh xã mua chuộc lòng tin bằng khoai lang dẻo và rượu gạo đã bắt đầu thức tỉnh tiểu yêu tinh trong mình, than vãn về chồng cũng huỵch tẹt được luôn.

"Một tháng vắng nhà hai tuần, giường lạnh chết đi được. Anh muốn được ôm ngủ cơ."

"Anh muốn làm cái thìa nhỏ..ừm, ôm... Shimkkung im cho ba...ôm như này, hing~"

Shimkkung meo meo oai oái phản đối ách kìm kẹp, Suki chuồn rồi. Người đàn ông gần bốn mươi ấy..vừa làm nũng à? Em là người xa lạ đến đây nhắm mồi uống rượu anh ơi, anh meo meo với chồng anh đi.

"Bố Shimkkung lần nào về cũng mua nhầm quà cho ba, nói mua chocolate thì mua kẹo dẻo chuối...kẹo chuối ngon. Không, mua choco hình nấm cơ mà."

Wow! Nakamoto Yuta chưa được diện kiến, em xin lỗi vì đã để bé yêu của anh đụng vào thần cồn. Em mà biết nóc nhà anh bay cao thế này, còn lâu em mới lắp cánh cho anh ấy. Em sai rồi! Em cất chai ngay đây.

"Này."

Tôi dừng động tác.

"Để anh cho lời khuyên nhé."

Tôi nuốt nước bọt.

"Đừng có lấy chồng nhỏ tuổi hơn, như nuôi em trai ấy."

Này là anh nói hay rượu nói thế? Bạn trai tôi chỉ cười, vẫy tay bảo tôi kệ đi.

Lee Taeyong nấc cụt vì xỉn rút từ sau kệ bàn ra một tấm ảnh. Tôi có thể nhận ra Taeyong ngay, ngũ quan anh ấy hiếm có lắm. Trong ảnh, anh ấy cười rất xinh đẹp, còn đằng trước anh bé là một vị thiếu hiệp nào đó đang múa may quay cuồng đủ để tôi không thể nhìn được diện mạo anh ta. Lee Taeyong thở dài, gõ gõ vào ảnh.

"Đấy, lấy nhỏ tuổi hơn là thế này đấy."

Tôi cười nói vậy thì vui chứ sao, anh sẽ hạnh phúc mỗi ngày, Lee Taeyong xụ mặt.

"Ai nói em bọn anh ngớ ngẩn thế này mỗi ngày?"

Họ cũng cãi vã, giận dỗi và rồi bỏ qua cho nhau. Lee Taeyong mắng Na Yuta quên đồ đạc bừa bãi, Nakamoto trách Lee Taeyong dành quá nhiều thời gian lo chuyện người khác mà quên bản thân mình. Lee Taeyong từng ôm đồ về nhà mẹ ruột, lúc Na Yuta gõ cửa còn gào lên "anh biết về Nhật dọa tôi, tôi lại không thể về nhà mẹ đẻ mách bố tôi đánh anh chắc?". Na Yuta cũng từng ôm chăn ra phòng khách ngủ, Lee Taeyong ngồi xổm dưới sàn chọc bọc chăn nói xin lỗi, không có Yuta khó ngủ quá đi.

Một mối quan hệ kỳ lạ, tùy hứng nhưng trách nhiệm, bốc đồng nhưng nhẫn nại quan tâm.

Khóa cửa được nhập lưu loát, tôi ngơ ngác ngẩng lên. Chưa kịp chào hỏi hay ngạc nhiên "ai thế", tiểu thần tiên (có cồn) đáng yêu từ đang bất mãn hôn nhân với tôi đã lao ra cửa. Đúng, Lee Taeyong lao ra đấy. Vòng tay đỡ anh vững chắc, có lẽ cũng quen cảnh này rồi. Người đàn ông tóc buộc nửa đầu buông túi, hôn lên mi mắt Lee Taeyong, nhẹ nhàng hỏi mình uống nhiều lắm rồi à.

Àaaaa!

"Anh đổi ý rồi."

Gì? Nói em ư?

"Lấy chồng nhỏ tuổi hơn cũng vui lắm. Nhà anh thương anh cực kỳ. Chồng! Bế em vào, em giới thiệu hàng xóm mới của hàng xóm cũ cho mình."

Ok!

