Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xvi

Jiyeon hiển nhiên không biết tí gì về kế hoạch này. Thật ra mà nói, đến việc hôm nay là thứ mấy, ngày mấy cô cũng không để ý chứ đừng nói đến sinh nhật sinh nhiếc. Lịch trình kín mít mỗi ngày hoàn toàn khiến Jiyeon mất khái niệm về ngày tháng. Mãi đến một buổi khuya, khi Yeoreum thả Jiyeon dưới bãi giữ xe nhưng không đi liền mà lúi húi sau cốp xe lôi ra một thùng to toàn quà là quà phụ cô đem lên nhà, Jiyeon mới sực nhớ, à, hôm nay là sinh nhật mình.

"Hôm nay buổi sáng unnie có lịch fitting lúc 9 rưỡi, em sẽ qua đón unnie vào 8 rưỡi. 3 giờ chiều có buổi phỏng vấn về phim Đối Đầu, không có photoshoot, hình sẽ sử dụng hình từ phim. 5 giờ đi make up làm tóc, 7 giờ có mặt ở trụ sở Vlive để chụp hình pre-shoot và chuẩn bị làm Vlive đặc biệt mừng sinh nhật lúc 8 giờ. Buổi phát sóng dự kiến kéo dài trong 1 tiếng. Đó là toàn bộ lịch trong ngày, unnie có thể nghỉ một chút vào buổi tối."

Jiyeon tựa đầu vào một góc thang máy, toàn thân vô lực, nhắm mắt dưỡng thần, cổ họng ừm một tiếng nhẹ đáp lời. Yeoreum bận rộn tiếp tục kiểm tra email, đến lúc thang máy ding một tiếng mới cúi xuống khệ nệ ôm cả thùng quà tặng ra ngoài.

Đèn hành lang cảm ứng bật sáng theo mỗi bước chân Jiyeon đi. Đêm khuya thanh vắng, hành lang trống không một bóng người, không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Đợt mưa kéo dài mấy ngày nay khiến tâm trạng Jiyeon vốn đã thấp nay còn chênh vênh đến khó tả. Cô chỉ mong sớm vào nhà và lăn ra ngủ một giấc li bì.

Đưa ngón tay vào ổ khoá cảm biến vân tay, hai tiếng bíp bíp vang lên, Jiyeon đẩy cửa đi vào. Không khác biệt với mọi ngày, trước mắt chỉ một màu đen thẳm sâu hun hút. Jiyeon uể oải đưa tay mở đèn, chưa kịp với tới, một tiếng đoàng to đùng bất ngờ nổ vang nhà khiến cô hốt hoảng hét lên một tiếng, chân theo quán tính thụt lùi hai bước, vô tình va ngay vào Yeoreum phía sau làm cả thùng quà đổ ngổn ngang trên sàn.

Chớp mắt, đèn cầu disco vụt sáng quay nhấp nháy, hoa giấy bay phấp phới rơi xuống từ không trung, lần lượt gương mặt Seola hí hửng cầm cây pháo giấy trống không trên tay hiện ra, Sojung cũng đang toe toét quay mặt lại từ góc công tắc ổ điện, và xa xa, Luda cầm bánh kem cắm ba cây nến thắp sáng, cẩn thận đi ra từ bếp. Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, phút chốc, mắt Jiyeon ầng ậng nước. Không nói không rằng, cô ngồi thụp xuống đất, vùi mặt vào đầu gối nấc lên từng hồi. Cả phòng như chết lặng.

Seola đứng gần Jiyeon nhất nhưng quan hệ giữa cô và Jiyeon không quen đụng chạm nên cứ vụng về đứng lóng nga lóng ngóng. Sojung trố mắt nhìn Yeoreum như đang hỏi "Hôm này đi làm có việc gì sao?", đáp lại Sojung chỉ là cái lắc đầu khó hiểu và gương mặt thảng thốt. Luda vốn ở xa Jiyeon nhất, lại đang cầm bánh kem, vừa định đặt bánh xuống đất thì Yeoreum đã ba bước tiến lên ôm lấy Jiyeon vào lòng vỗ về. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, người này nhìn người kia thăm dò.

Vài giây ngượng ngùng trôi qua, Seola sảng khoái cười ha ha hai tiếng rồi đi tới ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu Jiyeon, giọng rất chi là chị lớn.

