x
"Hi hi Luda~ Jiyeon unnie đây. Lúc nãy toàn lo nói chuyện chị quên lấy số của em mất. Chị mới hỏi Sojung xong liền nhắn cho em, hi vọng em không phiền. Tối nay chị đã rất vui, cám ơn Luda. Chúc em ngủ ngon <3"
Luda ngồi dựa ngửa trên sofa trong phòng làm việc, ngón tay vô thức bấm vào tin nhắn Jiyeon gởi cho nàng rồi lướt đến tin nhắn đầu tiên và cứ thế đọc một lần nữa, lại một lần nữa những tin nhắn cả hai gởi cho nhau trong gần một tuần qua.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Jiyeon cũng đang làm hành động tương tự. Suốt một tuần qua, đây là cách Jiyeon giết thời gian những lúc cô rãnh rỗi hay trên xe di chuyển. Dù số lượng tin nhắn không nhiều nên đọc một lát đã hết, nhưng không sao, Jiyeon luôn có thể đọc đi đọc lại.
Jiyeon tắt điện thoại rồi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ về phía những đám mây lơ lửng trôi ở khoảng không bất tận. Trong đầu cô lại hiện lên những câu chuyện Luda nói với cô mà đến giờ phút này Jiyeon đã thuộc nằm lòng. Ai mà ngờ được nói chuyện với Luda lại thoải mái và dễ chịu thế này nhỉ? Lúc đi ăn tối với nàng cũng thế, và gần một tuần cả hai nhắn tin qua lại cũng vậy, đều là nói những chuyện chẳng chút liên quan đến công việc. Jiyeon không nhớ chủ đề cả hai thường nói đến là gì, chỉ biết rằng cô và Luda có thể nói chuyện hàng giờ liền mà không hề hết chuyện để nói. Luda không chủ động mở chuyện, lại kiệm lời, nhưng nàng luôn chăm chú lắng nghe Jiyeon nói và đáp lại Jiyeon khi cần thiết với những câu nói rất thú vị.
"Unnie, sắp đến tiệm bánh rồi, lần này chị muốn mua bánh gì ạ?"
"Macaron đi. Em thấy được không?"
"Dạ được. Vậy em sẽ mua hai hộp nhé."
"Ừ. Cám ơn Yeoreumie."
Yeoreum mỉm cười, đưa mắt nhìn nhanh về gương chiếu hậu trong xe rồi gật đầu nhẹ với Jiyeon.
"Mà Yeoreum nè, thả chị xuống chỗ của Luda rồi thì lịch hôm nay của em xong nhé. Nếu có muốn đi đâu chơi hay làm gì em cứ thoải mái đi."
"Unnie không cần em chở về ạ? Hôm nay em cũng không có hẹn gì vào buổi tối cả."
"Vậy thì em về nhà nghỉ ngơi càng tốt chứ sao, lâu lâu mới có ngày rãnh. Lát chị tự về được."
"Dạ."
"Bé ngoan."
Jiyeon nhỏm người về ghế tài xế xoa xoa đầu Yeoreum rồi cười vô cùng mãn nguyện.
Jiyeon rất tin vào thứ gọi là số phận và định mệnh. Nếu không nhờ số phận đẩy cô đến với scandal lần trước, thì cô làm gì sẽ gặp Yeoreum và Luda? Người trên đời gặp nhau thật nhiều, nhưng có đủ duyên để trở thành bạn bè lại thật sự rất ít. Mà đặc biệt lần này kẻ mắc bệnh cuồng làm chị Kim Jiyeon lại gặp được tới hai em nhỏ, ai cũng thật đáng yêu làm cô muốn quan tâm, cưng chiều hết mực. Nếu không nhờ định mệnh sắp đặt thì việc may mắn này làm thế nào có thể xảy ra đây?
--
Luda vẫn ngượng ngùng mỗi lần thấy Jiyeon bán khoả thân nằm trước mặt mình. Nhưng nàng lập tức sỉ vả bản thân vì suy nghĩ thiếu đứng đắn đó và tập trung hết sức chuyên tâm làm việc.
Mà khoan, nếu nàng bị phân tâm vì một việc gì đó, ví dụ như tiếng ngâm nga sảng khoái của Jiyeon, thì cũng đâu thể trách nàng run tay được đúng không? Mỗi lần như thế, Luda liền nghĩ cách khiến Jiyeon chuyển hướng hành động.
"Tuần qua của chị như thế nào?"
"Cũng bình thường."
"Ý tôi là lịch trình có bận rộn không?"
"Awww, Luda quan tâm đến chị sao?"
Như đáp lại câu hỏi của Jiyeon, hai tai Luda lập tức chuyển hồng. Nhưng nàng vẫn cố ra vẻ nghiêm khắc, hạ giọng khiển trách.
