xiv
Viện dưỡng lão lúc 8 rưỡi tối hoàn toàn tĩnh lặng, các bà đều đã lên giường, các cô nhân viên cũng lần lượt đi ngủ. Riêng Luda và Jiyeon vẫn kiên trì nán lại chờ vì Jiyeon muốn chào viện trưởng Park trước khi đi. Nhưng lúc Luda nhận được tin nhắn của viện trưởng Park cho biết bà không thể về trước nửa đêm, cả hai đành chào tạm biệt ra về.
Sau cuộc trò chuyện lúc trưa, Jiyeon cảm nhận được Luda dường như đã mở lòng hơn với cô. Nhưng Jiyeon cũng không lợi dụng điều đó để hỏi nhiều hơn về đời tư của Luda, ngược lại, cô dành thời gian để nói chuyện phiếm qua lại, và đan xen đó, kể cho Luda nghe thêm về bản thân mình để Luda hiểu hơn về cô. Không phải bạn bè đều từ những trải nghiệm này mà trở nên thân thiết với nhau sao?
"Vậy ra Seola unnie là bạn thân của anh trai chị?"
"Ừ, từ nhỏ chị ấy đã thường xuyên bỏ nhà qua ở nhà chị. Mà đâu có ngủ ở phòng của anh chị được, nên lúc nào cũng ngang nhiên chiếm dụng giường của chị."
"Đúng kiểu Seola unnie, haha."
Luda bật cười trong lúc vẫn chăm chú lái xe.
"Nhưng em không thấy thế giới này thật nhỏ sao. Em và Sojung biết nhau từ nhỏ, rồi Sojung lại học cùng lớp với chị suốt 3 năm cấp 3 và sau này làm việc với chị, rồi Sojung và Seola unnie biết nhau mà không do chị giới thiệu, rồi em lại biết Seola unnie và cũng không hề thông qua Sojung hay chị, và giờ chị với em lại thành bạn của nhau. Thật kì diệu!"
"Bạn? Uhm, bạn!"
"Cũng đúng. Giờ chị nói tôi mới nhận ra."
"Chị cảm giác mọi thứ đều tuỳ duyên hết. Phải có duyên mới gặp được nhau, em có nghĩ vậy không?"
Luda không tin vào thứ gọi là duyên số hay định mệnh, nàng không trả lời, chỉ tiếp tục câu chuyện.
"Mai chị có lịch trình không?"
"Chị có. Mai ở Daegu có sự kiện nên sẽ cần dậy sớm để di chuyển."
"Tôi có điểm này vẫn luôn thắc mắc..."
Jiyeon quay sang Luda, nghiêng đầu nhìn nàng như đang chờ câu hỏi.
"Từ lúc biết chị, tôi thấy chị lúc nào cũng bận rộn, ngủ cũng không đủ, vậy sao vào ngày không có lịch trình lại không ở nhà nghỉ cho lại sức?"
Nghe xong câu hỏi, khoé môi Jiyeon chầm chậm đưa lên. Cô đang cười, nhưng nụ cười ấy thật khác lạ. Jiyeon ngồi thẳng người lại, tựa sâu vào lưng ghế, mắt xa xăm nhìn về phía trước. Thật lâu sau, cô mới cất lời.
"Chị không rõ tại sao, nhưng gần đây, mỗi lúc nghỉ ngơi, chị hoàn toàn không thấy thư giãn, thoải mái. Chị tự hỏi nếu mình không làm việc này ngay lập tức, sau này liệu có còn cơ hội khác không? Cảm giác bồn chồn, bất an lúc nào cũng lởn vởn ám ảnh. Chị chỉ có thể ngủ lúc cả người hoàn toàn kiệt sức, còn không thì cứ trăn trở, dằn vặt. Vậy nên chị làm mọi thứ để đảm bảo lúc về nhà, nằm trên giường, chị có thể ngủ liền, để không phải hoài nghi bản thân, hay sợ mình đang làm không đủ, sợ mình chưa đủ chăm chỉ, sợ mình chưa nỗ lực hết sức, sợ mình không đủ tốt, sợ và lo lắng về mọi thứ. Mỗi lần chị không làm việc hay ở một mình, chị luôn cảm giác bản thân lạc lõng, chới với..."