"Cha cha, cảm động đến phát khóc là có thật. Nhanh, nhanh thổi nến không lại không kịp ước, nến sắp tắt hết rồi."

Luda nghe tín hiệu, cẩn thận đi tới nhanh hết mức có thể, ngồi xuống ngang tầm với Jiyeon, đưa bánh đến trước mặt rồi nở nụ cười ngọt ngào. Qua ngọn lửa bập bùng từ ba cây nến, Jiyeon ngước mắt nhìn Luda. Hai mắt vì khóc mà đều đỏ lên, sưng sưng ướt át, cả mặt vẫn ràn rụa là nước, Luda nhìn đến tim thắt lại.

"Chị mau ước đi."

Jiyeon khịt mũi, hai khoé môi vẫn mếu máo, như con nít bị bắt nạt thút thít, đưa tay quệt vụng về nước mắt trên mặt rồi chu miệng thổi phù phù hai phát nến mới tắt hết.

"Chúc mừng sinh nhật Jiyeon."

Bốn cái miệng cùng nhất loạt đồng thanh. Sojung một bên hỉ hả cầm hai điện thoại cái quay cái chụp tới tấp, cười đến sáng lạn.

"24 tuổi đầu rồi sinh nhật còn khóc nhè, lêu lêu Kim Jiyeon."

Jiyeon lúc này đã khóc lóc xong xuôi, nhớ lại mới xấu hổ vì hành động thất thố của mình, cả mặt đều đỏ lên, tằng hắng hai tiếng rồi rầm rì trong miệng.

"Lấy... lấy rượu ăn bánh."

Sojung quá rành rẽ nhà này, phóng đi ngay lôi ra một chai rượu đỏ một chai rượu trắng. Nghĩ nghĩ, cô lấy thêm một lon nước ngọt cho Yeoreum. Quay ra đã thấy Yeoreum bận rộn cắt bánh, Luda một bên cầm đĩa phụ Yeoreum, trong khi Seola thì đi hết đầu này đầu kia loi nhoi quẹt kem, lấy cherry trên bánh ăn vụng. Jiyeon lúc này mặt đã sạch sẽ, chỉ còn mắt hơi sưng, ngồi tựa lưng vào sofa nhìn 3 người trước mặt cười ấm áp đến như toả nắng. Ngẫm nghĩ, hình như đây là lần đầu tiên cả 5 tụ lại cùng nhau.

Sojung và Seola không khách sáo, cứ vậy ngồi xoà trên sàn duỗi chân duỗi tay vừa ăn bánh vừa nhấp rượu trắng. Yeoreum ngoan ngoãn ngồi một bên Jiyeon ăn bánh uống nước ngọt. Luda ngồi ở sofa đơn, gương mặt nhỏ đã kịp ửng hồng sau khi nhấp một chút rượu đỏ. Căn phòng ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ, ai nấy đều thoải mái, thư giãn, không khí thật ấm áp, dễ chịu. Ngoài trời vẫn mưa dầm dề nhưng chẳng ai buồn để mắt đến.

Đâu đó gần 2 giờ sáng, Sojung lùa Yeoreum về trước vì sáng mai còn phải dậy sớm qua đón Jiyeon. Seola lúc này đang cao hứng kể cho Luda nghe chuyện một anh chàng nước ngoài phong độ đến tán tỉnh Jiyeon. Không biết chuyện vui đến đâu mà chưa kịp nói câu nào, Seola đã lăn ra đất cười sằng sặc. Mặt Jiyeon bên cạnh thì đỏ thành một đoàn. Rốt cuộc Sojung phải thay Seola kể vì cô bắt đầu cười đến không ngưng lại được.

"Lần đó tụi chị đi chụp hình tạp chí ở nước ngoài, tối tới Seola unnie muốn đi bar cho đỡ chán, chị không yên tâm nên muốn đi theo, mà cũng không yên tâm để Jiyeon ở một mình nên rốt cuộc cả ba cùng đi. Seola unnie uống thì nhiều, đòi đi vệ sinh, chị dẫn đi. Lúc đó, Jiyeon một mình ngồi ở bàn thì có một gã Tây tới ngồi xuống, rất thẳng thắn hỏi Jiyeon "Do you want to have some fun?" (em có muốn vui vẻ một chút không?), Jiyeon lại thật thà tròn mắt hỏi "What kind of fun do you want to have?" (anh muốn vui kiểu gì?) và hắn huỵch toẹt luôn "Sexual fun" (vui vẻ kiểu người lớn / xếp hình)."

