Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xii

Luda ngồi trong văn phòng, mắt nhìn như xuyên qua chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Đã hơn 1 ngày rồi Jiyeon chưa trả lời tin nhắn của nàng, và đây là lần đầu tiên trong suốt ba tuần qua. Thông thường, Jiyeon dù có bận vẫn sẽ tranh thủ trả lời ngắn gọn giữa lúc nghỉ hoặc trên đường di chuyển, để Luda biết cô bận và sẽ nói chuyện với nàng sau. Nhưng lần này thì tuyệt nhiên không có gì cả. Luda có lý do chính đáng để lo lắng đúng không?

Thở dài, nàng bấm mở Twitter. Hàng loạt hình của Jiyeon ở sự kiện sáng nay mới được đăng tải hiện lên Home của Luda. Nàng cẩn thận bấm mở xem từng tấm một, kĩ lưỡng kiểm tra coi có điểm khác thường nào không. Nhưng ngoài vẻ đẹp đến bất thường của Jiyeon ra thì không có gì khác lạ cả. Luda lướt thêm một hồi để đọc các tweet mới trong ngày, cốt yếu xem có fan nào nhắc gì liên quan đến lo lắng của nàng không, nhưng khắp timeline chỉ toàn tweet của các fan kì cựu hỏi nhau bao giờ sẽ đi? tầm mấy giờ đến? có muốn đi nhờ để đỡ phải giữ xe không?... Luda nghiêng đầu tự thắc mắc, hôm nay Jiyeon còn có lịch trình công khai nào sao? Nghĩ nghĩ, nàng lập tức lôi kĩ năng săn lùng tin tức đã được tôi luyện liên tục trong 5 tháng qua ra sử dụng.

Cùng lúc đó, Jiyeon đang chậm rãi thay đồ trong phòng ngủ. Cô cảm thấy khá hơn rất nhiều sau khi được truyền đạm, vitamin và có một giấc ngủ dài trên chính chiếc giường ấm áp của mình.

"Àhhhh, là hôm qua hai đứa đi quay cho bên P đó hả? Có gặp lão XXX, người đàn ông tới tháng quanh năm bên ấy không?"

Jiyeon không nghe được tiếng Yeoreum trả lời, chỉ nghe tiếng Seola tiếp tục vang lên lanh lảnh từ phòng khách.

"Yeoreum, sau này gặp những tình huống như vậy cưng không cần chần chờ, cứ thẳng thắn xô lão xuống hồ. Lão không biết bơi. Cấm tiệt mọi người không ai được xuống cứu lão. Chờ lão chìm, đừng lo, không tốn nhiều thời gian đâu. Hỏi xem ở đây còn ai muốn được như lão không, và thế là, ngạc nhiên chưa? mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ."

"Bởi, nên có ai để unnie đến phim trường đâu."

Jiyeon thờ ơ đẩy cửa bước ra, tay đang bận rộn cài dây đeo đồng hồ nhưng cũng không quên chêm một câu.

Seola vẫn thản nhiên xem xem móng tay mới sơn, hờ hững đáp lại.

"Chị đây cũng không hứng thú với chỗ toàn trai, lại còn hôi. Mà này, mặt mũi tóc tai kiểu gì đó? Hỏng hết bộ đồ công sức chị mày lựa cho."

"Chỉ là tiệc đóng máy phim thôi mà. Thoải mái là được, unnie đừng cầu kì quá."

"Đúng nha! Không cần cầu kì quá, mà phải thật-lồng-lộn. Có biết tiệc đóng máy bây giờ được streaming cho cả ngàn người coi không hả? Gout thẩm mỹ của khán giả cũng đâu có bị chó tha chuột gặm. Vào đây ngay!"

Jiyeon cạn lời, để mặc Seola lôi xềnh xệch đến bàn trang điểm. Tính ngang tàng và khả năng xuyên tạc lời nói của Seola đến giờ vẫn không có đối thủ.

"Thiệt, riết còn tưởng mình là bảo mẫu không công... Tiền stylist bị nợ chất đống, quần áo tự giao đến tận nhà, giờ còn phải make-up chùa cho nghệ sĩ..."

"Sojung không có ở đây, unnie than cho ai nghe vậy?"

Tay đang cầm cọ của Seola run lên một nhịp lúc tên Sojung được nhắc đến, nhưng cô nhanh chóng cốc đầu Jiyeon và lấy lại phong thái ngang ngược ngay.

"Đang nói cho cưng nghe đó. Chị mày không cần tấm lòng biết ơn cầu kì gì đâu, cứ chi sảng khoái mạnh tay vào là được."

Jiyeon khoanh tay nhắm mắt, giọng đều đều như phát máy đáp lại.

"Unnie làm vì đam mê mà, gì chứ tiền thì unnie mua 3 công ty như vầy vẫn dư còn gì."

"Ờ, mà kế hoạch của chị mày là mua thêm 13 cái trong năm nay, được chưa? Yeoreum, ở đây hết việc cho cưng rồi, về đi."

