xvii
Tiếng nước chảy rào rào từ phòng tắm vọng ra át cả tiếng mưa ngoài trời. Luda lúc này đã thay đồ ngủ Jiyeon đưa xong, đang một mình ngồi ngẩn ngơ trên sofa cạnh giường. Ngón tay nàng thơ thẩn chạm vào môi mềm, ngây ngốc cười. Nàng hôn Jiyeon rồi, Jiyeon hôn nàng rồi, cả hai hôn nhau rồi. Càng nghĩ, Luda càng thấy cả người nhẹ lâng lâng như làn gió sớm thong thả dạo chơi.
Luda đưa mắt nhìn về phía giường, tối nay nàng sẽ ngủ cùng Jiyeon sao? Vừa nghĩ đến, tim đã lập tức đánh trống liên hồi. Cùng lúc đó, tiếng nước trong phòng tắm cũng vừa dứt, Luda vội vã nắm chặt hai bàn tay lại, ngồi thẳng người định thần, không dám để đầu óc thơ thẩn ở nơi không nên đến nữa.
Căn phòng một mảnh yên tĩnh. Một lúc sau, tiếng máy sấy đều đều vang lên. Luda rời ghế, đến gõ gõ lên cửa phòng tắm. Tiếng ù ù từ máy sấy ngưng lại, Jiyeon mở cửa phòng tắm, ló đầu ra.
"Em cần dùng phòng tắm?"
Luda lắc lắc đầu, mắt nàng dịu dàng tựa như nước, ngước nhìn Jiyeon.
"Không phải, unnie muốn em sấy tóc cho không?"
Jiyeon mỉm cười, cắn cắn môi gật đầu. Tóc Jiyeon vẫn còn ướt, lộn xộn chạm vào cổ áo ngủ lụa mềm. Cả mặt cô vẫn có chút ửng đỏ, hơi nước nóng ẩm ướt bao quanh Jiyeon khiến cô nhìn thật mong manh, dễ vỡ. Bên trong Luda đảo lộn tưng bừng hệt như đang chơi tàu lượn siêu tốc.
Cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ máy sấy vừa phải, bàn tay Luda êm ái đan vào tóc Jiyeon. Jiyeon ngoan ngoãn ngồi ở sofa, nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc. Những ngón tay thon dài lắc lắc nhẹ tóc cô, tỉ mỉ trượt đến từng vùng ân cần giúp Jiyeon hong khô.
Tóc Jiyeon hiện tại dù đã dài ra nhưng vẫn chỉ hơn vai một chút nên sấy một loáng đã xong. Luda gác máy sấy qua một bên, nhẹ nhàng đan tay vào mái tóc suôn mượt của Jiyeon vuốt về đúng ngôi gọn gàng cho cô. Jiyeon không nói gì, chờ Luda vuốt xong liền cầm cả hai tay nàng kéo đến trước mặt và chóc chóc hai tiếng hôn lên những ngón tay mềm mại của nàng.
"Tay em sao làm cái gì cũng khéo như vầy."
Luda dù đang xoắn xít trong lòng, ngoài mặt cũng cố làm ra vẻ bình thản.
"Em hay phụ sấy tóc cho các bà, lâu ngày cũng quen tay."
Jiyeon một bộ dạng như hoa vào xuân, tươi tắn, rạng rỡ, đầy sức sống, có bao nhiêu hương sắc đều như muốn toả ra hết. Thì ra có người mình thích ở cạnh bên quan tâm là như thế này sao? dễ chịu đến muốn tan chảy ra mất. Cô tít mắt cười rồi áp mặt vào người Luda, vòng tay qua ôm lấy nàng.
"Em đã buồn ngủ chưa?"
Luda không trả lời, vừa hỏi vừa tự nhiên đưa tay vuốt tóc Jiyeon nhè nhẹ.
"Unnie đã mệt chưa?"
"Mình vào mền cho ấm nha."
Jiyeon đứng dậy kéo tay Luda lôi đi. Không lâu sau đó, cả hai an tĩnh nằm đối mặt nhau trên giường.