Seola lúc này bụm miệng ngồi dậy cố nén cười nói.

"Chớ cưng tưởng thằng đó rủ cưng chơi xếp máy bay giấy hay gì?"

Sau đó lại một tràng cười man dại. Mặt Jiyeon thì ửng hồng, mặt Luda thì tối sầm. Chỉ cần nghĩ đến việc ai đó nhìn Jiyeon như miếng thịt tươi ngon miệng, máu trong người Luda lại sôi lên. Nàng bất giác cầm cả ly rượu một hơi uống cạn. Sojung nhìn nhìn, khẽ cười trong bụng, thầm nghĩ Seola unnie không biết gì vậy mà còn kịp khơi lửa đốt nhà.

"Con bé này 24 tuổi rồi nhưng vẫn như 4 tuổi ấy, không có tí khái niệm gì về yêu đương lẫn tình dục, quá sạch, quá thanh thuần. Cũng may toàn được thánh nhân ở bên hộ mệnh chứ cỡ cưng nếu bây giờ mới ra nghề thì cam đoan là bị nhai sạch đến cái xương cũng không còn."

Jiyeon cũng không đôi co với Seola vì căn bản lời cô nói hoàn toàn đúng. Jiyeon là đứa nhỏ lớn lên giữa tình yêu và sự quan tâm của mọi người. Lúc mới sinh thì ba mẹ lẫn anh trai đều cưng như trứng, hứng như hoa. Lớn lên một chút debut làm diễn viên nhí thì cũng may mắn gặp được quản lý tốt như Minji, chăm sóc Jiyeon cẩn thận, chu đáo không khác gì chăm em gái. Sau này thì có Sojung và Seola đồng hành cùng, và bây giờ là Yeoreum, Luda. Hiển nhiên không thể quên tình cảm chân thành, ấm áp từ người hâm mộ, và những người làm trong ngành cũng luôn ưu ái, đãi ngộ Jiyeon đặc biệt. Cả đời được bảo bọc trong quả cầu bong bóng mềm mại ấy khiến việc Jiyeon thoải mái đón nhận tình cảm và sự quan tâm của mọi người trở nên rất tự nhiên, quen thuộc. Kể cả khi có ai đó quan tâm đến cô hơi quá mức bình thường, Jiyeon cũng chỉ đơn giản nghĩ vì họ đặc biệt tốt với cô mà thôi. Nói chung Jiyeon luôn thấy con người căn bản là tốt, nếu họ có làm việc xấu với cô thì cũng không phải vì họ cố ý.

Luda lúc này rượu đã bắt đầu ngấm, ánh mắt như lạc đi, cả người lâng lâng bay bổng, ai nói gì nàng cũng không còn nghe rõ. Tửu lượng Luda vốn kém nên bình thường uống hai ly soju bé xíu đã say, huống chi tối nay lại tự mình đi nốc cạn cả ly rượu đỏ to đùng. Hệ quả là đến lúc giải tán đi về thì Luda, và hiển nhiên, Seola, đều say đến mềm oặt.

Sojung chật vật đỡ Seola ra cửa, quay lại nhìn Jiyeon buông một câu tỉnh bơ.

"Tớ đưa Seola unnie về, tài xế chờ ở dưới. Đêm nay cho Luda ở ké nhà cậu nha, em ấy đi xe đến."

Jiyeon chưa kịp ừ hử gì thì ở trên sofa, có vẻ do nghe tên mình, Luda rất thức thời cục cựa rồi bỗng dưng đứng dậy, loạng choạng bước đi. Góc kê sofa đơn khá hẹp, Luda mới bước được hai bước đã đụng phải sofa dài, suýt chút té đập mặt vào bàn trà, cũng may Jiyeon kịp lao tới chụp lại, cả hai ngã nhào lên sofa.

"Ngủ ngon Jiyeon, Luda."

Tiếng Sojung vọng lại từ cửa ra vào, hai tiếng bíp bíp vang lên, sau đó bên tai Jiyeon chỉ còn tiếng Luda lẩm bẩm mấy câu nghe không ai hiểu.

