v
Luda duỗi thẳng chân trên sofa, chốc chốc vẫn tự nhắc bản thân vì sao mình lại nằm ở chốn này.
Cũng kì quái, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, bao nhiêu nguyên tắc Luda giữ vững suốt hai mươi mốt năm nay đều lần lượt bị đánh gãy. Nàng hết bất đắc dĩ bị ôm lại đem người lần đầu tiên gặp mặt về nhà, để người ta hiên hiên ngang ngang nựng mình, bất lực nhìn người ta cả gan đem từ "đáng yêu" ớn lạnh gọi mình, giờ lại còn để người lạ ấy thản nhiên chiếm cứ mất giường của mình. May mà sáng sớm mai là đã có thể tiễn vong rồi, không thì chẳng biết còn xảy ra chuyện gì nữa đây? Luda ngẫm nghĩ rồi thở phào một phát trong lúc cuộn cuộn mình sâu trong chăn.
Thật ra mà nói thì Luda cũng chẳng tốt lành gì, nàng ghét đụng chạm cơ thể nên ngủ chung giường là chuyện không có trong từ điển. Còn việc nhường Jiyeon cũng vì Luda vẫn còn muốn chơi game, mà "thả rông" Jiyeon ở bên, Luda sợ xảy ra thêm vài chuyện quái gỡ lúc nàng chăm chú chơi game như vừa nãy, vậy nên mới đem tống Jiyeon vào phòng cốt yếu chỉ để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Bất quá Luda rất dễ ngủ, sofa cũng thật dễ chịu, nghĩ nghĩ mấy đợt Luda cũng lăn đùng ra ngủ.
Nhưng căn bản buổi đêm không nên uống nhiều nước quá. Bữa tối ăn hứng chí vui vẻ, Luda lỡ nạp một lượng lớn Coca vào người nên nửa đêm bật dậy lọ mọ vào WC. Gà gà gật gật hành sự xong xuôi, nàng theo quán tính mở cửa nhà tắm hướng phòng ngủ tự nhiên đi ra, bò lên giường, kéo mền che kín người rồi vươn tay với với gối ôm kéo vào lòng.
Gối ôm hôm nay đặc biệt thơm, cũng vô cùng mềm mại, chắc cô Han ở dịch vụ dọn nhà vừa thay bọc gối mới buổi sáng.
Có phải Sojung vừa nhắc đến con ma khó ngủ Kim Jiyeon lúc nãy không?
Jiyeon bị một bàn tay lành lạnh chạm vào người liền giật thót mình thức dậy. Chưa kịp hoàn hồn thì liền bị người ấy kéo một hơi vào lòng ôm chặt, chân còn gác lên eo cô vô cùng tự nhiên, miệng chẹp chẹp mấy hơi trước khi dụi dụi một bên má lên đỉnh đầu Jiyeon rồi tựa vào say sưa ngủ.
Ơ...
Tất cả xảy ra quá nhanh, nằm trong lòng Luda, Jiyeon vẫn còn chút ngơ ngẩn. Lần đầu tiên cô bị ôm trên giường. Khi đóng phim chuyện này cũng chưa từng xảy ra.
Không ngượng ngùng, mắc cỡ, chỉ đôi chút khó xử và khó thở, Jiyeon cứng nhắc nằm yên, cô không biết nên suy nghĩ gì hay hành động như thế nào. Tư thế Luda ôm khiến mặt Jiyeon bất đắc dĩ vùi vào ngay ngực nàng. Đầu óc lẫn cơ thể đơ lại thành một khối, Jiyeon cứ vậy lặng im nghe tiếng tim Luda yên ổn đập.
Mà mùi hoa dại ở đây lại đậm hơn hẳn thì phải?
Qua một lúc, mắt Jiyeon vẫn ráo hoảnh, đầu óc vẫn trống rỗng nhưng cả người thì tê rần do nằm mãi một tư thế. Cô khẽ cục cựa, Luda liền siết chặt tay hơn, cổ họng ư ư mấy tiếng xong lại an ổn ngủ tiếp.
