Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

viii

"Chị có thường nấu ăn ở nhà không?"

Luda quan ngại rõ rệt khi bước vào nhà bếp sạch sẽ, tinh tươm đến mức gần như hiếm khi có người đụng tới. Nhưng Jiyeon lại rất lạc quan, tươi tỉnh.

"Đây là lần đầu tiên đó."

Luda ngừng chân nhìn chằm chằm vào gáy người đi trước. Chắc có lẽ do nhột đi, Jiyeon chậm rãi quay đầu lại, miệng vẫn cười hình tim.

"Nhưng tôi biết nấu. Lúc trước có đi học để đi đóng phim mà."

"Nhưng chị có thật sự nấu bao giờ chưa?"

Mặt Jiyeon xụ xuống.

"Em không tin tôi?"

"Tôi còn phải lái xe về mà..."

"Hừ. Vậy đặt đồ ăn. Ngay dưới chung cư này có nhà hàng. Để tôi lấy menu cho em xem."

Vậy là cả hai quay lại sofa ngồi chờ. Luda vừa ngồi xuống một bên sofa vừa bâng quơ hỏi.

"Mấy điều lúc nãy tôi nói chị có nghe được gì không?"

Jiyeon chớp mắt nhìn Luda. Luda đảo mắt giảng giải lại.

"Chị quay lưng lại đây đi."

Luda nhích gần hơn về phía Jiyeon, xoa xoa mấy lần làm ấm tay rồi vươn lên bấm vào hai huyệt hai bên vai.

"Đây, chỗ này. Có phải khi nhấn vào rất buốt không? Chị dùng đầu ngón tay xoay tròn nhẹ nhàng và đều đặn như thế này, thi thoảng dùng lực nhấn một chút rồi vuốt dài ra theo xương bả vai."

Tiếng thở dài khoan khoái chút xíu nữa đã vuột khỏi miệng Jiyeon.

"Cứ tiếp tục như vậy vài lần rồi lặp lại động tác xoay tròn. Nếu được chị làm trong vòng 15 phút trước giờ ngủ. Làm mỗi ngày một thời gian sẽ khỏi hẳn. Giờ chị quay người về đây đi."

Luda vỗ nhẹ vào hai bên bả vai Jiyeon. Jiyeon ngoan ngoãn quay lại.

"Đưa tay phải cho tôi, và nhắm mắt lại hít thở thật sâu, thả lỏng người."

Đôi mi dài của Jiyeon khép lại, khẽ run run. Cô hít sâu, thở thật chậm đúng như Luda yêu cầu.

Giọng Luda vẫn rất chuyên nghiệp giảng giải, hai tay vẫn miệt mài hướng dẫn Jiyeon vị trí các huyệt đạo, nhưng chỉ trong chốc lát, sự chăm chú của nàng tập trung cả vào gương mặt bình yên của Jiyeon.

Luda chầm chậm quan sát vùng trán cao thông minh nhưng bướng bỉnh, đôi mắt tĩnh lặng khép lại với hàng mi luôn khẽ lay động, chiếc mũi vừa cao vừa nhỏ gọn, còn có một nốt ruồi nhàn nhạt bé xíu bên sống mũi thật đáng yêu, đôi má gầy gầy hóp lại làm xương gò má có phần nhô lên, và đôi môi đó... đôi môi vừa mịn vừa luôn ươn ướt, khi cười lại vô thức tạo thành hình trái tim... Luda có cảm giác tay mình bắt đầu hơi rịn mồ hôi, nàng vội đảo mắt nhìn xuống tay Jiyeon, đầu óc khoảnh khắc đó bỗng dưng trống rỗng. Bản thân đang nói gì, đang làm gì, Luda quên sạch.

Căn phòng im phăng phắc.

Jiyeon chầm chậm mở mắt rồi đưa mắt nhìn xuống. Luda đang cúi đầu, hai tay nắm lấy hai phía bàn tay cô, hoàn toàn bất động.

"Luda...?"

Tiếng chuông cửa rất thức thời vang lên. Luda bỗng nhiên đứng bật dậy.

"Tôi tự nhiên sực nhớ có việc gấp cần đi ngay."

Nói xong trước đôi mắt ngơ ngác của Jiyeon, Luda xách túi ba chân bốn cẳng một mạch chạy ào ra cửa. Jiyeon cũng luống cuống theo sau, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Cô mở cửa để nhân viên phục vụ đẩy đồ ăn vào trong lúc Luda cấp tốc nhét giầy vào chân mình.

"Đồ ăn cũng đến rồi, em ăn nhanh rồi về...?"

Luda tay chân lọng cọng, trong lòng vừa chửi rủa bản thân vô dụng có mang đôi giày mãi vẫn không xong, vừa cố gắng trưng ra giọng bình thản nhất.

"Không được, rất gấp. Tôi cần đi ngay lập tức."

Jiyeon thật sự chưng hửng, nhưng thấy Luda gấp rút như vậy cũng không thắc mắc nhiều.

