Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fifth


Thursday, 7:23 am

Remus nhìn vào địa chỉ bạn cậu gửi cậu lần nữa. Đó là cái quán café mà cậu làm! Cậu sẽ nghỉ việc ngày đó hay cậu sẽ cứ...

Remus suy nghĩ lần nữa. Cậu khá lo về việc gặp Sirius vì họ chỉ mới biết nhau có khoảng 1 tuần và họ đã sắp đi chơi rồi. Cậu có nên sợ không? Lỡ ảnh không phải là người Remus nghĩ là vậy thì sao?

Vcl. 7:45. Cậu trai nhanh chóng mặc vào áo len màu be lên và quần jean trắng, lấy cái túi, chạy đến bếp và nói tạm biệt với cha. Cậu lấy tay vuốt tóc vài lần để nó trông bừa bộn có chủ đích. Trường cậu đi tầm 10 phút và cậu đang chờ xe buýt.

Cậu tan học lúc 2:30 chiều hôm nay nên cậu có một đống thì giờ để đến chỗ làm. Chủ cậu không có ở đó, như thường lệ. Cậu đứng sau quầy và đợi người ta gọi đồ. Cậu cũng bí mật mong Starboy sẽ đến lần nữa.

Cậu đợi 2 tiếng khi cậu cuối cùng cũng thấy chàng trai tóc đen bước vào. Lần này anh không có cây guitar, chỉ một quyển notebook. Anh không trông vui lắm nhưng khi anh nhìn lên Remus, anh vẫn mỉm cười. Anh ngồi xuống bàn và Remus ngay lập tức bắt đầu làm vanilla frappe cho anh.

Cậu đem đến bàn anh và ngồi cạnh Sirius, tay chống cằm.

"Tôi không đem tiền, xin lỗi," anh buồn buồn nói. 

"Đừng lo, cái này quán mời" Remus nhanh chóng đáp và mỉm cười, khiến Sirius cười lại.

"Cậu có biết cậu có nụ cười dễ thương nhất trên thế giới không?" Sirius nói và Remus đỏ mặt ngay lập tức. 

"Anh nghĩ vậy hả?" 

Sirius gật đầu.

"Vậy, cảm ơn, tôi đoán vậy," Remus nói và gãi gãi sau đầu. Cố lắm Sirius mới không nhếch mép với cậu và làm anh trông như thằng khùng, nhưng anh thành công.

Seaside Rendezvous bắt đầu phát lên.

"Tôi thấy cậu cũng thích Queen, tôi thích đó." Remus gật đầu và muốn nói về mọi thứ với anh. 

"Anh thích thành viên nào? Tôi thích John vì anh ta giỏi và tay ảnh... Chúa ơi, tôi muốn anh ấy..." Remus dừng mình lại không đi xa hơn. Sirius chỉ cười.

"Tôi đôi khi cũng chơi bass, dù tôi thiên về phía chàng trai guitar hơn và tôi nghĩ đó là tại sao tôi thích Brian." Anh nhấp một ngụm cà phê. Chúa ơi, bàn tay ảnh kìa.

Sirius bắt gặp Remus nhìn vào bàn tay mình nhưng cố tỏ ra ngầu lòi.

"Cậu thích bài nào của họ?"

"Khó vậy! Tôi thích mọi bài luôn nhưng tôi nghĩ My Fairy King là bài yêu thích của tôi đấy," Remus nói. 

Sirius nghĩ ngợi một lúc. My Fairy King... My Fairy... Nghe quen thật...

"Cá nhân tôi thì thích '39, tôi nghĩ nó hay."

"Nó không đỉnh lắm ha," Remus cười to. Sirius không kìm được nụ cười. 

"Bản Freddie hay Brian?" 

"Ồ, tất nhiên của Brian rồi," cậu gật đầu. 

"Đồng ý."

Họ chỉ ngồi và nói về âm nhạc khoảng hai giờ nữa và Sirius gần như bỏ được nỗi buồn anh có trước khi bắt đầu nói chuyện với cậu trai anh vẫn không biết tên.

"Ngoài nhạc và tiệm café này ra, cậu làm gì nữa?"

"Ờm... Tôi thích dành thời gian cho cha, anh biết đó, đi pinic hay giống vậy, tôi cũng là một sinh viên trường nghệ thuật và tôi đang hoàn thành năm cuối."

