Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vii

Jiyeon bất đắc dĩ có ba ngày nghỉ nhờ cái chân bị thương.

Buổi sáng thức dậy, sau khi khăng khăng đòi tiếp tục tập không được, cô đành xin lỗi đạo diễn tới lui cả chục lần vì biết mình làm chậm tiến độ của đoàn phim.

Sojung biết Jiyeon rất coi trọng dự án lần này, cũng quá rõ tính nghiện công việc của bạn mình nên chỉ còn cách trông cậy cả vào một người.

"Em không làm việc ngoài giờ."

Giọng Luda lãnh đạm vang lên qua điện thoại.

"Lần này coi như chị nghiêm túc nhờ em được không? Gần đây chị tự thấy rất có lỗi với Jiyeon vì không chăm sóc cậu ấy được nhiều. Cậu ấy đang bị thương mà hôm nay cứ cứng đầu đòi đi tập. Chỉ ba ngày thôi Luda, chị chỉ nhờ em đúng ba ngày thôi. Có thể nể mặt chị-"

Sojung đang nói dở thì điện thoại thứ hai của cô reng inh ỏi. Cô nhìn màn hình rồi đảo mắt thở dài.

"Chờ chị một chút."

Sojung nói vào điện thoại với Luda rồi bấm nhận cuộc gọi bên kia.

"Alo?"

"Em đang ở chỗ Jiyeon."

"Cũng đâu phải không có trợ lý ở đó với Soobin."

"Đừng hối nữa. Em xong việc sẽ về liền."

Cúp máy bên này xong, Sojung cầm điện thoại bên kia định nói tiếp thì thấy cuộc gọi đã ngắt. Màn hình hiện lên một tin nhắn mới từ Luda.

"Nhắn cho em địa chỉ. Em sẽ tới vào sáu giờ."

--

Vậy là Luda lần đầu tiên đến nhà Jiyeon.

Luda không rõ Jiyeon thế nào, nhưng cảm xúc hiện tại của nàng khá khó diễn tả.

Thành thật mà nói, lý do Luda từ chối Sojung sáng nay không phải vì nàng không thích hay không muốn, mà nàng hơi sợ lo lắng của mình thành sự thật.

Đã bao lâu rồi Luda chưa cảm thấy như thế này nhỉ? Có lẽ cũng phải từ năm ấy...

Luda lắc lắc đầu đẩy những suy nghĩ kia đi rồi đưa tay bấm chuông.

Cửa rất nhanh bật mở, như thể Jiyeon thật ra đang đứng đợi sẵn, chỉ chờ tiếng chuông liền giật cửa ra ngay.

"Jiyeon-ssi, xin chào!"

"Em vào nhà đi. Có lạnh không?"

"Không sao, tôi ở trong xe, có máy sưởi. Chân cô sao rồi?"

Luda trưng ra vẻ lãnh đạm thường trực, vừa thay dép trong nhà vừa bâng quơ hỏi.

"Tôi làm như em hướng dẫn tối qua. Đỡ đau rất nhiều, nhưng đi lại vẫn còn buốt. Mà mình vào trong đã được không?"

Luda ừm nhẹ một tiếng rồi theo Jiyeon vào phòng khách.

Cảm giác đầu tiên nàng nhận thấy khi bước vào chính là: nhà này cho một người ở thì thật sự quá rộng.

Có khi nào Jiyeon thấy trống trải không?

Nội thất nhà Jiyeon theo tông trắng, nhìn vừa hiện đại vừa sạch sẽ nhưng đồng thời toát ra chất lạnh lẽo vô hình. Trong nhà thoang thoảng mùi gỗ thông quen thuộc dù Luda nghĩ nó có đôi chút không phù hợp.

"Luda ngồi đi. Em muốn trà hay café?"

Jiyeon khoát tay về sofa cắt đứt dòng suy nghĩ của Luda.

"Không cần. Tôi cũng mới uống trước lúc tới đây. Cô ngồi xuống đi."

Luda vừa nói vừa tự nhiên ngồi lên thảm dưới chân sofa, lôi đồ đạc trong túi xách vẫn giữ bên người ra.

Jiyeon ngoan ngoãn ngồi xuống.

Luda chăm chú bắt tay ngay vào việc.

Không gian yên ắng đến kì dị.

"Có phải em thấy tôi rất phiền không?"

Giọng Jiyeon nhỏ nhẹ từ phía trên vọng xuống.

Tay Luda khựng lại. Nàng ngẩng đầu tìm mắt Jiyeon.

Đâu đó phảng phất trong đôi mắt rất đẹp đang chăm chú nhìn Luda là sự bồn chồn, lo lắng được chủ nhân vội vã che giấu.