"Vậy mai hẹn em lúc sáu giờ tối?"

"Ừm."

"Việc có gấp cũng lái xe cẩn thận một chút."

"Tôi đi đây mai gặp."

Cả hai nói gần như chồng lên nhau. Jiyeon mỉm cười vẫy vẫy tay. Luda nhìn Jiyeon gật gật đầu như đầu gỗ ngớ ngẩn rồi vội vã vọt đi mất.

Jiyeon vẫn đứng đó dõi theo đến khi bóng Luda khuất sau khúc ngoặc nơi hành lang mới đóng cửa vào nhà.

--

Luda chạy trối chết. Lúc về tới nhà đóng cửa lại rồi vẫn thấy tay mình ướt đẫm mồ hôi. Nàng vội phóng vào nhà tắm xả nước lên người bất chấp bản thân một lúc trước còn rất hàn lâm giảng giải Jiyeon không nên làm vậy.

"Thường em tìm thông tin của Yoona như thế nào?"

Luda bấm tin nhắn gởi đến Juyeon sau khi đã định thần trở lại. Lập tức, điện thoại báo video call gọi tới từ Son Juyeon. Luda từ chối nhận cuộc gọi rồi nhắn tin tiếp.

"Nhắn tin đi."

Vậy là tin nhắn đổ ào ào như bão tạt vào mặt Luda.

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

UNNIE THÍCH YOONA UNNIE SAOOOOO?

LEE LUDA GIỎI LẮM

GIỎI GIỎI

UNNIE CÓ Ở NHÀ KHÔNG?

EM QUA LIỀN CHỈ CHO DỄ"

"Nhắn tin đi." Luda lại gởi.

"Xì

Theo dõi các tin tức chính thức từ công ty thì đăng ký Fancafe

Twitter thì để coi tin tức từ fan

Thường fan cập nhận rất tốt

Ngoài ra còn có các KaTalk group chat. Cũng là fan nói như Twitter nhưng trong đó nói mấy chuyện không được công khai nhiều hơn"

"Fancafe là gì? Làm sao tìm được fan trên Twitter? Điều kiện để vào KaTalk group chat?"

"Unnie không biết fancafe là gì? Chị chưa từng thích nghệ sĩ nào sao?"

"Không có hứng thú!"

"Sức hút của Yoona unnie thiệt không đùa được đâu há há

Vì Yoona unnie, Son Juyeon đây sẽ hướng dẫn thật cụ thể cho chị để chị stan một cách hiệu quả nhất há há."

Luda không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng khi điện thoại nàng báo hết pin, Luda mới giật mình nhận ra đã gần mười hai giờ.

Là nàng đã nói chuyện đu nghệ sĩ hơn ba tiếng đồng hồ sao? Là nàng đã tuyệt nhiên bỏ qua giờ chơi game buổi tối để làm chuyện hoang đường này sao? Lee Luda rồi cũng có ngày này sao?

Luda cảm thấy tuyệt vọng.

Ngay lập tức tin nhắn của Juyeon lại ập tới.

"Fan cộm cán Son Juyeon đây sẽ vì chị mà làm một chuyện lẽ ra không nên làm. Nhưng đổi lại, em có thể qua nhà chị chơi game bất cứ lúc nào. Deal?"

"?"

"Em sẽ add chị vào group chat toàn fan master của Yoona unnie."

"Fan master là cái gì?"

"Chủ fansite đó. Nãy giờ nói chị có tập trung không vậy? =.="

"À. Thôi khỏi. Cám ơn."

"Vậy đổi lại thành khi nào unnie rãnh em sẽ qua chơi cùng được không? Đây là quyền lợi không phải ai muốn cũng được đâu đó."

"Không cần. Nãy giờ chị hỏi giùm cho Dayoung thôi."

Điện thoại Luda phút chốc ngừng rung, đủ lâu để Luda rề rà lê xác vào phòng ngủ và cắm điện thoại sạc ở đầu giường.

Ding. Tiếng tin nhắn đến lại báo. Luda mở khoá. Là tin nhắn thoại.

"LEE LUDA CHỊ RÃNH QUÁ KIẾM CHUYỆN CHỌC PHÁ NGƯỜI KHÁC YÊU ĐƯƠNG SAO EM ĐÃ HUỶ HẸN ĐỂ GIẢI THÍCH CHO CHỊ NHƯ MỘT CHÚ ONG CẦN MẪN VẬY MÀ KHÁ LẮM EM NGUYỀN RỦA CHỊ Ế NHỆ CẢ ĐỜI MỐC XANH MỐC ĐỎ KHÔNG AI THÈM NGÓ QUA TẠM BIỆT"

Luda phẩy tay. Để coi lần này họ Son tạm biệt được mấy ngày. Nhất là game Luda mới đặt hai ngày nữa sẽ đến.

Để coi.

--

Chiều ngày tiếp theo, Luda lại đứng trước cửa nhà Jiyeon. Hít hở hai hơi thật sâu định thần, nàng đưa tay bấm chuông cửa.