"Mẹ cậu thì sao, không thân lắm hả?" Sirius hỏi và nhanh chóng hối hận khi anh thấy mặt Remus lấp đầy bởi nỗi buồn. "Tôi xin lỗi tôi không..." 

"Bà ấy mất rồi," Remus ngắt lời. "Và không sao đâu, làm ơn đừng nói anh xin lỗi vì đó không phải lỗi của anh."

Sirius không nói gì hết. Anh di chuyển đến gần Remus hơn và ôm cậu. Họ ngồi như thế tầm 10 phút hoàn toàn im lặng và không ai trong họ thấy kì lạ hay không thoải mái. Thật ra mà nói, họ đều tận hưởng nó.

"Vậy chừng nào cậu xong ca?" cuối cùng Sirius cũng nói.

"Tôi chỉ cần khóa cửa và sau đó tôi có thể về, sao vậy?" 

Sirius mỉm cười. 

"Tôi muốn cho cậu xem cái này nếu cậu cho phép tôi." 

Cậu trai cao hơn gật đầu.

Ngay khi Remus khóa cửa, Sirius nắm tay cậu và rời đi. Tầm 20 phút im lặng bước đi họ đến một bãi cỏ. Gần đó không có đèn. Trời tối om khi chỉ mới 8:30 tối. Mùa xuân vừa bắt đầu và những buổi tối lại ngắn hơn.

"Wow." Remus nhìn xuống khung cảnh. Như là có cả thành phố dưới ngón tay cậu vậy. Tưởng xa nhưng lại gần. Những ngôi nhà trông giống đồ chơi và ánh đèn sáng lên như những đốm lửa. Cậu ngước lên.

Bầu trời được bao phủ bởi những ngôi sao và trông như tấm chăn màu trắng đắp lên cả vũ trụ.

"Lại đây nằm nào," Sirius nói và vỗ lên chỗ cỏ kế bên anh. Remus không do dự nằm xuống.

"Cậu biết gì về những ngôi sao không?"

"Tôi muốn vào chuyên ngành vật lí thiên văn nhưng nghệ thuật quan trọng hơn đối với tôi... Tôi và mẹ luôn vẽ vời cùng nhau và đó là những khoảng thời gian tuyệt nhất cuộc đời tôi." Một giọt nước trào ra khỏi mắt cậu và bắt đầu chảy xuống cái má hồng hào, nhưng Sirius nhẹ nhàng lau nó đi với ngón cái mình. Ơn trời là nó tối.

"Đây là Cassiopeia, chòm sao hình chữ W. Đằng này là Ursa Major và Ursa Minor... Và nếu anh nhìn theo cách đó, anh có thể thấy Orion... một trong những chòm sao yêu thích của tôi." Sirius nhếch mép.

"Và đây là Canis Major và đó là ngôi sao sáng nhất, Sirius. Tôi nghĩ đó có thể là ngôi sao yêu thích của tôi."

"Có lí do cụ thể nào không?" Starboy hỏi. "Tôi nghĩ mình có một người bạn."

"Đã bao giờ nghe câu chuyện của Remus và Romulus chưa?"

"Chưa," Remus nói dối.

"Tôi đã nói rồi nhưng... Cậu nói dối tệ lắm, Woflboy." Sirius nhẹ nhàng nắm tay Remus và đan những ngón tay họ vào nhau. Remus không chống cự lại vì cậu cũng khá thích.

"Nè, Remus, nhớ khi cậu nói giọng tôi cuốn hút và cậu muốn tôi đụ cậu không?"

"Chắc là tôi không nói về anh..." Remus nói trước khi cậu nhận ra. "Ôi chết thật."

Sirius lấy điện thoại ra và vài giây sau Remus có thông báo.

@siriuscalling:
tôi thấy cậu rồi, wolfboy

Remus cười với tin nhắn cậu nhận được.

"Vãi. Tôi có nói vậy nè, đúng không?" Cậu nói và che mắt với bàn tay rảnh rỗi, không rời tay Sirius.

"Tôi không bận tâm đâu."

Remus ngưng cười và quay qua Sirius.

"Anh nghĩ yêu từ cái nhìn đâu tiên có tồn tại không?" Remus hỏi.

"Có."

Họ nhìn nhau vài giây hoàn toàn im lặng, đến khi Sirius nghiêng qua và chầm chậm hôn Remus người ngay lập tức hôn lại anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com