"Chị nghiêm túc chút đi. Tôi đây là hỏi để xem xét coi các huyệt còn bế của chị ở đây có liên quan gì đến các hoạt động trong tuần của chị hay không thôi."
"Huyệt chị vẫn còn bị bế nhiều lắm sao?"
"Các vết bầm thì đỡ một chút rồi. Chị có làm theo cách tôi chỉ không?"
"Ừ chị làm như em hướng dẫn đó. Thật sự rất hiệu quả. Mà huyệt chị bị bế ở đâu vậy Luda?"
Jiyeon băn khoăn rướn cổ nhìn về phía Luda hỏi thăm khiến phần thân bên trái của cô cũng hơi nâng lên. Luda vội vã rướn tới xoay đầu Jiyeon ngay ngắn lại.
"Hú hồn..."
"Chị đừng di chuyển. Mà chị không tự nhận ra chỗ nào ê ẩm hay mất cảm giác à?"
"Chị chỉ thấy cả người đều như vậy..."
Giọng Jiyeon yểu xìu vì bị la oan.
"Chị có nghỉ ngơi đủ không? Tuần qua lịch trình chị như thế nào?"
"Ừm... chị đi thu ADR. Rồi có ngày chụp poster phim... Ngày khác thì quay phỏng vấn tuyên truyền phim. Với lại hôm qua hôm kia chị có quay bổ sung cảnh cho phim... Ngoài ra thì có vài buổi phỏng vấn tạp chí và chụp hình thôi, cũng không nhiều lắm."
"Chị còn dám nói 'cũng không nhiều lắm'!!!!"
Luda tự gào thét trong đầu nhưng ngoài mặt vẫn đều đều giọng chuyên viên mà đặt câu hỏi.
"Một ngày chị ngủ bao nhiêu tiếng?"
"Chị ngủ tầm 4 tiếng mỗi ngày mà, rất đầy đủ."
"Cái gì?!!?"
"Trước đó một ngày chị ngủ bao nhiêu tiếng?"
"Trước đó chị rãnh lúc nào thì ngủ lúc đó thôi, chị cũng không tính."
"Bốn tháng rồi đều như vậy sao?"
"Đúng rồi. Các cảnh hành động nhiều, độ phức tạp lại cao, mà chị thì không giỏi đóng cảnh hành động lắm nên là... Mà khoan, sao em biết là 4 tháng?"
"Chết cha, mình lỡ lời..."
Luda toát mồ hôi lạnh cả người. Jiyeon tuyệt nhiên đâu biết việc nàng theo dõi lịch trình của cô và đếm từng ngày từng ngày.
"Thì... chẳng phải lần trước chị tự nói còn gì?"
"Chị có nói sao? Hmmmm... chị nhớ mình đâu có nói gì về công việc?"
"Tóm lại là, tuần tới chị cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Cơ thể chị đã căng thẳng suốt một thời gian dài, nếu có thể thư giãn trong ít ngày để lấy lại sức thì chị nên làm, tránh để tình trạng các huyệt bị bế lâu ngày sẽ rất khó hồi phục."
"Nhưng khối lượng công việc như vậy chị thấy cũng bình thường mà?"
"Hồ đồ!!"
"Bình thường theo tiêu chuẩn của chị, nhưng với tiêu chuẩn của một chuyên viên như tôi thì nó hoàn toàn quá tải."
Giọng Luda càng nói càng lạnh. Nàng không giận Jiyeon vì không biết quý trọng bản thân mình, nàng là tự trách vì mình bất lực không thể làm gì để chăm sóc Jiyeon.
"Vậy phải làm sao bây giờ?..."
Jiyeon khổ sở lí nhí. Thật sự với cô, đã từ rất lâu rồi, lịch trình như thế này là hoàn toàn bình thường. Thi thoảng cô có thể ngủ 7 tiếng mỗi đêm vào những đợt nghỉ phép hiếm hoi, nhưng gần đây, một ngày ngủ thẳng giấc được hơn 3 tiếng đã là quá xa xỉ. Vậy nên cô cũng không hiểu vì sao Luda lại có thái độ bất mãn như vậy.
"Thôi còn 50 phút nữa, để tôi cố gắng giải quyết được đến đâu hay đến đấy."
Jiyeon không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng nằm yên thật ngoan ngoãn lắng nghe tiếng thở dài thi thoảng lại vang lên trong căn phòng nhỏ.
--
Jiyeon lại mời Luda đi ăn tối sau buổi trị liệu, lần này lý do là để ăn mừng cơ thể đang cực kì thư giãn, sảng khoái. Tất cả là nhờ bàn tay vàng của Luda, vậy nên hiển nhiên Luda phải đi ăn cùng.