Một cô bé lạ hoắc mở cửa cho nàng.

Rõ ràng mình đi đúng nhà mà...?

Cô bé nhoẻn cười nhìn Luda.

"Chị chắc là chuyên viên Lee Luda?"

"Vâng. Tôi có hẹn với Kim Jiyeon lúc sáu giờ."

"Chị vào nhà chờ một chút nha. Jiyeon unnie vừa tắm xong và đang hong tóc."

Jiyeon unnie...

...Tắm...

Không hiểu sao Luda thấy hai chân như sụm xuống.

"Chuyên viên Lee muốn uống gì ạ?"

"Ừm nước lọc là được rồi. Cám ơn!"

Một ly nước lọc rất nhanh được đưa đến trước mặt Luda. Cô bé sau đó cáo lỗi vì đang bận nấu ăn trong bếp rồi rời đi.

Nấu ăn...

Trước mắt Luda như tối sầm lại. Nàng nhếch mép cười khổ rồi ngồi bẹp vào sofa, chìm dần chìm dần vào những suy nghĩ tiêu cực không lối thoát.

Jiyeon bước vào phòng khách, thoáng thấy dáng Luda ngồi ngẩn người liền vô thức mỉm cười.

"Hôm nay tôi có "đầu bếp" xịn đến nấu ăn. Em gặp con bé chưa?"

Luda vẫn thẫn người.

"Luda? Luda...?"

Luda giật bắn mình lúc tay Jiyeon đụng vào khiến Jiyeon cũng hoảng theo.

"Em sao vậy?"

"Tôi... tôi... à, đang nghĩ về mấy việc ở chỗ làm."

Từ tối qua đến giờ Jiyeon cảm thấy Luda có chút kì lạ, nhưng cô lại không tiện hỏi. Không, thật ra có hỏi Luda cũng sẽ không trả lời thật. Jiyeon tự nhắc bản thân sẽ gọi điện cho Sojung sau khi Luda về để xem cô bạn thân có biết Luda đang gặp vấn đề gì không.

"Em muốn nghỉ một lát mới bắt đầu không?"

Jiyeon quan tâm gợi ý. Nhưng trong lòng Luda chỉ muốn làm nhanh, xong nhanh, rồi rời khỏi căn phòng này cho nhanh mà thôi. Nàng dứt khoát trả lời, giọng nói thấm đầy sự lạnh lùng, xa cách.

"Tôi ổn. Mình bắt đầu ngay khi chị sẵn sàng."

Bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra, Jiyeon rụt rè ngồi xuống sofa, cảm giác khí lạnh từ Luda toả ra nhiều đến có chút sởn gai ốc.

"Hôm nay chân thế nào?"

"Tốt hơn nhiều rồi. Tối qua tôi tiếp tục xoa bóp theo cách em hướng dẫn. Tôi cũng massage vùng cổ trước khi ngủ nữa."

Jiyeon hớn hở khoe khi thấy Luda chủ động hỏi. Giọng cô liếng thoắng, ánh mắt sáng rực, thiếu mỗi đôi tai thỏ mọc ra ngúc ngoắc.

Đáp lại Jiyeon là tiếng "Ừm" khô khốc.

Jiyeon nghi hoặc nhìn đỉnh đầu Luda từ trên cao xuống. Đôi tay Luda vẫn miệt mài làm việc.

Vốn là diễn viên, khả năng đọc cảm xúc của Jiyeon rất phong phú. Vừa nãy nếu Jiyeon đặt dấu chấm hỏi cho tâm trạng của Luda thì lúc này, cô khá chắc Luda thật sự đang khó chịu, mà nguyên nhân cho sự khó chịu của Luda không gì khác chính là cô. Nhưng lý do là gì thì Jiyeon đành chịu.

Jiyeon thẫn thờ suy nghĩ. Luda chuyên chú làm việc. Cả phòng khách lặng như tờ.

"Unnie, em đã nấu xong, toàn món chị thích. Lúc nào xong chị có thể nói để em dọn."

Cô bé vừa nãy đến bên cạnh cả hai, hạ giọng thông báo.

Jiyeon ngước lên nhìn cô bé, nụ cười hình tim lại xuất hiện.

"Cám ơn baby. Em cứ dọn đi, chắc unnie cũng sắp xong rồi."

Cô bé dạ một tiếng rất ngoan rồi lại quay vào bếp.

Baby?

Luda cảm thấy mình như không thể thở nổi nữa rồi. Nàng cố gắng điều chỉnh giọng nói run run.

"Hôm nay đến đây thôi. Tôi còn có việc."

"Hở? Em ở lại ăn tối đã. Hôm nay tôi-"

"Xin lỗi. Tôi có việc."

Luda vừa nói vừa gom đồ vào túi rồi phăm phăm đi về phía cửa.

Mãi đến lúc Jiyeon đóng cửa lại, cô mới thẫn thờ nhận ra, cả ngày hôm nay, mắt Luda chưa hề chạm vào mắt cô, dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com