TRÒ CHUYỆN
Tôi ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát. Khoảng 5 phút sau đội cảnh sát của thành phố có mặt.
Theo yêu cầu của cảnh sát, tôi thuật lại diễn biến những gì tôi thấy và biết.
-Tôi có hẹn với ông đây lúc 2 giờ trưa nay, khi đến trước căn hộ, tôi có gọi nhiều cuộc nhưng không ai bắt máy, cũng không thấy ông ta chờ sẵn trước nhà như đã hẹn. Rồi tôi nhìn thấy cổng chỉ khép hờ, phía trong cánh cổng là một đôi giày dính đầy đất, trên sân nhà lại có những dấu chân rất khả nghi, nên tôi đã đẩy cửa đi vào trong. Tôi đi theo vết giày để lại, lên lầu một và phát hiện xác chết ông đấy tại đây. Ngay lập tức tôi gọi báo cảnh sát và đứng canh giữ hiện trường cho đến bây giờ.
Rất tinh ý, viên cảnh sát nhận thấy cần khai thác ở tôi nhiều hon, về lý lịch.
- Cậu không có vẻ gì là sợ khi tiếp xúc với tử thi nhỉ ? Cậu không giẫm vào vết giày ở sân để bảo vệ hiện trường ? Thật ra cậu là ai ? Có quan hệ gì với nạn nhân ?
Tôi lấy trong ví ra một tấm danh thiếp đưa cho viên cảnh sát.
- Xin tự giới thiệu, tôi là Doctor Koi, hành nghề thám tử tự do. Nạn nhân này là khách hàng của tôi.
Câu trả lời của tôi mở ra cho viên cảnh sát một hướng suy luận mới, mặc dù nó không đúng.
- Vậy nghĩa là nạn nhân biết rằng có người muốn giết mình, nên thuê anh đến điều tra. Tuy nhiên cả hai người chưa kịp gặp nhau thì ông ta bị sát hại.
- Không phải như vậy ! Tôi đến đây theo lời hẹn chỉ để tìm đồ giúp nạn nhân. Tôi không hề nghe nạn nhân nói rằng có người muốn giết mình. - Tôi trả lời.
- Tìm đồ ? Là cái gì thế ?
Ngay trước khi tôi định trả lời câu hỏi trên. Một viên cảnh sát trẻ hơn, độ khoảng tuổi tôi, dáng vóc cao to, ánh mắt sắc lẻm, tay phải cầm một xấp giấy tờ, chạy đến chen ngang vào bằng một giọng phía bắc.
- Báo cáo sếp, đã có kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường.
Sau cái gật đầu thể hiện sự cho phép của người thượng cấp, viên cảnh sát trẻ bắt đầu đọc vanh vách những điều ghi trên giấy.
- Nạn nhân là ông Lee Hong, 63 tuổi, nghề nghiệp chưa rõ, bị giết trong khoảng 1 đến 1.5 tiếng đồng hồ trước tức khoảng 12 đến 1 giờ 30 chiều. Nạn nhân chết do một vết đâm vào động mạch cổ gây mất máu, trước lúc chết bị chém nhiều nhát dao vào lưng. Hung khí là một con dao để lại hiện trường. Hiện trường không có dấu hiệu bị xáo trộn, ví tiền, đồng hồ, nhẫn trên người nạn nhân vẫn còn nên tạm thời có thể bỏ qua trường hợp giết người cướp của. Tại hiện trường có để lại một bao tay nhựa, một áo thun tay dài, một quần jeans, một áo khoác dù, một trùm đầu, một kính mát, hầu hết đều có dính máu nghi ngờ là do hung thủ bỏ lại hiện trường. Dựa vào hướng, độ sâu của vết chém trên lưng nạn nhân tạm thời kết luận hung thủ cao trên 1m80 và thuận tay trái. Dựa vào vết giày trên sân đất kết luận trùng khớp với đôi giày cỡ 43 sau cổng rào. Trên đôi giày này cũng có vết máu nên kết luận đây là do hung thủ để lại. Dựa vào độ lún của vết giày cho thấy hung thủ nặng từ 85 - 100 kg. Báo cáo hết.
- Vậy là hung thủ cao hơn 1m80, thuận tay trái, đi giày cỡ 43 và nặng gần 100kg. - Viên cảnh sát lớn tuổi chốt lại.
Có thể sẽ mang tiếng là nhiều chuyện hay thích chỏ mũi vào việc người khác, nhưng tôi không thể không nói ra suy nghĩ của mình. Cứ đứng đó và nhìn cơ quan điều tra bị dắt mũi bởi những kết luận vội vàng, lương tâm của một thám tử không cho phép tôi làm vậy.
- Xin thứ lỗi, nhưng tôi không nghĩ vậy.
Khi đã thu hút được sự chú ý của cả hai viên cảnh sát, tôi bắt đầu trình bày những suy luận của mình.
- Anh nhìn xem, mặc dù vết thương trên lưng nạn nhân là do chém từ trái sang nhưng trên đôi giày hung thủ để lại là kiểu cột nơ của người thuận tay phải. Đôi giày này tháo ra mà không cần phải nới lỏng dây chứng tỏ nó lớn hơn cỡ chân thật của người mang.
Tôi vừa nói vừa chỉ vào đôi giày, nó đã được bỏ vào túi niêm phong vật chứng.