Luda thấy lý do này rất trẻ con và buồn cười, nhưng nàng cũng nhân đạo không thèm vạch mặt Jiyeon. Hoặc cơ bản, vì nàng cũng thích ở bên cạnh Jiyeon, nghe cô huyên thuyên cả đêm về đủ chuyện trên trời dưới đất.
"Em có biết là mũi và tai con người vẫn tiếp tục dài ra cho đến khi mình chết không? Thường thì con người sẽ ngừng cao ở một độ tuổi nhất định khác nhau, đa phần là sau 18 tuổi, vì lúc đó xương ngừng phát triển. Nhưng mũi và tai con người cấu tạo từ sụn..."
Miệng nói, tay làm, Jiyeon thoăn thoắt đẩy nào rau, nào thịt, nào đậu hũ, mỗi thứ một ít vào nồi lẩu trước mặt. Luda chỉ điềm tĩnh ngồi nghe, thỉnh thoảng lại đưa tay đỡ giúp Jiyeon cái đĩa hay rút giúp cô một tờ khăn giấy để lau phần nước lẩu vô tình văng vào tay.
Jiyeon nhận thấy Luda đáng yêu hơn rất nhiều khi nàng không ở văn phòng. Điển hình là nàng sẽ không dùng cái giọng khiển trách đáng ghét khiến Jiyeon lúc nào cũng thấy khúm núm dù cô không biết mình làm sai điều gì.
"Chị không có thời gian ngủ nhưng lại có thời gian đọc những thứ này sao?"
"Vừa mới khen xong. Hừm. Rút lại! ㅡㅡ"
"Đọc mấy cái này cũng chỉ mất 1, 2 phút thôi. Em cũng đâu có ngủ trong 1, 2 phút được."
"Nhưng 10 cái 1, 2 phút sẽ là 10 phút, 20 phút, chị hoàn toàn có thể chợp mắt được. Con người không cần ngủ nhiều để nạp lại năng lượng, quan trọng là phải ngủ sâu. Những lúc cơ thể mệt mỏi, chỉ cần ngủ sâu được trong 10 đến 20 phút thôi là chị cũng đủ cảm thấy tỉnh táo rồi."
Jiyeon phát hờn, cứ làm như cô không muốn ấy, là vì cô không làm được chứ bộ.
"Chị mắc chứng khó ngủ."
"Chị mắc chứng khó ngủ?"
Luda thật không hiểu nha, vậy chứ con sâu ngủ bạ đâu ngủ đó ở nhà cô hồi 5 tháng trước là ai? Nàng nghi ngờ nhìn Jiyeon, nhưng cô lại đang bận rộn đảo nồi lẩu nên không nhận thấy biểu hiện kì quặc trên mặt Luda.
"Ừ, lúc mới làm với chị, Sojung cũng bắt chị đi khám tới 3 bác sĩ. Mãi đến khi cả 3 bác sĩ ra cùng một kết quả là không có vấn đề, Sojung mới để chị yên. Nhưng mà năm nào chị cũng khám tổng quát 2 lần, thật sự là không có bệnh gì ở đây hết."
Luda vẫn thấy khó hiểu, nhưng nàng chợt nhớ lại giọng điệu hoảng hốt của Sojung lần Luda nói Jiyeon đang ngủ trên sofa dạo trước, hoá ra là vì vậy. Nhưng chẳng phải Jiyeon ở nhà Luda đều ngủ rất ngon sao? Chuyện này là thế nào? Trước khi Luda kịp tiếp tục thắc mắc, Jiyeon đã nhanh nhẹn chuyển chủ đề.
"Mùi nước lẩu này cứ thoang thoảng hương xí muội, em có thấy vậy không? Cái mùi xí muội của cái viên không hạt ấy. Hồi nhỏ chị rất hay mua loại xí muội này ở cửa hàng gần trường, nhưng về sau này lại không thấy bán nữa. Chắc người ta ngưng sản xuất rồi. Xí muội bông hoa nhỏ ấy. Em biết không?"
Luda lắc lắc đầu.
"Kì nhỉ, chị hỏi mấy người rồi không ai biết loại xí muội ấy cả. Chờ chút chị đi search cho em coi hình, chắc coi em sẽ nhận ra."
Luda không thể ngăn bản thân mình cười thật cưng chiều lúc nhìn Jiyeon cúi đầu chăm chú gõ gõ vào điện thoại.
--
"Chị hạ cửa sổ xuống một lúc được chứ?"
"Ừm."
"Không khí ở đây thích nhỉ."
