Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i

"Jiyeon... Jiyeon..."

Sojung vỗ vỗ vai Jiyeon sau khi gọi vài lần mà cô vẫn ngẩn người, trống rỗng nhìn xuyên qua cửa sổ xe vào khoảng không vô định. Jiyeon giật bắn mình, ánh mắt thảng thốt mở to nhìn Sojung như vừa tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đầy ám ảnh.

"Về đến nhà rồi."

Nuốt khan một cái, Jiyeon khẽ gật đầu, tay lần cởi dây an toàn nhưng không hiểu sao gỡ mãi không ra. Sojung đã mở cửa nhảy xuống nhưng thấy Jiyeon vẫn loay hoay trên xe nên thò đầu vào nhìn rồi lặng thinh chồm người qua ghế đè nhẹ ngón tay vào nút bấm, dây an toàn liền lập tức bung ra.

"Cám ơn..."

"Có mở cửa được không?"

Sojung hỏi rồi cuối cùng cũng vòng qua mở cửa cho Jiyeon vì cô không mở ra được thật.

Tay chân Jiyeon không hiểu sao không nghe lời cô, cứ lúng ta lúng túng, đầu óc cũng mơ mơ hồ hồ, làm gì cũng không ra hồn.

"Xin lỗi...

"Lỗi gì mà xin? Nhanh nào, tớ cầm giỏ cho cậu rồi đây."

"..."

"Tìm đâu được quản lý chu đáo như Chu Sojung này chứ. Cuối năm tăng lương cho tớ đi."

Sojung nghênh mặt giọng huênh hoang, cố ý chọc Jiyeon cười. Nhưng Jiyeon không nhích nổi khoé miệng, nói chi là cười.

"Ngày mai cậu cứ ở nhà nghỉ nhé. Sáng mười giờ tớ ghé qua."

Sojung tay bấm tầng mười chín xong liền tiếp tục lướt điện thoại rồi nhẹ giọng nói, mặt vẫn không ngẩng lên.

"Uhm..."

Jiyeon vẫn nhớ rõ, rằng ngày mai cô có lịch trình, cụ thể hơn là quay quảng cáo. Nhưng cô đoán những gì Sojung vừa căn dặn mình là cập nhật mới nhất? Vì Sojung nãy giờ vẫn không ngừng kiểm tra email.

Đồng hồ điểm hai giờ sáu phút.

Sau khi chắc chắn Jiyeon đã yên ổn trong nhà, Sojung dặn dò cô thêm vài điều rồi vội vã rời đi.

Jiyeon ngồi trên sofa, hai tay đặt lên hai đầu gối, vai buông thõng, cổ dựa vào lưng ghế, mắt ngẩng lên nhìn trần nhà. Một mình cô trong căn phòng lớn, ngoài trời tối đen một màu, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Cuối cùng thực tế cũng ập đến.

Nước mắt Jiyeon không hẹn cứ vậy tuôn như chẳng có điểm dừng.

Jiyeon nhớ lại cảm giác hoang mang tột cùng khi mới yên ổn hai giây trước, hai giây sau vừa bước ra khỏi cửa chính toà nhà KBS liền bị hàng trăm kí quả vây quanh, đèn flash nháy lia lịa không hề kiêng nể, máy quay chòng chọc chĩa vào mặt, rồi hết người này đến người khác thay nhau thét vào tai cô những câu hỏi khiếm nhã mà cô còn chưa kịp hiểu căn nguyên từ đâu.

Jiyeon nhớ lại cảm giác hoảng loạn đến mức như mất đi ý thức khi Sojung điên tiết xém nhảy bổ vào kí giả. Chân cô bủn rủn, tay run lẩy bẩy không đủ sức đưa lên cao, chỉ kịp níu lấy vạt áo khoác Sojung mà giữ chặt.

Jiyeon nhớ lại cảm giác bất định không thể lý giải ngay khi cánh cửa xe vừa đóng lại, suốt thời gian cô ngồi bất động ở nhà Seola, suốt quãng đường Sojung chở cô về nhà. Trong đầu cô hệt như có hàng triệu suy nghĩ điên cuồng xoay cật lực ở tâm lốc xoáy, nhưng cùng lúc lại giống như cô đang chìm sâu dưới đáy đại dương, đầu óc trống rỗng, chỉ duy một suy nghĩ là làm thế nào để thoát ra khỏi nước, làm sao để không chết ngộp. Quá nhiều thứ ồ ạt ập đến, nhưng lại như chẳng có gì đang thật sự xảy ra.