Trái tim Luda khẽ run lên. Nàng trả lời bằng giọng nói mềm mại Jiyeon lần đầu tiên nghe thấy.

"Tôi chưa từng nói thế."

Thời gian như ngừng lại. Jiyeon bối rối tránh ánh mắt Luda, miệng lẩm bẩm khi nhìn về phía cửa sổ.

"Nhưng em có nghĩ như thế."

Luda không trả lời, chỉ cúi đầu làm tiếp.

"Rõ ràng em nghĩ như thế..."

Giọng Jiyeon nghe tổn thương thấy rõ. Luda bỗng dưng thấy buồn cười.

"Xem ra phải tăng tốc độ hồi phục cho Jiyeon-ssi rồi, để cô ở nhà rãnh rỗi suy nghĩ linh tinh không tốt chút nào."

"Xì."

"Tôi nói không đúng sao?"

"Hừ!"

"Ngoài chân ra còn chỗ nào đau không?"

"Không!"

Jiyeon vừa tự nói vừa tự không hiểu vì sao mình lại cư xử như hiện tại. Vì sao cô lại dỗi với Luda chứ?

"Jiyeon-ssi chắc chứ?"

Luda vừa hỏi vừa thản nhiên đứng dậy đưa tay nhấn nhẹ vào phần huyệt nơi cổ Jiyeon.

"Á!"

Luda nhếch mép, đầu nghiêng nghiêng đầy khiêu khích nhìn Jiyeon.

Jiyeon cũng trừng mắt nhìn lại.

"Bao giờ thì Jiyeon-ssi mới thành thật với bản thân mình đây?"

Jiyeon như bị khiêu chiến, lập tức liền xù lông lên.

"Vậy tôi nói cả người tôi đều đau em sẽ massage cho tôi sao?"

"Không phải đó là lý do tôi đến đây sao?"

Bốn mắt lại nhìn nhau.

"Gọi tôi bằng unnie đi."

Luda nheo mắt. Sao không có gì liên quan vầy nè?

"Em cứ Jiyeon-ssi đến lúc nào? Không phải nhà nhau cũng đều đã đến rồi sao? Không phải giường cũng đều ngủ chung rồi sao?"

Luda vẫn chưa tìm được điểm liên quan.

"Nếu tôi vẫn là Jiyeon-ssi, vẫn là khách hàng của em, thì em không cần để tâm đến tình trạng thật sự hay cảm xúc của tôi đâu. Luda-ssi cũng không phải chuyên gia tâm lý của tôi."

Chân mày Luda khẽ cau lại khi hai tiếng "Luda-ssi" xa lạ chạm vào tai. Chẳng phải Jiyeon đã ngưng gọi cô như thế từ... hừm, từ đêm đầu tiên cả hai gặp rồi sao?

"Đến bộ dạng chật vật nhất của tôi cũng đều bị em thấy cả rồi mà tôi vẫn là Jiyeon-ssi sao...?"

Jiyeon tổn thương lẩm bẩm một mình.

Đến mức này thì Luda thật sự đầu hàng. Không hiểu sao Luda có linh cảm nói thêm vài câu nữa thôi thì Jiyeon sẽ khóc mất.

"Rồi rồi. Unnie thì unnie."

Lập tức, Jiyeon như mọc thêm hai chiếc tai thỏ ngúc ngoắc, ngẩng phắt lên nhìn Luda, mắt sáng lấp lánh.

"Thật sao?"

Luda cố hết sức để ngăn không cho bản thân mỉm cười. Nàng gật gật đầu.

"Jiyeon unnie, em gọi đi."

Jiyeon hớn hở như trẻ con được cho kẹo, giọng phấn khích nói với Luda.

Luda nhìn Jiyeon với vẻ mặt "Chị nghĩ tôi là con nít một tuổi hả?"

Jiyeon nhịn không được chụp lấy hai tay Luda lắc qua lắc lại.

"Đi mà, đi mà~"

Cái gì đây? Cái gì đây? Lòng Luda cào cấu, gào thét. Nàng muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi.

Mặt đỏ lừ một màu, Luda nhìn qua hướng khác, miệng lẩm bẩm.

"Jiyeon unnie..."

"Ừ~ Luda à, chị đau chỗ này nè."

Giọng Jiyeon vui vẻ hết cỡ. Cô cười tít hết cả mắt, xoay lưng lại rồi kéo hai tay Luda đặt lên hai bên vai mình.

Lòng Luda rối rắm. Cảm xúc nàng cố gắng gói ghém khi đứng trước cửa lúc này cứ chực chờ bật ra.

Luda cắn chặt quai hàm, ngẩng đầu hít thở một hơi thật sâu trấn định tinh thần rồi cúi xuống nhìn đôi vai gầy gầy của Jiyeon.