Thôi được rồi Lee Luda, tôi không nựng em, cũng không kêu em đáng yêu nữa, em có thể thôi trừng phạt tôi mà thả tôi ra không?
Jiyeon khổ sở nằm yên, thi thoảng chỉ dám cựa nhẹ để đỡ tê. Cô nửa muốn để Luda tỉnh dậy buông cô ra, nửa lo lắng phải đối mặt với tình huống kì quặc lúc bốn mắt nhìn nhau trong khi hai cơ thể vẫn dính chặt trên giường. Dù sao cô cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
Nhưng cũng là Jiyeon nghĩ nhiều. Ôm chán chê được một lúc, Luda trở mình, may mà không lôi theo "gối ôm", chỉ đem tất cả mền kéo sạch rồi quấn hết quanh mình thành một cục tròn. Jiyeon vội vã lăn về góc giường đối diện, nằm một lát cho tay chân đỡ tê liền ngồi dậy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Dù sao cô cũng ngủ đủ rồi.
Tay vẫn còn vỗ vỗ nước hoa hồng vào hai bên má, Jiyeon bước ra phía sofa thả mình xuống. Không có điện thoại, ipod lẫn laptop cũng không, tivi lại không nên xem, cũng may Jiyeon giỏi nhất là ngây người, vậy nên ngả đầu dựa vào lưng ghế sofa, Jiyeon cứ vậy để đầu óc trôi lơ lửng trong không gian.
Có lần Sojung hỏi Jiyeon nghĩ gì những lúc ngồi ngẩn ra như thế, Jiyeon đơn giản trả lời rằng mình chẳng nghĩ gì cả, và cô hoàn toàn thành thật khi nói vậy. Đã gọi là ngây người thì còn có thể nghĩ gì đây? Một lần Sojung nói đùa thật ra Jiyeon đang ngủ mở mắt những lúc cô ngây người như vậy, Jiyeon chỉ chớp chớp mắt một phát cạn lời nhìn Sojung.
Chuông điện thoại nho nhỏ kèm tiếng rung từ đâu đó đột nhiên vang lên, Jiyeon như hoàn hồn, quay đầu tìm kiếm. Hoá ra Lee Luda ngủ mớ đi vào giường nên điện thoại vẫn ngay dưới gối nằm ở sofa. Thoạt đầu Jiyeon nghĩ là báo thức, nhưng khi cầm điện thoại trong tay, tên Sojung sáng trưng trên màn hình báo hiệu cuộc gọi đến.
Ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, ngoài trời cũng sáng rồi, chắc Sojung gọi báo cô đang trên đường đến đón Jiyeon. Dù nghĩ vậy Jiyeon vẫn lịch sự vào phòng, lay lay rồi đưa điện thoại cho Luda.
"Điện thoại của Sojung."
Luda bị đánh thức, trưng ra bộ mặt cau có hệt như chiều qua. Nàng vẫn nằm lì nhắm nghiền mắt, chìa tay ra đỡ điện thoại rồi đưa sát tai. Jiyeon nghĩ mình cũng nên chuẩn bị một chút nên mở cửa phòng tắm bắt đầu thay đồ và dọn dẹp đồ đạc, lòng chỉ chờ mỗi tiếng Sojung gõ cửa.
"Cốc cốc cốc"
Có tiếng gõ cửa.
"Sojung unnie có chuyện muốn nói với cô."
Là Luda.
Jiyeon cầm điện thoại, nghĩ Sojung lại chuẩn bị giở giọng bảo mẫu dặn dò nên vừa đưa lên miệng liền xả một tràng.
"Biết rồi quản lý. Tôi đang dọn dẹp đâ-"
"Jiyeon, sáng nay tớ vẫn chưa đến được."
Cả hai nói chồng lên nhau. Jiyeon khựng lại.
"Tình hình Seola unnie vẫn rất tệ."