Giọng Jiyeon run rẩy khi cô nói những từ cuối. Luda nhẹ nhàng vươn tay qua, đặt lên tay cô và vỗ về nhè nhẹ. Không khí trong xe thật tĩnh lặng.
Jiyeon nhìn bàn tay Luda đang đặt trên tay mình, thở dài.
"Xin lỗi Luda... Làm em thấy nặng nề rồi."
Nhưng Luda không nói gì cả, thay vào đó, nàng trượt tay mình xuống lòng bàn tay Jiyeon và nắm tay cô thật chặt.
"Chị làm tốt mà. Luôn làm tốt."
--
Thật kì lạ khi một cái nắm tay, một câu nói lại thật sự có tác dụng khiến Jiyeon bình tâm và dễ dàng chìm vào giấc ngủ mỗi lúc nghĩ đến. Khi cô thức dậy vào sáng thứ hai và kiểm tra thông tin về giấc ngủ trên điện thoại, Jiyeon ngạc nhiên vì mình đã có thể chìm vào giấc ngủ nhanh đến thế, và cả đêm cô cũng ít trở mình hay giật mình bất chợt.
Chuỗi ngày sau đó, Jiyeon tiếp tục vỗ về giấc ngủ của mình bằng những hình ảnh diễn ra vào ngày chủ nhật hôm ấy. Jiyeon nhắm mắt, xung quanh tối đen một màu, nhưng cô không sợ hãi, vì trong tâm trí cô trôi lơ lửng một đám mây kí ức mềm mại, dịu dàng vây quanh Jiyeon, bao bọc cô trong sự ấm áp, bình yên.
Không chỉ Jiyeon, đến cả Luda cũng ngạc nhiên khi Jiyeon cho nàng xem kết quả chất lượng giấc ngủ trong tuần qua của cô vào tối thứ 6.
"Đúng như lúc nãy chị nói ha, dù ngủ không được nhiều nhưng khi ngủ được đều là ngủ sâu."
"Ừ, nếu so sánh với thứ 6 và thứ 7 là hai ngày đầu tiên chị đeo vòng, mấy ngày sau này càng lúc càng tốt lên."
"Nhưng rõ ràng nó đâu có chức năng hỗ trợ ngủ ngon nhỉ? Hay gần đây chị bận đến mức về nhà đều lăn xa ngủ như ngất?"
Jiyeon đi từ sau sofa đến, rướn tay đẩy nhẹ đầu Luda một cái trách yêu.
"Em đó, linh tinh. Chị có bí quyết riêng."
Luda nghiêng đầu dõi theo Jiyeon, cân nhắc lời cô nói. Vừa mở miệng định hỏi thêm gì đó thì Jiyeon ngồi phịch xuống sofa gần nàng, đặt vào khoảng trống giữa hai người 3 cuốn khổ A4 độ dày mỏng khác nhau.
"Rồi đây, tập trung vào chủ đề chính chị rủ em tới nhà chị hôm nay đi."
"Kịch bản?"
Trước phản ứng ngạc nhiên của Luda, Jiyeon chỉ đơn giản gật đầu.
"Đầu mỗi cuốn đều có 1 đến 2 trang giới thiệu về bộ phim, ví dụ như thể loại, tóm tắt nội dung, sơ lược về tuyến nhân vật chính, vân vân. Em chỉ cần đọc các trang này và sau đó cho chị biết em thích hay không là được. Đây, em xem cuốn này trước đi. Chị cũng sẽ đọc tập này trong lúc em coi. Chị mới nhận được lúc sáng nay nên cũng chưa kịp xem qua."
Jiyeon cầm một cuốn đặt vào tay Luda và gần như đã sẵn sàng mở cuốn mình cầm trên tay ra đọc, nhưng Luda vẫn chưa hết thắc mắc.
"Nhưng vì sao chị lại cần ý kiến của tôi?"
"Vì em chỉ quan tâm mỗi game thôi còn gì, nên em đọc mấy kịch bản này coi em thích cái nào. Kiểu như kịch bản thế nào thì mới đủ hấp dẫn để có thể kéo một gamer ra rạp, dạng dạng vậy."