Bạn trai tôi bảo, Nakamoto Yuta không phải một gã vô tâm. Anh ta thời gian này bận rộn sửa chữa căn nhà của họ ở Nhật để mùa xuân đưa Lee Taeyong sang đó ngắm hoa. Chứ rảnh rỗi thì họ là keo siêu dính 24/7. Hôn nhân của họ nghiêm túc không thì không biết. Đại khái là bức ảnh Lee Taeyong đưa tôi xem còn được chụp vào ngày Na Yuta cầu hôn anh. Dù bắt Lee Taeyong hứa sẽ lấy mình ở sân bay ngập nước mắt, Na Yuta vẫn không quên thực hiện màn cầu hôn đúng nghĩa dành cho người vì ham vui mà tán tỉnh, vì tán tỉnh đâm ra yêu của anh ta. Điệu múa hoành tráng không ai hiểu được thuộc trường phái nào ấy vậy mà thành công đổi về cái gật đầu của Lee Taeyong đó.

Hôn nhân của họ, nghe không nghiêm chỉnh lắm, nhưng cũng rất chỉn chu từ nhiều góc độ. Quan trọng là họ ở bên nhau, họ cần có nhau, họ phải thuộc về đối phương trong đời.

Nên là Nakamoto Yuta nhảy múa lung tung ngày mới yêu và chồng Lee Taeyong bận rộn sửa nhà để họ nghỉ ngơi, là một người. Lee Taeyong nũng nịu đòi bế với chồng Na Yuta trở thành điểm tựa chờ anh ta về nhà, cũng là một người.

Hôn nhân cũng có thể đổ vỡ và bất thành, chẳng ai hoàn hảo cả. Có thể là do nhà đã xây sai cách, chọn sai thời điểm, nhẫn nhịn những sai lầm và cố chấp cho một cuộc đối đầu không có thắng thua. Không may cho họ, không trách làm gì.

Lee Taeyong ôm Shimkkung và Suki bám cứng lấy Na Yuta, ngủ hay thức khó mà biết được. Nakamoto Yuta tiễn chúng tôi ra cửa. Vẻ hài hước lẫn tinh nghịch của anh ta dường như vẫn còn, nó sẽ dành cho người cần nó nhất. Tôi tò mò muốn nghe chuyện qua miệng Yuta nữa, nhưng thấy Lee Taeyong làm koala ôm cây đòi hôn đòi bế, lại nghĩ đấng phu quân của anh Lee bay đường dài thấm mệt liền tỉnh táo chào tạm biệt hai người. Để ngày khác thì hơn, mong là Nakamoto Yuta vẫn cho phép Lee Taeyong qua lại với chúng tôi sau trận nhậu hoánh tráng hôm nay. Tôi cảm ơn vì bữa tối, gửi lời hỏi thăm vào sáng mai khi tiểu thần tiên nhà Nakamoto tỉnh rượu, sau đó cúp đuôi đi về.

Tôi đúc tay vào túi áo, trống ghê.

"Này, mai đi mua nhẫn cưới đi."

Bạn trai tôi ngạc nhiên, anh dừng hẳn lại. Tôi nghĩ đã nhiều rồi chứ. Nếu tôi vẫn không muốn kết hôn, chúng tôi vẫn sẽ sống. Nhưng tôi sẽ đau lòng chết mất nếu anh đi bên người khác, anh cũng sẽ chật vật với dấu vết của một người hèn nhát không dám đặt niềm tin nơi anh. Nếu không muốn kết hôn, tôi chẳng tội gì để anh đến nhà cùng bố mẹ tôi xem ảnh chụp tôi ngày nhỏ đầu bát úp. Nếu anh cũng không có suy nghĩ muốn tôi mở lòng, anh đã không đưa tôi tới đây, còn ngồi uống với Lee Taeyong. Nghe câu chuyện của anh ấy, về hôn nhân của anh ấy, về cuộc sống bên một người khiến anh ấy hứa hẹn một đời không phải đắn đo.

Hai đánh một không chột cũng què, chúng tôi chuốc Lee Taeyong say mèm lướt khướt.

"Không cần nghĩ nữa à?"

Nghĩ gì đây? Nghĩ có bên nhau lâu không? Có cãi nhau không? Có bất hòa không ư?

Hôn nhân không hoàn hảo. Đúng vậy. Ngày nắng thì phải có ngày mưa, tự nhiên xưa giờ vốn thế. Có lẽ tôi với anh sẽ cãi nhau rất hăng, có lẽ cũng sẽ giận dỗi không nói được câu nào âu yếm. Nhiều người không bên nhau nữa, vì ngày nắng hay mưa, họ đều không thể tận hưởng dưới bầu trời không thuộc về mình. Chúng tôi không phải thầy bói, cũng không biết dự báo thời tiết, đành xem hai đứa cố gắng đến đâu thôi.

Nghĩ nhiều mệt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com