Thật sự nếu không phải biết gia cảnh của Seola, Jiyeon chắc cũng đề nghị Sojung gọi điện cho gia đình Seola tới tiếp quản, nhưng tình hình hiện tại rõ ràng là không hề theo ý Jiyeon muốn.
Luda trong phòng ngủ thay quần áo, mặt cau lại thành một nhúm. Xem ra cuối tuần của nàng không thể thoát khỏi Jiyeon rồi. Mà cô hai rốt cuộc đi với anh diễn viên kia bao nhiêu lần mà bị khui hình liên tục vậy? Mới trưa qua xong, bây giờ lại tiếp tục?
"Luda, hôm nay chị vẫn chưa tới đón Jiyeon được. Hình mới vừa bị tung thêm, tình hình lộn xộn hết cỡ. Bây giờ trước nhà Jiyeon thật sự loạn. Công ty lại vẫn nghĩ Jiyeon đang yên ổn trong nhà. Chị cũng không muốn Jiyeon biết việc này nên sẽ dùng Seola unnie làm lý do. Hôm nay em đưa Jiyeon đến viện chung được không? dù sao ở đó cũng an toàn, để Jiyeon một mình ở nhà em chị không yên tâm."
Luda tua lại đoạn nói chuyện của Sojung trong đầu, đảo mắt bực bội một trận rồi gõ gõ cửa phòng tắm.
"Tôi cần đánh răng."
--
Lên xe chạy một lúc lâu Luda vẫn lạnh lẽo không nói nửa chữ. Jiyeon nhận thức mình hôm nay thành cục nợ ngoài ý muốn của Lee Luda nên cực kì an phận, im lặng ngồi bên ghế phụ dù tay vẫn không ngừng run rẩy.
Sau bốn mươi phút chạy xe gì đó, Luda đậu xe lại ngay trước cổng một khuôn viên vừa phải được bao bọc bởi hàng rào cây thấp trụi lủi lá. Jiyeon mở cửa bước xuống, lúc này tấm bảng "Viện dưỡng lão Haneul" liền đập vào mắt. Ngẩn ngơ nhìn một hồi, Jiyeon luống cuống bước theo bóng lưng Luda đang đi vào cửa như sợ bị bỏ rơi.
"Con đến rồi."
Một phụ nữ lớn tuổi phúc hậu mỉm cười nhìn Luda.
"Hôm nay Luda của chúng ta đưa bạn đến nữa sao?"
Qua vai Luda, nhìn thấy Jiyeon rụt rè bước vào, viện trưởng Park đưa mắt hỏi Luda rồi hướng Jiyeon cười đầy ấm áp.
"Bạn?"
"À dạ..."
Luda ngập ngừng rồi quyết định giới thiệu đơn giản.
"Đây là viện trưởng Park. Đây là Kim Jiyeon."
"Con có ngại nếu ta ôm con một cái không?"
Viện trưởng Park nhẹ giọng hỏi.
Jiyeon lắc lắc đầu rồi như nhận ra mình hơi thất lễ nên vội vàng chủ động bước về phía trước để viện trưởng Park ôm lấy, giọng cô khe khẽ thủ thỉ.
"Chào viện trưởng, con là Kim Jiyeon."
Luda đứng chứng kiến một màn tình cảm ấm áp, thoáng rùng mình rồi cởi khăn quàng cổ treo lên giá, quay hướng viện trưởng thông báo.
"Con vào gặp mọi người."
Đã quá quen với tính cách của Luda, viện trưởng Park chỉ nhìn nàng cười một cái rồi hướng tầm mắt về Jiyeon khẽ nói.
"Con cùng ăn sáng với mọi người luôn nhé!"
Chỉ như vậy, Jiyeon bỗng cảm thấy mình như quen thuộc với chốn này lắm rồi. Cảm giác được chào đón thật khiến Jiyeon dễ chịu.