Tư thế cả hai té xuống không thoải mái lắm, Luda nhăn nhăn mặt trườn trườn trên người Jiyeon, môi và mũi vô thức dụi dụi vào cổ gần dưới tai cô. Tim Jiyeon đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực.

Định thần lại, Jiyeon một phát gọn nhẹ xoay người lật Luda nằm xuống sofa, còn mình lập tức đứng dậy. Vừa định cúi người nhấc Luda nằm ngay ngắn lại thì một bàn tay đã kịp nắm lấy gấu áo cô giật giật, giọng ngọng nghịu lẩm bẩm.

"I âu ớ?" (Đi đâu đó?)

Jiyeon cúi xuống, nhấc người Luda nằm thẳng lên sofa, giọng mềm ngọt như dỗ con nít.

"Chị không đi đâu hết, chỉ dọn dẹp một chút."

Nhưng bàn tay lành lạnh lần này mò mẫm với được tay Jiyeon, cứ vậy không thèm nói năng gì, cầm áp thẳng vào lồng ngực mình rồi say sưa ngủ. Jiyeon cười khổ, kiểu này chắc dọn dẹp để sau, giờ còn đôi co qua lại chắc đến sáng mai cũng chưa được ngủ.

Cả quá trình luyện tập cực nhọc cho Đối Đầu rốt cuộc cũng có đất dụng võ. Jiyeon tự nhiên cúi thấp người xuống, rút tay trong ngực Luda ra, vòng qua cổ nàng, tay kia vòng dưới chân nàng rồi nhẹ nhàng nhấc Luda lên, đưa vào phòng ngủ. Cô đặt Luda lên giường, cẩn thận kê gối lại rồi kéo mền đắp kín cho Luda và vội vã đi tắm.

Lúc Jiyeon quay ra, Luda đã một mình chiếm dụng cả giường, mền đạp tung qua một bên, tay chân duỗi ngang dọc khắp giường. Cô buồn cười leo lên giường, nhấc Luda nằm lại ngay ngắn rồi cũng chui vào mền. Dường như sực nhớ gì đó, Jiyeon quay sang lay nhè nhẹ mặt Luda.

"Luda, Luda, lấy kính áp tròng của em ra đã."

Luda ư ư trong cổ họng, cũng không thèm phản ứng gì. Jiyeon đành miễn cưỡng lật Luda nằm ngửa ra. Sợ Luda vung tay lúc cô đang làm nên Jiyeon cẩn thận giữ hai tay Luda hai bên thân, hơi ngồi xổm trên người nàng, hai chân kẹp chặt hai bên thân Luda lại, lúc này mới dùng tay nhẹ nhàng đẩy mi mắt Luda lên lấy kính áp tròng ra cho nàng. Cũng may thường ngày Jiyeon cũng đeo kính áp tròng màu nên thao tác rất gọn nhẹ, thoắt cái đã lấy được cả hai ra.

Vừa định xuống khỏi người Luda thì đôi tay mảnh khảnh bất ngờ thoát ra. Luda hơi nhỏm dậy, ôm lấy mặt Jiyeon kéo xuống, mắt mơ màng nhìn cô, lẩm bẩm một tiếng "Jiyeon unnie", rồi đôi môi nhỏ nhắn vẫn nồng đậm mùi rượu mạnh mẽ đặt lên môi Jiyeon. Jiyeon bất ngờ cứng cả người.

Nụ hôn đến nhanh chóng, rời đi cũng rất nhanh. Luda bật ngửa nằm ra lại, liếm liếm môi điệu bộ rất thoả mãn rồi tiếp tục ngủ quên trời quên đất, bỏ lại một mình Jiyeon cả đêm đó chập chờn nửa mê nửa tỉnh, lúc nào cũng thấy mùi rượu đỏ phảng phất trên môi.

--

Luda thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Vừa mở mắt, chú thỏ lá quen quen đã ngồi thẳng dưới chân đèn ngủ nhìn Luda chằm chằm. Nàng nhắm mắt định thần 3 giây, mở mắt ra, thỏ lá vẫn điềm tĩnh ngồi đó, lần này có vẻ như đang chúc Luda buổi sáng tốt lành.