Ánh mắt Jiyeon dịu ngọt như thể que kẹo bông gòn mềm mại nhìn ngắm Luda. Cô chầm chậm đưa tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt nàng. Luda nhắm mắt lại, bàn tay trong chăn vô thức nắm chặt.
Đầu ngón tay Jiyeon như có như không chạm vào chân mày nàng, run run lướt qua hàng mi mong manh, nấn ná nơi nốt ruồi nhỏ nhắn dưới mắt phải, khẽ khàng chạy dọc sống mũi bướng bỉnh, rất nhanh lướt qua nhân trung rồi lưu luyến ở môi mềm mại đi qua đi lại.
Lòng Luda ngứa ngáy, bứt rứt. Nàng khe khẽ nhíu mày. Lập tức, một nụ hôn ấm nóng đặt lên giữa hai chân mày của Luda, rồi liền sau đó, Luda thấy mình nằm gọn trong lòng Jiyeon. Phía trên đỉnh đầu nàng, giọng Jiyeon mộc mạc thủ thỉ.
"Chị thích em, Luda, nhiều thật nhiều."
--
Sáu giờ sáng, như mọi ngày, Luda giật mình thức dậy. Nàng đang nằm ngửa, mở mắt ra hít thở chầm chậm, suy suy nghĩ nghĩ rồi cẩn thận vươn tay với điện thoại gởi đi một tin nhắn. Bên cạnh Luda, Jiyeon đang nằm nghiêng hướng mặt về phía nàng, một tay đặt ngang ngực, một tay ẩn trong mền nắm lấy tay Luda.
Luda hướng ánh mắt với tất cả sự cưng chiều ngắm nhìn gương mặt Jiyeon đang say ngủ, lòng mềm mại. Tối qua cả hai nói chuyện đến gần 3 giờ sáng. Jiyeon dần dần cởi bỏ gánh nặng trong lòng, bao nhiêu suy nghĩ mệt mỏi đều trút ra hết, sau đó mãn nguyện nắm lấy tay Luda chìm vào giấc ngủ.
Trong phòng lúc này thật yên tĩnh, tiếng thở của Jiyeon cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Luda nhắm mắt lại, bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở của mình theo nhịp thở của Jiyeon, rồi cứ vậy háo hức hít ra thở vào theo biên độ lên xuống đều đặn bên phía ngực trái của Jiyeon. "Trò chơi" buồn chán như vậy nhưng Luda chơi đến là hăng say. Dù đuổi theo nhịp thở nhanh của Jiyeon sau một lát liền muốn hụt cả hơi, hô hấp bắt đầu hỗn loạn, trong lòng Luda vẫn vui vẻ như hoa nở.
Đâu đó tầm 8 giờ, tiếng báo thức vang lên. Jiyeon cau cau mày, ư ư trong cổ họng rồi với tay về phía âm thanh đang phát ra, thẳng tay bấm tắt.
"Chào buổi sáng, unnie."
Luda nghiêng người tươi tỉnh chào. Jiyeon đưa tay vụng về dụi dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ, lè nhè.
"Chào buổi sáng, Luda."
Liền sau đó, cô rúc sâu vào lòng Luda, nhắm mắt tiếp tục đều đều thở. Luda nở nụ cười cưng chiều, một tay vuốt ve tóc Jiyeon, một tay ôm lấy cô nhịp nhịp trên lưng vỗ về.
"9h Yeoreum sẽ đến đón, unnie không định dậy sao?"
"Hông dậy."
Tiếng Jiyeon lẩm bẩm trong lòng Luda, nghe như đang hờn dỗi.
"Nhưng em cũng cần đến viện dưỡng lão, unnie không dậy tiễn em sao?"
Nghe đến đây, Jiyeon mới nheo nheo mắt ngước nhìn Luda, mặt chưa gì đã hơi xìu xuống. Luda nhịn không được liền hôn lên nốt ruồi nhàn nhạt nơi sống mũi Jiyeon.
"Tối nay khi nào unnie xong việc?"
"Chị chưa biết."
"Vậy có gì cứ báo cho em. Giờ mình dậy đánh răng đi."
Luda từ từ ngồi lên, kéo Jiyeon xuống khỏi giường rồi đi vào nhà tắm. Jiyeon ngái ngủ đi sau lưng Luda, ậm ừ câu đồng ý trong cổ họng.