--
Cũng biết là Jiyeon nổi tiếng đi, nhưng thời điểm tất cả các bà trong viện dưỡng lão đều quây lấy Jiyeon, người xoa đầu, người cầm tay, người vuốt má, rồi gọi cô bằng đủ các tên nhân vật trong phim cô thủ vai, Luda mới có chút cảm nhận được, người mà nàng xem là cục nợ chỉ muốn nhanh nhanh vứt đi thật ra là bảo vật trân quý của mọi nhà. Bất quá các bà chỉ canh coi phim truyền hình, không quan tâm tin tức giải trí nên rắc rối của Jiyeon một tí cũng chẳng hề hay biết.
Cũng là Sojung đúng. Ở viện thật sự an toàn.
Luda im lặng nhai nhai. Viện trưởng Park một bên nhìn Luda mắt không rời Jiyeon liền mỉm cười.
"Con qua giải cứu Jiyeon để con bé còn ăn một chút."
"Viện trưởng nói một tiếng là được rồi."
Luda thờ ơ.
Nhưng là viện trưởng không muốn làm thế.
"Người là con đem đến vậy mà một chút trách nhiệm cũng không có là sao đây?"
Giọng viện trưởng Park như đang nhẹ nhàng khiển trách.
Luda chun mũi ấm ức.
"Con có muốn đâu. Tại Sojung unnie."
Trước mặt viện trưởng Park, Luda luôn thấy mình như đứa nhóc ngày ấy chạy lon ton quấn quanh chân người.
"Và con cứ vậy mà lạnh nhạt Jiyeon sao? Luda thật vẫn không ngoan."
Xụ mặt nhìn viện trưởng rồi miễn cưỡng đứng dậy đi về phía các bà, Luda lẳng lặng chen vào không nói không rằng cầm tay Jiyeon kéo cô đứng ra sau người nàng rồi hơi cao giọng át tiếng ồn.
"Các bà mau mau ăn kẻo thức ăn lại nguội. Ai ăn sáng xong sớm con sẽ châm cứu sớm cho, sau đó mọi người càng có nhiều thời gian để chơi với Jiyeon."
Tuyên bố một tràng xong Luda liền xoay người hiên ngang kéo Jiyeon đi.
"Jiyeon?"
Chân lẽo đẽo bước theo Luda, Jiyeon nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ không thể lý giải thành lời.
Lúc Luda buông tay Jiyeon ra, thoáng thấy lòng bàn tay mình ướt nên quay đầu nhìn cô.
"Chắc cũng không phải bị các bà quây đến mức toát mồ hôi?"
Ai ngờ đập vào mắt liền thấy tay Jiyeon run lẩy bẩy bất thường.
"Cô làm sao vậy?"
Giọng Luda có chút thảng thốt.
"Tôi không sao."
Jiyeon nắm chặt hai bàn tay lại, gồng lên cố để tay không run nữa nhưng vô hình trung càng làm nó run dữ dội hơn.
"Vậy tay làm sao lại run kì quặc như vậy? Nếu đói thì ngồi xuống ăn liền đi, đừng để xỉu."
Viện trưởng Park cũng vừa lúc quay ra, đưa cho Jiyeon một tô súp khoai tây sữa. Jiyeon vốn định đứng dậy đỡ lấy thì Luda đã đưa tay ra nhận trước rồi đặt lên bàn cho Jiyeon, xong xuôi liền ngồi xuống tiếp tục ăn bữa sáng của mình như không có chuyện gì xảy ra.
Ngẫm nghĩ thì tối qua Jiyeon ăn cũng mỗi một ít, sáng còn dậy sớm vậy, chắc là đói. Lúc này Luda mới thấy cực thân cho Sojung, suốt ngày phải chăm bẳm cho một người yếu ớt như vậy, hẳn là vất vả không ít.