"Nhưng nó chỉ là ý kiến chủ quan của tôi thôi, vậy cũng được tính sao?"
Jiyeon đưa ngón tay gõ nhè nhẹ hai cái lên chóp mũi Luda rồi tít mắt cười.
"Dĩ nhiên! Chị chỉ tin những người chị thân thôi."
Luda bỗng dưng rất muốn hỏi thành tiếng câu hỏi quan trọng nàng vẫn luôn thắc mắc, nhưng nàng lại chỉ âm thầm tự hỏi trong đầu khi mở trang đầu tiên của tập kịch bản trên tay.
"Em là người chị thân sao?"
Cứ vậy, cả hai im lặng đọc. Khi Luda hoàn tất cả hai thì Jiyeon đã xem được gần 1/5 kịch bản thứ 3. Cô ghi nhớ số trang đang xem rồi đưa qua cho Luda và đứng dậy.
"Bỗng dưng chị muốn uống chút rượu đỏ. Em uống được rượu đỏ không?"
"Chị cho tôi trà nóng được rồi. Một lát nữa tôi còn lái xe."
Jiyeon vào bếp, để lại tiếng OK trong phòng khách cùng Luda. Nàng chăm chú đọc, lúc Jiyeon quay ra lại cũng không để ý.
Jiyeon lặng im ngồi một bên nhấp rượu, đầu nghiêng dựa vào lưng ghế, dõi mắt về phía Luda đang nghiêm túc đọc. Luda bỗng nhiên đưa bàn tay mảnh khảnh lên vén một lọn tóc mất trật tự vào sau tai, vô tình để lộ quai hàm sắc sảo, hoàn hảo như tạc tượng. Jiyeon không kiềm được bản thân ngắm nhìn Luda. Lông mi nàng rũ xuống mềm mại, đôi mắt sáng linh hoạt chạy qua chạy lại theo từng hàng chữ, chiếc mũi nhọn bướng bỉnh, và đôi môi nhỏ nhắn hồng hào đang bị Luda cắn nhẹ ở một bên. Tim Jiyeon vô thức đập nhanh hơn nhiều nhịp, cô cảm giác mặt mình cũng đang ấm lên. Là do rượu chăng?
Đúng lúc đó, Luda ngẩng đầu khỏi kịch bản, Jiyeon nhanh chóng lấy lại tinh thần, chỉ chỉ tay về phía tách trà.
"Trà hoa dâm bụt. Hi vọng em thích."
"Chị mới uống mà mặt đã đỏ rồi sao? Lần trước uống soju rất nhiều cũng không thấy mặt chị đổi sắc? Hay là vì uống rượu đỏ?"
Luda rất tự nhiên vừa với tới cầm ly trà vừa thắc mắc, nhưng chính sự tự nhiên đó lại khiến Jiyeon bối rối. Cô đưa tay không cầm ly rượu áp vào má mình vỗ vỗ nhẹ.
"Chắc là vậy. Mà mặt chị đỏ lắm sao?"
"Có chút chút." Luda cười cười. "Rất xinh!"
"Đọc xong hết rồi, em thấy sao?"
Jiyeon chủ động đổi chủ đề. Luda cũng rất thoải mái cầm tách trà uống một ngụm nhỏ rồi trả lời.
"Mỗi kịch bản đều có thứ hay. Nhưng cá nhân tôi mà nói, tôi sẽ ra rạp coi nếu phim có câu chuyện tôi thấy tò mò. Như ở kịch bản thứ 3 này, nội dung rất đời thường, chỉ đơn giản là những câu chuyện chúng ta đều nhìn thấy mỗi ngày. Xã hội khiến con người dần dần trở nên không hài lòng với mọi thứ mình có, nhưng nhân vật chính ở đây lại luôn hạnh phúc về cuộc sống và có niềm tin vào bản thân, cũng chính vì vậy mà bị cuộc sống vật cho tơi tả. Tôi tò mò xem nhân vật chính giải quyết các khúc mắc ra sao. Kịch bản đầu tiên thì tính cách nhân vật sẽ phức tạp, nếu nói về mức độ thử thách trong diễn xuất, có thể chị sẽ muốn đi với kịch bản này. Nhưng kịch bản cũng có khá nhiều cảnh người lớn, tôi không rõ chị có sẵn sàng cho nó hay chưa. Còn kịch bản thứ 2 chắc chắn sẽ hút khách, vì thể loại rom-com này nếu làm duyên một chút thì luôn đủ kéo khán giả ra rạp. Phim này có vẻ sẽ đòi hỏi luyện tập thể lực cho các cảnh hành động, nhưng chị mới đóng Đối Đầu xong thì chắc cũng sẽ không gặp nhiều trở ngại. Và ngoài ra chị cũng chưa đóng dạng hài thế này bao giờ nên nó cũng sẽ là trải nghiệm mới."