Yeoreum ngơ ngác vì bỗng nhiên bị "gọi hồn".

"Jiyeon tối nay đi với chị đẹp đây."

Cô bất an đảo mắt qua nhìn Jiyeon.

"Nè nè, chị mày còn sống sờ sờ nha, cái ánh mắt đó là sao?"

"Tối unnie không uống ạ?"

"Sao lại không? Không say không về!"

Mặt Yeoreum thộn ra đến là tội nghiệp. Jiyeon một bên chứng kiến cũng thấy tức cười liền nhảy vào đỡ lời.

"Không sao, em về nghỉ đi. Seola unnie có tài xế riêng."

"Wow wow, unbelievable! Yeoreum, cưng quá đáng thiệt nha."

"Rồi rồi đừng ồn nữa. Unnie để con bé về đi. Yeoreum em về đi."

Yeoreum vẫn nán lại đưa mắt trao đổi với Jiyeon một lần nữa. Khi Jiyeon gật đầu đảm bảo, Yeoreum mới yên tâm ra về. Cô vừa khuất bóng sau cửa, Seola đã hạ giọng thắc mắc.

"Nè, Sojung tìm đâu ra con bé trình độ lo lắng còn cao hơn ẻm cả 10 trượng vậy?"

Jiyeon tức cười muốn chết trong bụng rồi, nhưng ngoài mặt vẫn một bộ dạng cằn nhằn Seola.

"Unnie nhanh tay lên. Giờ mà còn chưa xong thì khi nào mới tới nơi."

"Đừng có mà lên giọng sai chị mày."

"Vậy ai tự đòi làm?"

Cứ thế, tiếng chí choé qua lại tiếp tục kéo dài mãi cho đến lúc Jiyeon bước xuống khỏi xe và đứng vào vị trí để kí giả chụp hình.

Tận phía bên này đường, sau lớp cửa kính, trên một tầng lầu, Luda vẫn nghe rõ mồn một tiếng fan la hét ầm trời. Nàng điềm tĩnh nhấp một ngụm trà, mắt dõi theo bóng người nhỏ bé đang miệt mài vẫy tay từ đằng xa, rồi chầm chậm đảo mắt qua màn hình điện thoại đang livestream để xem cận cảnh gương mặt Jiyeon trên ấy.

"Có vẻ chị ấy vẫn ổn. Tốt rồi."

--

Thứ 6 vốn là ngày yêu thích của Luda, nhưng hiện tại, nó còn là ngày mà Luda mong chờ nhất. Hai tuần qua, Jiyeon luôn đều đặn đến trị liệu vào chiều thứ 6, và sau đó, cô sẽ trải qua cả buổi tối chỉ với mình Luda.

Nhưng việc xảy ra hai lần không đồng nghĩa với việc nó sẽ lặp lại lần thứ ba.

Jiyeon háo hức đến, rồi Jiyeon hăm hở đi, thoải mái, vô tư, như thể cô không vừa thẳng tay gạt tắt cầu dao điều khiển tâm trạng vui vẻ vốn luôn chạy hết công suất cả ngày dài trong lòng Luda.

Luda cũng chẳng trách gì Jiyeon cả. Nàng lấy tư cách gì để làm việc đó đây? Cũng là do nàng mong đợi quá nhiều thôi mà. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải cả hai chỉ là quan hệ bạn bè một tuần gặp nhau một lần và nhắn tin nhau vài lần sao? Mà khoan đã, Jiyeon có thật sự xem Luda là bạn không? Nàng cũng không biết nữa...

Luda mệt mỏi. Nàng ghét cảm giác này. Nàng ghét yêu.

--

"Cậu ngưng cằn nhằn được chưa?"

Mặc kệ Jiyeon, phía bên kia, giọng Sojung vẫn sang sảng hét vào điện thoại.

"Gan cậu cũng to quá rồi, dám tự dời lịch hẹn gặp đạo diễn Baek là sao hả? Có biết chủ tịch sắp xếp mãi mới đặt được cuộc hẹn lần này không?"

"Nãy giờ cậu có nghe tớ nói không vậy? Chị ấy chủ động gọi điện hỏi tớ muốn gặp tối nay thay vì trưa chủ nhật không, chẳng lẽ tớ nói không?"

"Cậu nghe cho kĩ nè, buổi gặp mặt này chủ tịch không phải hẹn cho cậu đâu, ổng là định gởi gắm mấy diễn viên mới công ty mình cho đạo diễn Baek, mà đạo diễn Baek toàn lơ ổng, cho đến lúc ổng lôi cậu vào. Giờ cậu tự nhiên đổi hẹn làm ổng bể kèo, tối nay ổng có cái tiệc rượu bên hội producer không thể bỏ mà, cậu không biết hả?"

Jiyeon một mặt thờ ơ hạ giọng.

"Lịch của chủ tịch đại nhân làm sao nghệ sĩ tiểu nhân như tớ biết."

Sojung thở dài, giọng mệt mỏi.