Nhưng không ngờ ăn sạch tô súp xong mà tay Jiyeon vẫn run lập cập, mặt còn hình như là xanh thêm đến mấy tông. Rõ ràng vấn đề không phải là đói rồi. Nghĩ nghĩ trong khi xếp đồ để châm cứu cho các bà, Luda liền quyết định quay ra nhà ăn lôi Jiyeon tới sảnh đón khách để không ai nhìn thấy rồi hỏi cho rõ.
Sau khi nói không sao đến mấy lần khiến Luda phát cáu, lúc này Jiyeon mới đỏ mặt cúi đầu lí nhí.
"Tôi thiếu caffeine."
Luda như không tin vào tai mình hỏi ngược lại.
"Ý cô là...?"
"Không có cafe tôi bị chóng mặt."
"Lại còn vậy nữa! Chu Sojung, chị rước cái của nợ gì vào người vậy?"
"Vậy sao không nói sớm?"
Jiyeon nhìn Luda cau có, chỉ dám nghĩ thầm.
"Em còn hỏi tại sao sao?"
Thấy Jiyeon chỉ đơ một khúc nhìn mình, Luda liền đảo mắt ra vẻ phiền toái rồi lên giọng đuổi khéo.
"Cô vào trong đi."
"Em không vào sao?"
"Tôi ra xe lấy ít đồ chuẩn bị châm cứu cho các bà."
Nghe Luda trả lời hợp lý, Jiyeon quay vào nhà bếp phụ rửa chén nhưng rốt cuộc bị đuổi ra. Lúc này các bà đều quy củ về phòng nằm chuẩn bị chờ Luda nên không khí có phần yên tĩnh. Lóng ngóng chân tay không biết làm gì, Jiyeon bèn vòng lại nhà ăn xếp ghế gọn vào dưới bàn. Xong xuôi cô đứng bên cửa sổ ngẩn người nhìn ra ngoài trời.
Một bàn tay lành lạnh vỗ nhẹ lên vai cô, khi Jiyeon quay lại, Luda dúi ly cafe vào tay cô rồi không kịp để Jiyeon nói gì liền quay người vội đi. Mắt rời khỏi bóng Luda khuất sau cửa, Jiyeon ngây ra nhìn ly cafe trong tay, cảm xúc kì lạ ban nãy lại xôn xao trong lòng.
"Trời lạnh con lại uống cafe đá sao?"
Viện trưởng Park sau khi thu xếp xong việc trong văn phòng đi một vòng kiểm tra liền thấy Jiyeon đứng ngẩn người nhìn ly cafe trong tay, tiến đến cạnh cô nhẹ giọng hỏi.
"À dạ... thói quen của con."
Jiyeon trả lời rồi như nhận ra gì đó, cô chớp mắt nhìn ly cafe đá trong tay. Cũng kì lạ, trời lạnh này ai đi mua cũng sẽ chọn cafe nóng, nhưng sao Luda lại mua cafe đá cho cô?
"Hôm nay cũng không có việc gì làm, ta đưa con đến thư viện, ở đó đọc sách nghỉ ngơi một chút. Con thấy sao?"
Viện trưởng Park lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Jiyeon. Cô dạ một tiếng ngoan ngoãn rồi theo bà đi về hướng thư viện. Lúc ngồi trên ghế, Jiyeon hút một hơi cafe. Americano đá, double shot, 50% đường, đúng hệt vị Jiyeon vẫn thường uống. Cảm xúc kì lạ lại thêm một dịp ghé thăm Jiyeon.
--
Thật ra thì Sojung không đúng rồi. Ở viện rất không an toàn.
Hôm nay vừa vặn là kỉ niệm mười chín năm thành lập viện dưỡng lão. Viện trưởng Park thật ra không có ý định tổ chức linh đình gì nhưng đến giữa trưa Luda mới thông báo nàng có đặt sẵn rất nhiều đồ ăn để tối nay cả viện ăn mừng. Tất cả các bà ở đây vui như mở hội.