Đứng trước gương, Luda chìa cho Jiyeon chiếc bàn chải đã phủ sẵn kem kèm một ly nước, rồi nàng bận rộn lấy một ít lên bàn chải của mình, mắt chạm mắt qua gương, miệng khẽ cười, tự nhiên đánh răng như đã làm việc này hàng trăm lần. Jiyeon ngẫm nghĩ, trừ bỏ lúc nhỏ được mẹ kèm tập đánh răng ra, cô chưa bao giờ làm việc này với bất kì một ai khác. Hoá ra đánh răng cũng có thể khiến người ta vui vẻ đến thế này sao?
Cả hai phối hợp rất nhịp nhàng, chẳng mấy chốc quần áo, mặt mũi, tóc tai đều đã xong. Yeoreum cũng vừa đúng lúc gọi đến báo mình đã ở dưới.
Khi Luda vẫn cặm cụi mang giày, Jiyeon đã đứng chờ sẵn, giang rộng hai tay hô to.
"Nạp năng lượng buổi sáng."
Luda thản nhiên đứng lên, gì cũng không làm, một đường lướt qua Jiyeon, tay đặt trên nắm cửa.
"Unnie nhớ ăn uống đàng hoàng nha."
Jiyeon bất bình xoay người lại, vừa định phàn nàn thì Luda đã rất nhanh nhỏm tới trước. Chụt một tiếng, môi mềm chạm vào nhau.
Nàng lùi về sau, kéo rộng cửa rồi hướng Jiyeon tủm tỉm cười.
"Lady first."
Jiyeon rộn ràng trong lòng, chun chun mũi, vờ lườm Luda.
"Chỉ giỏi tranh thủ..."
--
Không được rồi không được rồi, làm sao chỉ xa nhau chưa tới 12 tiếng mà cảm giác cứ như cả năm thế này? Bình thường dù muốn nhìn thấy lắm cũng đều cố gắng nuốt trôi, chờ đợi đến lúc có thể vô tình chạm mặt, nhưng sau sự kiện đêm qua, hình như tất cả đều xáo trộn cả rồi.
Luda thật sự nhớ Jiyeon đến phát điên.
Jiyeon cũng không khá hơn là mấy. Cả ngày bận rộn không sao, nhưng lúc lê thân mệt mỏi vào xe ngồi xuống liền muốn được Luda ôm ôm vỗ về. Cô khẩn trương lôi điện thoại ra gõ vội vàng mấy chữ.
thỏ uống cafe đá: chị vừa xong
thỏ uống cafe đá: đang chuẩn bị về
Rất nhanh, điện thoại Jiyeon rung lên.
Lee Luda: Unnie có mệt không? Đã ăn gì chưa?
thỏ uống cafe đá: nhớ em :(
Chỉ đơn giản một câu liền khiến Luda thẫn thờ.
Lee Luda: Unnie nghỉ ngơi một lát đi. Về đến nhà rồi mình nói chuyện tiếp. Em chờ.
Và Luda chờ thật.
Thang máy ding một tiếng, Jiyeon uể oải cúi đầu đi ra. Vừa bước vài bước, một đôi giầy quen quen liền lọt vào tầm mắt. Jiyeon ngờ ngợ ngẩng đầu lên. Luda đứng ngay đó, đôi tay ấm áp đưa về phía cô. Chỉ chờ có vậy, Jiyeon liền lao tới nhào vào lòng Luda. Mùi hương thân thuộc nhanh chóng tràn ngập tâm trí, quấn quít, vỗ về lấy cô.
"Sao em lại ở đây?"
"Chờ unnie."
Jiyeon tách ra, tay vòng quanh eo Luda, đôi mắt nhìn nàng lấp lánh tình yêu, và cả sự có lỗi.
"Sao em không nói. Nếu biết chị đã về nhanh hơn."
"Em cũng mới tới thôi. Mình vào nhà đi."
Trên sofa, Jiyeon ngồi tựa vào vai Luda, nghịch nghịch bàn tay nàng đang nằm trong tay cô. Không hiểu sao chỉ cần có Luda ở cạnh bên, có hương thơm của nàng phảng phất, có hơi ấm của nàng quẩn quanh, Jiyeon liền cảm thấy thế giới thật yên bình, tinh thần cũng thật nhẹ nhõm.