"Jiyeon à, cậu đừng như vậy nữa có được không? Kể cả 1 năm rưỡi sau hết hợp đồng cậu không kí tiếp với ổng thì cậu vẫn còn hơn 1 năm dưới trướng ổng đó. Bây giờ tớ không ở bên cạnh cậu được, cậu có thể bớt bớt lại để chính cậu dễ thở hơn không? Cậu cũng nhận ra lịch trình của cậu dạo này càng lúc càng quá đáng mà? Và vụ scandal lần trước nữa, ổng có support cậu được một chút nào sao?"

Đáp lại Sojung là sự im lặng.

"Nếu cậu không biết tự thương mình, thì coi như là thương tớ đi, đừng cho tớ có thêm việc để lo. Nha?"

"Rồi rồi phiền quá. Nhưng tối nay tớ vẫn gặp đạo diễn Baek đó. Còn chưa tới 30 phút nữa là đến giờ hẹn rồi, giờ huỷ kì cục lắm."

Sojung thở dài cúp máy. Xem ra lần này cô phải vận dụng mối quan hệ cá nhân để sắp xếp một cuộc hẹn riêng cho chủ tịch đại nhân với đạo diễn Baek rồi.

"Alo! Seola unnie~"

--

only for jiyeonie:

*hình* *hình*

Đạo diễn Baek Sujin cập nhật Instagram với Jiyeonie

_100tbwls: Với nàng thơ của tôi ♥️

#KimJiyeon #BaekSujin #BaekPD

jiyeon's personal umbrella holder: Ôi Jiyeonie đi ăn tối với Baek PD. Sắp có phim hay coi rồiiiiii

1 iced americano please: nếu mẹ tao hỏi, hãy nói tao chết vì bội thực thức ăn chó ㅜㅜㅜㅜㅜ

die inside only be alive for jiyeonie: @!#%^&^*&()*(*^& CÁI GÌ ĐÂY CÁI GÌ ĐÂY KIM JIYEON SAO CHỊ DÁM... ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

baekimftw: opt của mị ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ có ai thấy Jiyeonie e thẹn nép mình vào Baek PD không? baekim vạn tuế! ㅠㅠㅠㅠ

under baek pd's bed @ baekimftw: và tay của Baek PD ở tấm thứ 2 kìa hê hê tới luôn đê chị ơi *meme nham nhở*

Luda giận bản thân hết sức. Nàng đã cố chơi game cả đêm nhưng chẳng thể tập trung nổi và cuối cùng lại mò lên Twitter, chỉ để thấy hình Jiyeon cười tươi rói đến tít cả mắt bên cạnh vị nữ đạo diễn cực kì khí chất này. Mà đây là ai? Làm sao cả Twitter lại nháo nhào lên thế này?

Một tiếng sau.

Tâm trạng Luda đã tuột dốc không phanh từ chiều, nay chính thức chạm tới đáy. Hoá ra Baek PD là một trong những đạo diễn tài năng nhất trong làn điện ảnh Hàn Quốc. Phim của cô không những mỗi năm đều đạt giải Rồng Xanh mà còn được đề cử Oscars, Quả Cầu Vàng, Cành Cọ Vàng và đủ thứ các giải thưởng có thể kể đến trên cuộc đời này. Mà quan trọng nhất, quan trọng nhất, là Baek PD cực kì cực kì thích Jiyeon, một cách công khai nhưng vẫn tế nhị, một cách không giấu diếm nhưng không hề làm Jiyeon phải khó xử. Tuy nhiên, vì lý do nào đó không rõ, giới báo chí đồng loạt hợp thức hoá tình cảm này dưới một chức danh trong sáng nhất, chuyên nghiệp nhất: nàng thơ. Nhưng Luda biết, Luda biết ánh mắt này, Luda biết cách nói chuyện này.

Luda cảm thấy tuyệt vọng.

Đúng lúc đó, điện thoại Luda vang lên. Nàng vẫn ủ dột, uể oải đưa tay kéo lê điện thoại áp vào tai, thậm chí cũng chẳng buồn đưa mắt kiểm tra xem ai gọi đến.

"Alo?"

"Hi hi Luda~ Em có tiện nói chuyện một lát không?"

"Jiyeon unnie?"

Đèn báo động chớp nhấp nháy điên cuồng trong đầu Luda. Nàng vội vàng bật thẳng người ngồi tử tế trên giường để nói chuyện với Jiyeon, dù căn bản Jiyeon cũng không thể nhìn thấy.

"Được được. Chị có việc gì sao?"

"Cũng không có gì. Chị chỉ định hỏi em chủ nhật tuần này có đến viện dưỡng lão không?"

"Tuần nào tôi cũng đến. Chị muốn gởi gì cho mọi người sao?"

"Không, chị chỉ định tới thăm mọi người thôi, cùng với em, ý chị là, nếu em không phiền..."

Luda đổi ý rồi, thứ 6 tuần này thật ra không tệ như nàng đã nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com