Lại nói về phần Jiyeon, sau khi các bà được châm cứu vô cùng thoải mái rồi liền dính lấy cô, hết người này đến người kia thay phiên nhau vừa hỏi vừa nựng Jiyeon đến mức Luda thấy phát tội nghiệp dùm. Mà được các bà yêu thích như vậy, hẳn là đến tối không thể không bị bắt kính rượu cho đến khi say mẻm say mèm rồi.
Jiyeon hết nhận ly này từ bà này lại nhận ly khác từ bà khác. Cô đưa mắt cầu cứu Luda nhưng nàng một mực dõng dạc mình còn phải lái xe nên nhất định không uống. Viện trưởng Park can ngăn các bà nhiều lần cũng không xong nên đành bất đắc dĩ để Jiyeon chịu cực một phen.
"Chủ chị có tật xấu gì khi say không?"
Lúc gọi cú điện thoại này cho Sojung, Luda thật sự đem Jiyeon biến thành cục nợ rồi.
"Jiyeon say? Sao lại say?"
Giọng Sojung thảng thốt.
"Trả lời câu hỏi của em trước."
"Chị không biết. Tửu lượng Jiyeon rất tốt." Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Chị khẳng định là tửu lượng tốt?"
"Ừ, thật ra chị chưa bao giờ thấy Jiyeon say, cậu ấy luôn biết kiểm soát bản thân. Mà sao lại say?"
"Hôm nay kỉ niệm mười chín năm. Tất cả các bà đều đang rót rượu cho chủ chị."
Là Sojung tính sai nước cờ này rồi sao? Nhưng dù vậy cô vẫn có lòng tin vào tửu lượng của Jiyeon.
"Nếu say quá hay là đêm nay đừng về."
"Em không có uống."
"Nhưng Jiyeon có."
"Thì?"
Sojung đảo mắt.
"Tuỳ em vậy."
Đứa nhỏ ngang bướng này, cô càng thuyết phục, Luda chắc chắn sẽ càng cố chứng tỏ là không ai ngang hơn mình.
"Vậy đi. Viện trưởng gọi em."
Luda viện cớ cúp máy rồi chống cằm nhìn Jiyeon vất vả tiếp rượu. Nhưng mà chắc là tửu lượng thật sự tốt vì đến khi tiệc tàn, Jiyeon vẫn còn đứng vững cúi chào và chúc các bà ngủ ngon. Ai nấy đều một bụng vui vẻ hớn hở về phòng, Jiyeon lúc này mới loạng choạng ngồi xuống, vụng về tựa đầu lên mặt bàn.
Viện trưởng Park vỗ vỗ vai Luda.
"Ở đây để ta lo, con đưa Jiyeon vào văn phòng ta nghỉ một chút trên sofa đi. Nước giải rượu ta để sẵn trên bàn rồi."
Luda toan mở miệng phản đối thì bắt gặp ánh mắt cương quyết của viện trưởng liền cụp đuôi thất thểu đi về phía Jiyeon.
Nhưng chưa kịp ngồi xuống, Luda đã bị Jiyeon hù cho giật mình. Mặt Jiyeon ướt đẫm, nước mắt như nước suối chảy thành từng dòng khỏi khoé mắt đỏ hoe.
"Lại làm sao nữa đây?"
Luda sợ nhất là nước mắt. Vừa thấy Jiyeon khóc lòng liền rối nùi thành một đám, tay chân thừa thãi không biết làm gì cứ vậy ngồi ngây ra nhìn Jiyeon khóc đến thương tâm.
Từ xa thấy hai đứa nhỏ vẫn cứ ngây ra ngồi đó, viện trưởng Park tiến tới gần mới phát hiện Jiyeon cứ vậy mà nước mắt tuôn như mưa liền ôm nhẹ Jiyeon vào lòng vỗ về rồi quay sang Luda thì thầm.
"Con đi lấy nước giải rượu ra đây, đem theo mền nữa. Chắc Jiyeon khi say thì khóc, uống giải rượu, nghỉ một chút sẽ không sao."