Jiyeon cũng nhận thấy cảm giác quặn thắt đến ngạt thở ngay lúc này, khi cô khóc cũng không thể khóc lớn tiếng, hay la hét đập phá cho hả giận, mà cứ vậy để nước mắt lặng lẽ chảy ngược, quai hàm nghiến chặt, đến tiếng nấc cũng kìm lại nghẹn ngào nơi cổ họng. Hai tay Jiyeon siết mạnh đến mức móng tay hằn vào lòng bàn tay muốn rỉ máu, vai cô gồng lên run rẩy thành từng đợt.

Vì sao vậy Kim Jiyeon? Vì sao đến khóc mày cũng không cho bản thân tư cách khóc một cách đường đường chính chính vậy?

Buồn cười một nỗi, Jiyeon khóc đến thương tâm là thế, nhưng thật sự cô không biết vì sao mình lại khóc. Vì oan ức? vì nhục nhã? vì tổn thương? vì hối hận? vì tức giận? vì lo lắng? vì sợ hãi? vì hoảng loạn? cô không tìm ra lý do. Jiyeon chỉ biết ít nhất ngay lúc này đây, khi đơn độc đối diện với chính mình, cô cần làm gì đó để giải phóng một chút cảm giác ngột ngạt đang bóp chết cô.

Jiyeon ghét cách mình khóc, nó khiến cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, cô độc, lẻ loi, đáng thương hại.

Và đó chính là những gì Jiyeon cảm thấy ngay lúc này.

Đó cũng chính là những gì Jiyeon cảm thấy khi Sojung quay lại vào sáng hôm sau và bắt gặp Jiyeon vẫn thẫn thờ ngồi nguyên một chỗ trên ghế hệt như tối qua khi cô rời đi.

"Nào nào chuẩn bị ăn sáng thôi. Tớ mua tteokbokki cậu thích nhất đây, và cả Americano đá double shot, 50% đường đúng chuẩn nữa. Vào đánh răng rửa mặt đi, tớ làm ít trà chanh mật ong nóng để cậu uống trước. Nhanh nhanh nhanh!"

Vỗ vỗ đầu Jiyeon căn dặn rồi Sojung mất hút trong bếp.

Ngồi cả đêm một tư thế khiến người Jiyeon cứng đờ như tảng đá. Lúc đứng dậy cô mất thăng bằng suýt té đập mặt vào cạnh bàn, may sao tay kịp chống lên mặt bàn, vừa hay hất luôn ly nước Sojung đặt đó cho cô tối qua khiến nó rớt xuống đất bể tan tành.

Sojung nghe tiếng động từ trong bếp thảng thốt chạy ra. Cô thất thần khi thấy Jiyeon vẫn ngây mặt nhìn trân trối vào đám thuỷ tinh sắc lẻm nằm ngổn ngang trên sàn.

Hai mươi phút sau.

Jiyeon tay phải chống cằm, tay trái đang cầm ly Americano đá, miệng ngậm ống hút cứ cắn đi cắn lại nhưng chẳng hút lên miếng nào.

Đặt ly trà chanh mật ong nóng lên bàn trước mặt Jiyeon, Sojung gỡ ly Americano từ tay Jiyeon ra rồi nhẹ giọng.

"Uống cái này chút đi cho ấm người. Tteokbokki xong ngay."

Jiyeon không muốn uống nhưng cũng miễn cưỡng nhấp môi một cái để Sojung yên tâm quay đầu đi. Không hiểu sao trong lòng Jiyeon dâng lên một cảm giác có lỗi đến dằn vặt khi nhìn bóng lưng gầy gầy của Sojung đang loay hoay đeo găng tay nhấc đĩa tteokbokki ra khỏi lò vi sóng.

"Sojung..."

"Ừ?"

"Cậu có ngủ được chút nào không?"

"Tớ ngủ như chết. Mặt còn sưng vù vì ngủ đây này, thấy không thấy không?" Sojung vừa nói vừa dí dí mặt mình vào mặt Jiyeon.

Cô nhăn mặt lùi lại.

Sojung cười hề hề đặt đĩa đồ ăn xuống bàn rồi thuận tay lôi ra một chai soju từ chiếc túi cô đem đến.

"Rồi đây. Ăn đi, đừng phụ công tớ xếp hàng từ sớm để mua cho cậu chứ."

Jiyeon nhìn chai soju rồi nhìn Sojung.

"Tự nhiên thèm thèm."

Jiyeon không nói thêm gì, cô nhấp thêm một ngụm trà nữa. Loại trà này đúng là khiến tâm con người ấm áp và an tĩnh hơn nhiều.

"Sáng nay công ty quản lý của Lee Minho ra thông báo phủ nhận rồi. Nhưng có thể cậu vẫn nên ở ẩn thêm ít ngày nữa, phía công ty đang thu xếp việc này. Tuyệt đối đừng xem tivi, không lên mạng, nhất là Nate hay Pann, DC, mấy cái chốn tào lao đó, cũng đừng lên các tài khoản mạng xã hội của cậu."