"Jiyeon-s... ừm, ý tôi là Jiyeon unn... unnie, nếu đau thì nói."

Jiyeon gật gật đầu. Mắt đã nhắm nghiền lại từ lúc nào. Cả cơ thể thả lỏng.

"Có phải người chị đang có rất nhiều vết bầm không?"

Giọng Luda nhè nhẹ cất lên sau một lúc im lặng.

Jiyeon ngạc nhiên quay hẳn đầu lại tìm mắt Luda.

"Các diễn viên đến chỗ tôi nhiều mà. Tập võ cả người nhất định đều ê ẩm, bầm dập."

Jiyeon híp mắt cười.

"Mấy hôm đầu thì đau thật. Tối nằm xuống giường rồi mà cảm giác vẫn như nằm trên đống củi khô, bị đâm vào chỗ này, bị thọc vào chỗ kia. Nhưng giờ thì đỡ nhiều lắm rồi."

"Tối về chị ngâm nước nóng, sẽ giãn mạch máu và xoa dịu các chỗ đau. Nơi nào bầm nhiều quá thì dùng trứng luộc nóng lăn qua, sẽ mau tan máu bầm. Còn sáng ngủ dậy nếu chịu được thì ngâm mình trong đá lạnh khoảng 5 phút, thật sự sẽ giúp ích rất nhiều."

Tay đỡ đầu Jiyeon nhẹ xoay lại về trước để tiếp tục làm, Luda chầm chậm giải thích.

"Wow vậy sao? Tôi sẽ làm thử. Cám ơn Luda!"

Jiyeon vui vẻ với tay đặt lên tay Luda vỗ vỗ đầy cảm kích.

Luda bất ngờ suýt chút thì giật tay lại, may mà nàng kịp khống chế cảm xúc.

"Ấm thật..."

Lắc lắc đầu, Luda xốc lại tinh thần làm việc, giọng rất chuyên nghiệp tiếp tục hỏi.

"Chỗ này có phải thường nhức buốt không?"

Jiyeon lại gật đầu, nhưng lần này tai thỏ không dựng lên, mắt thỏ cũng không sáng long lanh quay lại nữa.

"Là do giờ giấc tắm của chị đó. Có phải chị thường tắm ngay sau khi về đến nhà không?"

"Ừm..."

"Thật ra, nhiều người nghĩ tắm khuya chính là vấn đề. Tuy nhiên, thật sự đó không phải là nguyên nhân. Điểm mấu chốt không nằm ở thời điểm chị tắm, mà điều quan trọng là chị phải đảm bảo thân nhiệt của chị khi chuẩn bị đi tắm ngang bằng với nhiệt độ của môi trường xung quanh chị, để cơ thể không bị sốc nhiệt, dễ dẫn đến phản ứng phụ. Khi đau ở điểm này, chị có thể bấm nhẹ vào huyệt ở đây. Sau một hồi nếu quá mỏi không thể với tay tới tiếp, chị có thể chuyển qua massage ở bàn tay. Bàn tay con người căn bản bao quát hết tất cả các huyệt đạo chính trên cơ thể. Ví dụ như khi... Ơ, lại ngủ nữa rồi hả...?"

Khoé môi Luda khẽ đưa lên khi nhìn thấy đầu Jiyeon nhẹ nhàng "bổ củi" không ngừng.

Có phải con sâu ngủ này có thể ngủ bất cứ lúc nào không vậy?

Mà ngồi thế này một lát cổ lại mỏi nhừ cho mà xem...

Sau khi cân nhắc qua lại giữa việc nên để Jiyeon ngủ trong tư thế này hay đặt cô nằm xuống, cuối cùng Luda đành nhẹ nhàng vỗ thật khẽ vào đầu vai Jiyeon đánh thức để cô không bị giật mình.

Đôi mắt vẫn còn mơ ngủ của Jiyeon ngơ ngác ngước nhìn Luda.

"Chị nằm xuống ngủ đi. Mai tôi lại đến!"

Jiyeon mất vài giây để nhận thức tình hình. Khi hiểu ra nãy giờ mình đã ngủ gật, cô luống cuống nắm một bên tay Luda giữ lại.

"Ahhh, xin lỗi em. Không không, tôi ổn mà. Đừng vội, ở lại ăn tối đã rồi hãy về, có được không?"

Cảm giác chộn rộn lại xôn xao chạy khắp người Luda.

Tay chị ấy thật sự rất ấm...

Luda biết thứ cảm xúc này là gì. Nàng cũng biết sau đó có thể nàng sẽ tự trách mình vì đã vội vã hành động theo cảm tính, nhưng chuyện đó tính sau đi. Ngay giờ phút này, Luda chỉ biết duy nhất một điều: ai lại nỡ từ chối ánh mắt chân thành đến thế này cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com