Luda như robot nhận lệnh, cấp tốc vào văn phòng viện trưởng Park đem đồ ra. Lúc này Jiyeon đã được viện trưởng dìu đến sát tường. Viện trưởng vỗ vỗ vào ghế cạnh bên Jiyeon ra hiệu cho Luda ngồi xuống để Jiyeon tựa lên vai rồi quay vào bếp lấy muỗng đem ra đút nước giải rượu cho Jiyeon.
Jiyeon khi say cũng thật ngoan, dù cổ họng nghẹn ứ vì khóc vẫn cố nuốt từng muỗng nước giải rượu vào, sau đó lặng im trên vai Luda nhắm mắt.
Lòng Luda rối bời nghe tiếng Jiyeon nức nở bên tai, cả người khẩn trương nên cũng nóng lên. Nhận thấy tay mình ít ra cũng không bị lạnh, Luda lúc này mới rụt rè đưa tay đặt lên tay Jiyeon vỗ về thật khẽ.
Một lúc sau, tiếng thút thít trên vai Luda ít dần đi rồi ngưng hẳn.
--
Cả hai vật vã về đến nhà cũng đã hơn mười một giờ khuya.
Jiyeon chưa bao giờ say đến mức độ này, cô cũng tuyệt nhiên không biết thói quen khi say của mình. Giờ phút này tâm trí quay cuồng chỉ muốn bổ nhào đầu xuống đất, Jiyeon thấy mắt thật đau như ai đang cào cấu, mũi cũng nghẹn cứng lại, nhức buốt đến khó thở nhưng vẫn không hiểu tại sao lại thành ra như vậy.
Luda dìu được Jiyeon vào đến giường thì hết cả hơi, nằm vật ra giường cạnh Jiyeon thở hổn hển, chăn cũng chưa kịp kéo lên đắp. Jiyeon đang rất lạnh, theo bản năng, cô quay về phía phát ra động tĩnh rúc vào, nhưng cơ thể kia thật quá lạnh, Jiyeon liền giật người lại.
"Lạnh..."
Cô lẩm bẩm.
Cổ họng Luda khô khốc đến buốt rát, nàng nhanh chóng đứng dậy kéo mền đắp kín cho Jiyeon rồi quay ra bếp uống liền một ly nước lạnh đầy. Nghĩ đến Jiyeon trên giường, chắc là cũng khát, Luda lấy một ít nước ấm rồi vào giường vỗ vỗ bả vai Jiyeon đánh thức.
Hai mắt Jiyeon ngơ ngác mở ra hệt chú mèo con lạc đường nhìn Luda. Một khắc đó, Luda thấy tim mình như ngừng đập. Nhưng nàng rất nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường.
"Có khát không?"
Jiyeon ngây ngốc gật gật. Luda ngồi xuống giường đỡ Jiyeon dậy đưa nước đến sát miệng giúp Jiyeon vất vả nuốt từng ngụm nhỏ, trong lòng như cũng quên mất tư thế này khiến Jiyeon hiển nhiên sẽ tựa hẳn vào người mình. Một người ghét đụng chạm như Luda nhưng lại quên mất điểm này coi như cũng kì quặc.
Mà nghĩ coi, ông trời có còn công bằng không? Tại sao lại có người khóc đến không ra hồn người như vậy nhưng mắt vẫn không sưng to thành trái trứng mà còn đỏ hồng ướt át như thỏ con thế này? Luda nhìn nhìn nghĩ nghĩ rồi tự nhăn mặt khinh bỉ mình không dưng lại nghĩ mấy chuyện ớn lạnh như vậy.
"Cám ơn."
Ngay cả khi đầu óc chao đảo, Jiyeon vẫn không quên câu cám ơn. Luda đang đứng lên, nghe vậy vừa định cảm thấy phiền thì Jiyeon liền níu tay Luda, giọng vì yếu ớt nên nghe không có chút hơi, thanh âm mềm mỏng như đang làm nũng.
"Đừng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com