"Ừ."

"Với lại Lee Minhyun có gọi điện xin lỗi."

"Ừ."

"Cậu ăn đi."

"Ừ."

"Ừ thì gắp đi chứ."

"Ừ."

"Cậu có muốn về nhà ít bữa không?"

"Ừ... hả? không. Tuyệt đối-"

"Tớ biết rồi. Sáng mẹ cậu gọi, tớ nói cậu đang ngủ. Ăn sáng xong rửa mặt mũi tươi tỉnh một chút gọi về để mẹ cậu yên tâm. Cậu biết tính mẹ cậu rồi đó."

"Ừ."

"Vậy ăn một miếng này đi."

"Ừ."

Jiyeon miễn cưỡng nhai trệu trạo rồi nuốt xuống, một hơi cầm ly America uống cạn.

"Tớ đi gọi cho mẹ."

Chai soju của Sojung đã vơi đi phân nửa. Giọng Jiyeon vẫn vui vẻ tự nhiên vọng lại từ phòng khách. Sojung thở dài, hai mắt mệt mỏi nhắm lại, cầm nguyên chai soju tu sạch như uống bia.

Điện thoại rung nhẹ trên bàn. Là Seola.

"Unnie...

Không, hôm qua đến giờ em ở công ty, xong liền chạy đến nhà Jiyeon.

Không, em không sao. Em có uống cafe rồi.

Không, chắc em không đi được, tinh thần Jiyeon không ổn lắm...

Uhm... Em nhớ rồi.

Không, unnie đừng qua.

OK! Bye unnie."

Sojung cúp máy rồi đứng dậy dẹp bàn, rửa chén, sau đó cô đem hết đống đồ thuỷ tinh trong nhà Jiyeon cất vào tủ, lôi từ kho ra một đống toàn đĩa giấy, chén giấy, tô giấy, ly giấy xếp dàn hàng trên kệ bếp chỗ Jiyeon thuận tay lấy được.

Xong xuôi Sojung rót một ít nước ấm vào ly giấy rồi đem ra phòng khách cho Jiyeon. Nhưng lại chẳng thấy Jiyeon đâu.

Tim Sojung thót một phát.

"Jiyeon?"

"Jiyeon?"

Chân Sojung bắt đầu run rẩy. Cô phóng như bay vào phòng ngủ của Jiyeon.

Cũng không thấy Jiyeon đâu.

"Jiyeon?"

"KIM JIYEON?"

Đúng lúc đó cửa phòng tắm vụt mở. Jiyeon mặt mày ngơ ngác nhìn Sojung đang hoảng loạn, hai mắt như đang nổi gân đỏ, sóng sánh ít nước lấp lánh chỉ chực trào ra.

Vừa thấy bóng Jiyeon, Sojung cắn chặt môi cúi gập người, một tay chống lên đầu gối nặng nhọc, một tay bóp đầu mạnh đến mức bao nhiêu gân ở tay nổi cả lên. Cô thở một hơi dài, vừa mệt mỏi vừa nhẹ nhõm.

Jiyeon bối rối.

"Tớ... đ-"

"Ừ. Cậu muốn ngủ một chút không?"

Jiyeon lắc đầu.

"Vậy xem Fight My Way lại không? Hôm nay mình xem hết bộ luôn đi."

Jiyeon gật đầu rồi lẽo đẽo theo Sojung ra phòng khách.

Phim chạy được mười phút thì tiếng ngáy của Sojung đều đặn vang lên. Jiyeon đợi thêm một lát nữa để Sojung ngủ sâu hơn rồi đỡ Sojung nằm xuống, kê một chiếc gối nhỏ dưới đầu và phủ mền lên cho cô. Mắt Jiyeon chạm phải ly nước giấy Sojung đặt ở trước mặt, rồi nhìn lại Sojung đang say ngủ.

"Cám ơn, Sojung."

Jiyeon chồm người lấy remote hạ rèm cửa xuống, tay lại vô tình chạm phải điện thoại ở sát bên. Trong tích tắc, xung quanh Jiyeon mọi thứ bỗng nhiên biến mất, chỉ còn cô và chiếc đi động đang sáng lên đơn độc đối mặt. Jiyeon nhìn điện thoại chằm chằm, lâu đến mức mọi thứ nhoè dần đi, khoé môi cô giật giật, đầu óc đấu tranh dữ dội, nhưng cuối cùng, bàn tay run run vẫn vươn đến cầm điện thoại lên.

Cô mở khoá, mắt vô thức nhìn vào logo Naver trên màn hình chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com