Jiyeon vươn tay ra khỏi cửa sổ đón gió một lúc rồi gập tay lại tựa lên thành cửa sổ và lười biếng dựa đầu vào ngước nhìn lên cao. Ánh trăng dìu dịu toả xuống gương mặt cô khiến Jiyeon như toả sáng. Cả người Jiyeon thư thái thả lỏng, đã lâu lắm rồi cô mới thấy thoải mái như vậy.
Luda giảm tốc độ rồi nghiêng đầu lặng lẽ ngắm Jiyeon. Nhìn cô bình yên đến kì lạ, và nụ cười an nhiên trên môi Jiyeon khiến trái tim Luda muốn ngạt thở. Nàng vội vã quay đầu, kiềm chế mong muốn vươn tay ra chạm vào gương mặt hạnh phúc kia.
"Ở đây hình như có đom đóm..."
Bỗng nhiên Jiyeon lẩm bẩm lúc xe chạy đến đoạn đường tối hơn.
"Chị muốn ghé lại không?"
"Không, chỉ là bỗng nhiên nhìn thấy nên chị nghĩ đến một việc này thôi."
Luda liếc nhìn Jiyeon.
"Chuyện không liên quan đâu."
Luda lại quay qua liếc nhìn Jiyeon lần nữa.
"Cũng không có gì đặc biệt. Em có biết-"
"Tôi không biết!"
"Hả??... Hừ! ㅡㅡ"
Mặt Jiyeon đen lại. Luda thì cố mím môi ngăn cười.
"Tôi không biết thật mà."
"Chị đâu có hỏi em. Em chỉ giỏi bắt bẻ chị."
"Không có mà. Chị nói đi."
"Không, chị quên rồi. Không kể nữa."
Luda thật sự nghĩ mình mắc bệnh rồi, không hiểu sao càng ngày nàng càng thích chọc cho Jiyeon dỗi. Có phải vì những lúc như vậy hai chân mày Jiyeon lại cụp xuống rất đáng yêu không? hay là vì mặt Jiyeon xụ một cục nhìn còn dễ thương hơn? Luda không biết nữa, chỉ biết là Luda thích chết mấy lúc như thế này.
"Đi mà. Tôi xin lỗi. Là tôi sai."
"Không là không."
Lòng Luda như nở hoa. Nàng tủm ta tủm tỉm cười suốt cả đoạn đường đến lúc xe dừng hẳn dưới góc một ngọn đồi vắng.
"Trên này hơi gió, chị khoác thêm mền này vào nếu lạnh."
Luda vừa nói vừa đóng cửa sau xe lại và đưa mền cho Jiyeon. Gió thổi lồng lộng mát rượi khiến Jiyeon cũng quên béng cơn hờn dỗi của mình.
"Em không cần sao?"
"Tôi ổn."
Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi bên nhau và hít thở không khí trong lành. Được một lúc thì Jiyeon mở mền quấn quanh mình. Cô quay sang Luda, nghiêng đầu nhìn nàng nhưng Luda chỉ lắc đầu nhìn cô mỉm cười.
"Em cười thật đẹp. À ờ... với lại... ở đây cũng thật đẹp..."
Jiyeon lúng búng lấp liếm rồi bước nhanh về phía trước. Cô không định nói ra đâu, nhưng cái miệng phản chủ lại cứ thích tự làm theo ý mình.
Luda đủng đỉnh bước đi phía sau, adrenaline trong máu chạy rần rật. Nàng vui vẻ cười, cười đến sáng lạn, cười đến rạng rỡ. Chỉ tội cho ai kia đang luống cuống bước đi trước mặt nàng không được nhìn thấy.
"Uhm.. Ji- Jiyeon unnie..."
"Ờ..?"
"Chị vừa đi qua ghế đá đó. Ở đây không còn chỗ nào khác để ngồi ngoài băng ghế này đâu."
Jiyeon tẽn tò vòng lại, dù vẫn còn ngượng vì việc lúc nãy nhưng quyết không để lộ ra, Jiyeon khai triển kĩ năng diễn xuất thượng thừa liền. Cô một mạch thanh tĩnh ngồi xuống ghế, dựa lưng vào, rồi lập tức trợn tròn mắt. Trước mặt Jiyeon, cả một Seoul rực rỡ ánh đèn hiện ra xa xa, và ngay trên đầu cô, trăng sáng vằng vặc xuyên qua tán lá.
Luda lẳng lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn biểu hiện của Jiyeon. Khoảnh khắc này, nàng thật sự, thật sự muốn được ôm Jiyeon vào lòng. Nhưng tất cả những gì Luda làm là an tĩnh tựa vào lưng ghế, đưa mắt nhìn về cùng hướng với Jiyeon.
Nếu yêu nhau là cùng nhìn về một hướng, vậy thì với Luda, hiện tại thế này cũng đã quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com