Luda càng nói càng nhập tâm, đến mức nàng quên mất mình cần nhập vai chuyên viên Lee Luda không biết tí gì về Jiyeon, chứ không phải Lee Luda đã luyện sạch sẽ toàn bộ phim cô đóng. Lúc câu nói cuối cùng vuột khỏi miệng, Luda thấy mình như bước hụt chân, một bước liền té bật ngửa. Cũng may, Jiyeon có vẻ không bắt được chi tiết này. Cô ngồi thẳng người dậy, háo hức.
"Em đoán coi chị thích kịch bản nào?"
Luda ngập ngừng.
"Thứ 3?"
"Chính xáccccc!"
Jiyeon hớn hở giơ ly rượu đến trước mặt, cao giọng.
"Cụng ly!!!!"
Luda vừa cụng tách trà của mình vào ly rượu của Jiyeon vừa tủm tỉm cười. Trẻ con như vậy, nhưng nàng cũng không nói gì.
"Chị rất muốn nhận kịch bản thứ 3, nhưng chị nghĩ công ty quản lý sẽ muốn chị nhận cái thứ 2, vì bảo đảm doanh thu phòng vé và cũng vì thời gian sản xuất có vẻ sẽ ngắn. Nhưng mà chị nghĩ có thể sẽ thuyết phục được nếu Sujin unnie ra mặt nói vài câu."
"Sujin unnie?"
"À, là đạo diễn Baek Sujin, chị ấy là một đạo diễn rất có tài. Kịch bản này chị ấy gởi riêng cho chị trước, công ty quản lý cũng chưa biết. Nhưng thời gian sản xuất của hai phim sẽ trùng nhau nên chắc mai chị sẽ nói chuyện với Sujin unnie và hẹn chị ấy gặp luôn chủ tịch."
Tâm trạng Luda phút chốc xìu xuống. Nàng quên mất trên đời còn tồn tại một Baek Sujin đáng gờm, và hình như nàng vừa gián tiếp giao trứng cho ác.
"Chị có vẻ thân với đạo diễn Baek?"
Luda không ngăn được câu hỏi vuột khỏi miệng. Nhưng Jiyeon lại đang bận rộn thu xếp chồng kịch bản lên bàn trà và không nhận thấy sự khác biệt trong biểu hiện của Luda. Cô tự nhiên đáp lời.
"Lúc chị mới vào nghề còn lóng ngóng, Sujin unnie giúp chị rất nhiều. Chị thích cách làm việc của chị ấy, cực kì nghiêm túc nhưng hoàn toàn không khiến người khác áp lực. Sujin unnie cũng tự viết kịch bản và đạo diễn, nên chị cảm giác mỗi phim đều có sự liên kết mật thiết và hài hoà hơn hẳn. Phim của chị ấy cũng nói về đề tài xã hội với những câu chuyện đời thường nhiều hơn là thiên về kĩ xảo và hiệu ứng, vậy nên diễn viên cũng có đất để khai thác và phát triển diễn biến tâm lý nhân vật hơn. Thật ra mà nói, trong ngành này, đạo diễn nữ rất ít, mà đạo diễn nữ có tiếng nói đủ lớn để mọi người đều nể mặt lại càng ít. Nhưng mỗi khi phim của Sujin unnie quay, thường 90% nội dung trên kịch bản đều sẽ lên phim thay vì bị cắt xén tan nát do áp lực từ nhà tài trợ. Chị thấy điều đó rất tuyệt."
Luda bỗng dưng thấy mình cần một ly rượu đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com