Nhận thức được mình chắc chắn đang ở nhà Jiyeon, lại có vẻ đang ở trong phòng ngủ của cô, Luda có chút căng thẳng. Nàng chầm chậm trở mình, sợ làm Jiyeon thức. Nhưng lúc quay lại nhìn, phía giường bên kia đã trống trơn. Luda quay đầu nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ, có vẻ Jiyeon đã rời khỏi nhà từ lâu. Lúc này Luda mới thả lỏng người một chút, quay đầu nhìn ngó xung quanh.

Được một lúc, nàng lấm lét nhìn trái nhìn phải, rồi rụt rè chồm qua, vùi mặt vào gối đầu của Jiyeon hít một hơi thật dài. Một mùi hương trầm trầm thanh thanh bao bọc lấy Luda, vỗ về nhẹ nhàng khiến cơn đau đầu của nàng như giảm bớt một nửa.

Cả ngày trời đi làm, Jiyeon cứ không ngừng chạm vào môi mình rồi ngẩn ra. Cô nghĩ về Luda đang nằm trên giường của cô, không biết nàng đã dậy chưa? có đau đầu nhiều không? đã ăn sáng và uống thuốc giải rượu cô đặt trên bàn bếp chưa? không biết nàng có tắm qua trước khi về không? Jiyeon cũng đã chuẩn bị sẵn quần áo cho Luda để ngay ghế cuối giường rồi. Cứ vậy, ngẩn người, cả ngày cũng trôi qua rất nhanh.

Luda nằm trên sofa ở nhà mình, mặt cười đến là toe toét xem Vlive sinh nhật của Jiyeon, tâm tình thật tốt đẹp. Vỗ vỗ cái gối trên bụng rồi tự uất hận nó không phải là cái gối trong phòng ngủ của Jiyeon. Chưa gì Luda đã nhớ mùi hương đặc hữu ấy rồi.

Lúc Jiyeon hôn gió chào tạm biệt vào màn hình, Luda rất trẻ con chụp lấy áp vào tim, ngồi ngây ra một lát rồi quyết định đánh một ván game. Hôm nay tâm trạng nàng rất tốt.

Mãi mê chơi đâu đó đến gần 10 giờ, bỗng nhiên điện thoại như cứu hoả kêu to vang nhà. Luda thẩy tay cầm game, nhào vào chộp điện thoại, bấm nghe gấp không kịp nghỉ.

"Chị xong việc rồi sao?"

Đầu dây bên kia, Jiyeon ngẩn ra một chút vì cách chào mới mẻ. Môi cô mỉm cười, gật gật đầu.

"Chị vừa về đến nhà. Em còn đau đầu không?"

"Tôi uống thuốc chị đưa, về nhà một lát thì đầu đã hết đau."

"Tốt rồi."

Jiyeon ngửa đầu ngồi trên sofa dài, vừa nói vừa nghiêng qua nhìn sofa đơn, nơi tối qua Luda đã ngồi. Không khí trong nhà một mảnh yên tĩnh, Jiyeon mở đèn vàng, trời vẫn đang mưa, bỗng dưng cô thấy cô đơn đến kì lạ.

"Hôm nay sinh nhật chị lại về nhà sớm, không định đi đâu chơi đặc biệt sao?"

Câu hỏi đơn giản mà khiến Jiyeon ngẩn người. Đúng rồi, vì sao cô lại một mình trong ngày sinh nhật? Ngẫm lại, mọi năm sinh nhật đều rơi vào thời gian quay, Jiyeon ăn sinh nhật ngay trên phim trường nhiều năm liền đã quen, năm nay bỗng dưng lại có giờ nghỉ, cô đâm ra chới với không biết nên làm gì.

"Về nhà nghỉ sớm cũng tốt."

"Nhưng không phải chị sợ một mình sao?"

Luda giữ lại câu hỏi trong lòng, đơn giản cười cười đáp lại.

"Ừm, cũng nên dành thời gian cho bản thân."

Nhận thấy Jiyeon có vẻ trầm, Luda liền chuyển chủ đề khác. Nàng huyên thuyên liên tục để Jiyeon không phải nói nhiều. Nhưng cuộc nói chuyện càng kéo dài, Jiyeon càng thấy cô đơn kinh khủng, đến mức nước mắt muốn ứa ra.