- Chưa hết, hung thủ cột tay nạn nhân vào song cửa sổ và để áp mặt vào tường, ròi chém nhiều nhát lên lưng. Đối với tư thế này chỉ cần hung thủ đứng ở thế cao hơn nạn nhân là có thể gây ra vết chém có độ dốc và sâu như do một người cao trên 1m80 gây án. Bằng chứng là vết máu bắn dưới sàn sau lưng nạn nhân có một khoảng trống không tự nhiên, như do bị một vật gì đó che lại. Theo tôi vật đó là áo khoác của hung thủ vì trên áo vẫn còn in dấu giày dính đất. Dựa theo độ nổi của vết máu bắn, có lẽ hung thủ đã đặt một vật gì đó dưới sàn rồi phủ áo khoác lên. Mục đích của việc làm này nhằm để tránh vấy máu lên vật đó trong khi chém nạn nhân. Vật đó có lẽ là mấy quyển sách ở kệ bên kia, vì tôi thấy kệ sách được xếp rất ngăn nắp nhưng lại có 3 quyển tiểu thuyết khá dầy bị lấy ra nhưng lại xếp trở lại không đúng chỗ. Các quyển này là trong bộ 6 quyển đặt liền nhau mà ở chỗ 3 quyển cùng bộ có khoảng hở vừa đủ chỗ cho mấy quyển bị lấy ra.
Tôi lại chỉ tay về phía kệ sách nằm phía góc phải căn phòng.
- Độ cao 3 quyển này khoảng hơn 1 tấc nên có thể hung thủ chỉ cao chừng 1m70. Ngoài ra dựa vào vết máu bắn trên áo thun có thể thấy lúc gây án hung thủ mặc áo thun lại cho vào trong quần, có thể do áo quá dài so với độ dài lưng của hung thủ. Vết máu bắn trên chiếc áo thun cũng cho thấy phần bị máu bắn đến chỉ khoảng 0.5mm gần ứng với độ dài lưng của một người cao 1m70.
Bây giờ tôi lại chỉ đến chiếc áo thun. Viên cảnh sát trẻ hơn mở túi niêm phong lấy chiếc áo ra xem xét.
- Một điểm cuối cùng chính là chiếc thắt lưng, vết máu bắn lên có một phần bị mặt thắt lưng che khuất, có nghĩa nếu tính từ phần bị che đến đầu của thắt lưng sẽ ra được vòng bụng thật sự của hung thủ. Lúc nãy tôi có thử ước chừng thì chỉ khoảng 70 - 75cm. Một người vòng bụng khoảng này thường nặng từ 60 - 70kg, chứ khó có thể nặng đến 90,100kg. Vậy nên. . .
Tôi dừng mạch suy luận lại vài giây và tự hạ thấp giọng mình xuống. Hai viên cảnh sát chăm chú đợi chờ tôi nói nốt phần còn lại.
- Vậy nên. . . tôi hoàn toàn có cơ sở nghi ngờ những dấu vết cho hung thủ để lại hiện trường nhằm mục đích làm sai lệch hướng điều tra, trong khi thật sự hung thủ chỉ là một người cao khoảng 1m70, nặng tầm 70kg và thuận tay phải.
- Vậy theo cậu thì hung thủ đang hả hê vì nghĩ rằng đã xỏ mũi được cảnh sát bằng chứng cứ giả do hắn cố tình để lại ? - Viên cảnh sát lớn tuôi hỏi.
Rốt cuộc thì họ cũng hiểu những gì tôi muốn nói.
- Có thể lắm. Nhưng việc ưu tiên hiện nay là anh nên điều tra tất cả những người ở trong con hẻm này mà có ngoại hình như tôi miêu tả nhưng không có bằng chứng ngoại phạm trong khoảng thời gian 1 tiếng trước. Cũng đừng bỏ qua việc hỏi 2 chủ tiệm tạp hóa và quán cafe ở 2 đầu con hẻm này vì có thể họ nhìn thấy người có ngoại hình giống hung thủ ra khỏi con hẻm sau khi gây án.
- Này, nếu hung thủ thật sự có ngoại hình như cậu nói thì cậu chẳng phải sẽ là nghi phạm sao ? Cậu có bằng chứng ngoại phạm không ? - Viên cảnh sát trẻ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
- Tất nhiên là có ! Vào lúc 12 giờ tôi ở West City bắt taxi đến đây là 13 giờ 45. Tôi vẫn còn giữ hóa đơn đây, người tài xế trong hóa đơn có thể làm chứng.
- West City cách đây ít nhất là 1 tiếng 30 phút chạy xe, hơn nữa trong thời gian nạn nhân bị sát hại cậu ta lại có người làm chứng. . . - Viên cảnh sát trẻ.
- Tạm thời cậu điều tra theo hướng của cậu thám tử đây miêu tả. - Viên cảnh sát lớn tuổi chỉ thị cho người thuộc cấp.- Còn cậu thám tử, có thể nán lại thêm chút ít không ? Có lẽ chúng tôi cần ở cậu một vài suy luận nữa.
Thông thường chỉ có trong các tiểu thuyết trinh thám, cảnh sát mới cần đến sự giúp đỡ của thám tử. Ở ngoài cuộc sống thực, mối quan hệ này không tốt đẹp như thế, trừ khi. . . viên cảnh sát này là một fan cuồng của truyện trinh thám.
Đừng quan tâm, đó chỉ là ý nghĩ nhảm nhí chợt qua đầu tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com