"Unnie có đau người không? Có muốn em massage cho không?"
Luda đan một tay vào bàn tay của Jiyeon, kéo sát gần nàng rồi đặt lên đó một nụ hôn. Jiyeon lắc đầu, kéo tay Luda về phía mình, nhẹ nhàng hôn lên ấy.
"Tới đây đi, chị muốn ôm em."
Từng có rất nhiều người chờ Jiyeon. Fan chờ cô, Minji chờ cô, Sojung chờ cô, Yeoreum chờ cô, Jiyeon từng nghĩ có lẽ mình đã dần quen với việc này rồi. Nhưng hôm nay, khi thấy Luda đứng trước mặt cô trên dãy hành lang trống, không hiểu sao tim Jiyeon khó chịu kinh khủng. Vì cô, trễ thế này, trời lại đang mưa, Luda vẫn còn phải lái xe đi, một mình đứng chờ nơi hành lang lạnh lẽo, trong khi lẽ ra em ấy có thể ấm áp trong nhà, chuẩn bị ngon giấc trên giường.
"Cứ thế này chị sẽ càng thích em hơn mất, phải làm sao đây?"
Tim Luda run rẩy. Nàng ngước đôi mắt cún con nhìn Jiyeon, ngàn vạn lời yêu thương không thể nói thành lời long lanh trong mắt.
"Đêm nay em ở lại đây có được không?"
Jiyeon siết chặt vòng tay quanh Luda. Cô cúi xuống chậm rãi hôn lên trán nàng, một lần, lại một lần, bao nhiêu tình yêu đều gởi gắm trong những nụ hôn mềm ngọt.
Cứ thế, những ngày hạnh phúc ngắn ngủi trôi qua rất nhanh. Không ai nói với ai lời nào, nhưng cả hai đều ngầm hiểu, một khi Jiyeon chính thức bấm máy phim, khoảng thời gian quý giá mỗi đêm này cũng sẽ biến mất.
Jiyeon kéo bàn tay Luda đang massage nhè nhẹ gáy mình đến trước mặt rồi đặt vào lòng bàn tay mềm mại ấy một nụ hôn lười biếng.
"Đừng làm nữa, không chị sẽ ngủ mất."
Luda đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt ngái ngủ đang nằm gối đầu trên đùi mình, giọng trầm ngâm không nghe ra tâm trạng.
"Unnie ngủ thì tốt chứ sao. Giữ tinh thần cho tốt, mai bắt đầu thật suôn sẻ."
Jiyeon ngẩng lên nhìn Luda, dù cố gắng kìm nén nhưng đôi mắt phút chốc liền ửng đỏ rồi trở nên ướt át. Luda mím môi cười buồn buồn, cúi xuống hôn lên hai mắt cô.
"Thỏ khóc nhè, lại làm sao nữa đây?"
Jiyeon bặm môi , đưa tay lung tung quẹt quẹt nước mắt, giọng nghèn nghẹn.
"Chị muốn ôm em."
Luda bần thần chui vào lòng Jiyeon, để mặc cô siết chặt vòng tay, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô. Chỉ tối nay nữa thôi, liền sáng mai rồi hơn hai tháng liên tục sau đó, nàng sẽ không còn được như thế này nữa. Nghĩ tới đây, lòng Luda cũng liền trầm xuống.
Khó khăn lắm mới nhận ra tình cảm của nhau, đang trong thời kì quấn quít nhất, chưa được bao lâu thì đùng một phát liền phải tách ra. Liệu có ai lại muốn điều ấy đây?
Jiyeon là mới yêu lần đầu, cảm giác như thế này cũng là lần đầu, cô không biết nên làm thế nào cho đúng. Muốn mở miệng an ủi rồi sẽ nhanh thôi, nhưng chính bản thân mình cũng không tin nỗi câu nói ấy, làm thế nào để thuyết phục Luda đây? Muốn thì thầm hứa hẹn thi thoảng mình sẽ cố gắng sắp xếp gặp mặt, nhưng lòng lại lo lắng chẳng may mình bỏ ngõ lời hứa ấy không kịp thực hiện, phải chăng như thế sẽ càng làm tổn thương Luda? Tâm tư Jiyeon rối bời.