Kịch bản phim mới nhận khiến Jiyeon suy nghĩ rất nhiều, vì những trải nghiệm trong đó, cả đời Jiyeon cũng chưa từng trải qua. Mỗi ngày tập luyện cô đều oằn mình gánh gồng, về đến nhà cả người kiệt sức lại lủi thủi một mình, trong đầu rất nhiều suy nghĩ không thể nói ra khiến tâm trạng Jiyeon lúc nào cũng mong manh như ngọn đèn trước gió.

"Jiyeon unnie, phía nhà chị mưa cũng to ha."

"Ừ, có vẻ càng lúc càng to lên. Bên em bị ồn lắm sao?"

"Không, nhưng hơi lạnh."

Jiyeon không nghĩ nhiều, đơn giản đáp một câu hợp tình hợp lý.

"Vậy em khoác thêm mền vào đi."

"Tôi không có ở đây. Chị đem cho tôi được không?"

Jiyeon khó hiểu. Cô ngơ ngác hỏi.

"Bằng cách nào?"

"Mở cửa cho tôi. Bên ngoài lạnh quá."

Luda vừa dứt lời, tiếng chuông cửa liền vang lên. Jiyeon sững người một giây, rồi lập tức vụt khỏi ghế, như tên lửa phóng bay ra cửa.

Cánh cửa dày vừa mở ra, Luda đứng đó, nhỏ bé nhưng vững chãi, cười ấm áp như ngọn lửa trong ngày mưa lạnh lẽo, sưởi ấm trái tim rã rời của Jiyeon. Cô gấp không chịu nổi, vươn tay lôi Luda kéo vào nhà, đóng sầm cửa lại sau lưng rồi nhào vào lòng nàng ôm chặt.

Luda điềm đạm một tay vòng qua eo Jiyeon vỗ về nhè nhẹ, một tay vòng lên ôm lấy đầu Jiyeon vuốt ve thật dịu dàng. Jiyeon thả lỏng cả người, vùi vào lòng Luda, quyến luyến hít lấy mùi hương trên cơ thể nàng, tâm trí bỗng nhiên nhẹ tênh lơ lửng trôi như đám mây buổi sớm.

Một lúc sau, Jiyeon chủ động tách ra, hai mắt thỏ con long lanh nhìn Luda, như cảm kích, như cám ơn, lại như đang làm nũng. Luda vô tri vô giác nâng hai tay lên ôm hai bên má Jiyeon, hệt như tối qua, khiến tim Jiyeon nháy mắt như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Luda lại không hay biết gì chuyện tối qua, chỉ nhìn sâu vào mắt cô, thì thầm thật khẽ.

"Gần đây unnie gầy quá..."

Không khí phút chốc trở nên mập mờ. Jiyeon không biết nên trả lời như thế nào, Luda sau khi nói xong cũng thấy tình huống này hơi vượt quá ranh giới bạn bè. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra, nàng lúc này cũng không còn tâm trí đâu mà quản, chỉ nghe theo trái tim mách bảo, nghiêng đầu gần hơn về phía Jiyeon.

Jiyeon căng thẳng đến mức cả người bắt đầu hơi run rẩy, cô khẩn trương khép mắt lại, đôi hàng mi run run, nửa hồi hộp, nửa mong chờ.

Nhận được tín hiệu, Luda một giây quăng hết mọi lo lắng trong đầu, không suy nghĩ nhiều, cánh môi mềm mại liền đặt nhẹ lên môi Jiyeon. Thời khắc đó, pháo hoa nổ tưng bừng trong đầu Luda, trái tim nàng hạnh phúc như muốn vỡ tung thành hàng triệu mảnh. Luda nghiêng đầu, mạnh dạn tăng thêm lực một chút. Hơi thở nóng hổi của Jiyeon liền run rẩy chạm vào mặt nàng.

Luda tách ra, hai tay dời xuống ôm lấy ngang eo Jiyeon kéo cô lại gần, cưng chiều ngắm nhìn gương mặt Jiyeon, cả người như gào thét câu nàng vẫn luôn giấu kín, nhưng lời không cách nào thoát ra khỏi miệng.

Jiyeon chầm chậm mở mắt. Đôi mắt ướt át, mong manh chạm vào mắt Luda. Hai cánh môi mềm mại vẫn khe khẽ mở, hơi thở hãy còn chút yếu ớt, nhưng lời nói ra lại rõ ràng, kiên định.

"Ở cạnh bên chị, đừng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com