Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Lee Heeseung lấy hết can đảm sau khi được thằng bạn trí cốt In cổ vũ nhiệt tình đã trả lời lại tin nhắn của Riki. Riki ở bên này cũng vui vẻ gần chết, đáp lời lại rất nhiệt tình. Cuộc trò chuyện ấy cứ thế kéo dài mãi kéo dài mãi cho đến khi cả hai đã buồn ngủ và không thể chạm tay vào màn hình điện thoại do quá tê nhức. Ừ tuy cũng mệt nhưng cũng vui lắm, họ chẳng hết chuyện để nói với nhau, cố kéo dài cái câu chuyện này nhất có thể chỉ vì muốn được ở bên nhau, nhắn tin với nhau.

Nếu ai đó bảo trên đời này làm gì có khái niệm yêu từ cái nhìn đầu tiên, thì đây, chính là minh chứng rõ ràng nhất của việc đó. Thật sự là lúc đầu họ đâu có quen nhau, nói rõ hơn là hai con người nhưng sống trong hai thế giới chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng do lần gặp định mệnh, quán cafe, mèo, trời nắng và đối phương đã giúp cho họ nếm trải hương vị của tình yêu mới chớm nở, một mối quan hệ đáng yêu vô cùng sắp bắt đầu.

Sau ngày hôm đó, lúc nào họ cũng 'ở bên nhau', có những buổi đi chơi riêng ở bất cứ đâu như khu vui chơi, trung tâm thương mại, các quán ăn đường phố hay thậm chí là quán cafe mèo mang tên Nallyoworld. Kể cả không ở cạng nhau trực tiếp thì trên tay cả hai người vẫn ôm khư khư lấy cái điện thoại. Trong đó có một cái tên kèm theo icon "💖". Chẳng rõ ràng những lời nói của họ đang nói về cái gì nữa, họ chỉ đơn giản là muốn ở bên nhau, nói chuyện với nhau, thích cái cảm giác yên bình khi có đối phương bên cạnh lắng nghe, quan tâm và chia sẻ.

Những con người mơ mộng đang đắm chìm trong lãng mạn của tình yêu là như vậy nhỉ? Người ngoài nhìn vào cứ thấy họ khùng khùng điên điên nhưng sâu trong đó là những nụ cười khoái chí về câu đùa cợt nào đó hoặc đơn giản là khi họ thả thính, yêu thương nhau. Heeseung muốn mối quan hệ này tiến xa hơn nữa, muốn anh có thể nắm tay cậu nơi công khai, muốn thoát ra khỏi cái vai vế mập mờ mà tiến đến người yêu của Riki. Anh hẹn cậu ra quán cafe mèo hồi đó, vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, cùng bạn nhân viên nhiệt tình tên Weanys, cùng đàn mèo mềm mại tròn ủm với tia nắng tinh nghịch xuyên qua cửa sổ.

Bé mèo Xám và Vàng lại ra chỗ anh ngoe nguẩy chiếc đuôi của mình, chúng đang chào đón anh cũng như cổ vũ anh sẽ có được tình yêu đầu tiên của đời mình. Heeseung im lặng, giơ tay ôm lấy cả hai con mèo với tâm trạng háo hức hồi hộp, anh không hoàn toàn chắc chắn về cảm xúc của Riki nên cũng có chút lo sợ sẽ bị từ chối.

*ring ring*-tiếng chuông báo hiệu có người đi vào quán vang lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ

Cậu với mái tóc vàng óng mượt ngày nào đã bước vào như thế lần đầu tiên gặp mặt, vẫn mang theo một tập sách vở để vừa thư giãn và học tập như mọi khi. Riki nhìn anh đang vẫy tay với mình rồi nở một nụ cười toả nắng thay cho lời chào. Dù đã đến đây rất nhiều lần, kể cả cùng với anh hay một mình nhưng hôm nay cậu cứ cảm thấy có gì đó rất lạ, cậu cảm giác sẽ có một cái gì đó bất ngờ xảy ra khiến cậu lo lắng bồn chồn trong người. Riki ngồi xuống đối diện với anh, cả hai nhìn nhau đầy trìu mến yêu thương như thể đã biết rõ đối phương sẽ làm gì tiếp (cho dù họ thật sự chẳng biết gì cả). Cậu như mọi khi, cầm ly nước của mình uống một ngụm lớn rồi sau đó sẽ mở sách vở ra, hoàn thành đống bài tập vô tận của mình. Ấy thế nhưng anh đã nắm lấy tay cậu, ngăn cảm cậu trước khi cánh tay ấy định chạm vào quyển sách.

"Sao thế ạ?"

"Chúng ta có thể, dẹp cái đó qua một bên đã được không?"

"Huh"

Riki có chút phì cười, đặt quyển sách xuống dưới, có lẽ hôm nay anh Heeseung không có hứng học chăng? Hay là do anh ấy đau đầu, bị hoa mắt bởi những con chữ trong đây?

"Anh có gì muốn nói với em sao?"

"Đúng vậy..."

Heeseung lại có chút ngập ngừng, ngại đến mức đỏ mặt, không còn thốt ra lời. Trời ạ, rõ ràng là đã chuẩn bị tâm lí từ trước để can đảm nói, vậy mà giờ khi đứng trước người mình yêu lại hoàn toàn xấu hổ, ngấp ngứ không nên câu nên chữ. Anh cũng nhục lắm chứ, muốn nói mà trái tim cứ đập loạn xạ.

"Hyungg... Có gì anh cứ từ từ nói, em sẽ luôn ở đây lắng nghe anh không sót chữ nào. Chắc điều này khó nói quá thì anh cứ từ từ nhé, em sẽ chờ đợi cho đến khi anh sẵn sàng"

Đôi mắt trong veo tinh nghịch ấy nhìn chằm chằm vào anh với sự mong chờ cùng yêu thương, chắc hẳn cậu cũng đã đoán được nội dung điều mà anh sắp nói nhưng cậu vẫn muốn chờ đợi. Vẫn muốn nghe lời yêu từ miệng anh thốt ra, muốn được nghe chất giọng trầm ấm trìu mến của anh...

"Riki này, em có biết vào một ngày nắng gay gắt, anh đã tình cờ vào một quán cafe, nơi đó có những chú mèo xinh đẹp dễ thương, và anh đã gặp một người còn dễ thương hơn tất cả những con mèo đấy. Người ấy có mái tóc vàng bồng bềnh, một bờ môi chu ra, một đôi mắt chứa chan tình yêu thương. Người ấy làm anh thao thức cả đêm, suy nghĩ rằng đó có phải định mệnh của cuộc đời anh không? Người ấy làm anh online kakaotalk nhiều hơn bình thường, làm anh muốn ở cạnh bên mọi lúc mọi nơi. Người đó tên Nishimura Riki và điều quan trong nhất là"

"Anh yêu em"

"Em cũng thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com