Luda nằm trong lòng Jiyeon, lắng nghe tiếng tim cô đập từng hồi, lại thầm nghĩ không biết nàng nên vui hay buồn khi Jiyeon làm nghệ sĩ? Cũng vì cô làm nghệ sĩ nên thời gian sinh hoạt chẳng giống bình thường, cả hai lúc nào cũng chỉ có thể gặp nhau chốc lát vào ban đêm, loanh quanh trong căn nhà này. Cũng vì cô làm nghệ sĩ nên nói đi liền đi một lần hơn hai tháng không gặp mặt. Nhưng cũng vì cô làm nghệ sĩ, mà ngày qua ngày, dù Jiyeon có bận rộn đến mức cả hai không tiện liên lạc với nhau, Luda vẫn ít nhất có được chút ít tin tức, hình ảnh về cô từ nguồn này hay nguồn khác.
Mỗi người một tâm tư, giấc ngủ đều chập chờn, nhưng thời gian chẳng vì điều gì mà dừng lại, buổi sáng liền đến rất nhanh.
Jiyeon cố gắng giữ nét tươi tỉnh, mở rộng hai tay mong chờ.
"Nạp năng lượng buổi sáng."
Luda lẳng lặng bước đến ôm chặt lấy cô.
"Nạp năng lượng cho 80 ngày."
--
Khoảng thời gian đầu thật sự rất khó khăn, đặc biệt là đối với Luda.
Nếu như với Jiyeon, tình cảm giữa cả hai có thể chỉ mới bắt đầu, thì Luda thật ra đã yêu thầm Jiyeon đến gần 8 tháng. Hai mươi ngày ít ỏi hạnh phúc bên nhau chỉ khiến cảm giác hiện tại càng trở nên khó chịu đựng.
Luda vẫn đi làm bình thường, nhưng tâm trạng lúc nào cũng ngẩn ngơ. Hai mươi ngày đều có điều để mong chờ, hai mươi ngày đều có nơi để trở về, hai mươi ngày đều có người để ngóng trông. Còn hiện tại? Tất cả những gì Luda sở hữu là sự chơi vơi, trống trải. Nhớ một người sao lại khổ sở, mệt mỏi đến thế này?
Nhưng Luda chôn sâu tất cả cảm giác ấy trong lòng, nhất định không một lần làm phiền Jiyeon.
Lúc trước nhìn lịch trình của Jiyeon, Luda từng nghĩ nó thật kinh khủng, nhưng hiện tại, Luda mới trọn vẹn cảm nghiệm được thế nào là lịch trình khắc nghiệt. Vậy nên, điều cuối cùng Jiyeon cần vào lúc này là phải lo lắng thêm cho tâm trạng của Luda.
Ở phim trường Busan, Jiyeon cũng nhớ Luda đến rã rời. Nhưng lịch quay dày đặc nhanh chóng quấn lấy cô, khiến Jiyeon bắt buộc lèo lái tâm trí tập trung cao độ vào vai diễn, nếu không thì chính cô cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân vì trực tiếp làm hỏng công sức của cả một ekip tận tuỵ.
Một tháng chớp mắt liền trôi qua. Cả hai liên lạc ngày càng thưa thớt, cốt yếu vì Jiyeon bận điên cuồng. Tâm Luda cũng đã tĩnh lại. Nỗi nhớ vẫn còn đó, nhưng không còn quặn thắt đến khó thở như lúc đầu, dù đôi lúc Luda vẫn đi ngủ với đôi mắt trống rỗng và trái tim nặng trĩu.
Đêm nay, trong mơ, Luda vô tình gặp lại Jiyeon. Cô đứng đó, rạng rỡ, xinh đẹp, nhưng cũng thật xa nàng. Luda với tay mãi, với mãi, nhưng càng với, Jiyeon lại càng cách xa. Đến cuối cùng, giữa khoảng không gian thênh thang vô tận ấy, chỉ còn mỗi Luda chơ vơ đứng, cô đơn, lạc lõng, tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com