Bảy
"Cô ấy đến như một cơn gió độc, thổi bay lớp sương mù của sự dối trá. Và trong sự thật tàn khốc ấy, tôi nhận ra mình không phải là khách, mà chỉ là một con tốt trong ván cờ người khác."
------
Một tuần trôi qua trong bầu không khí căng thẳng ngầm. Tô Hi Giang cố gắng tập trung vào việc vẽ, nhưng những cơn đau tim âm ỉ và cảm giác bị ai đó theo dõi luôn thường trực. Cô bắt đầu trải qua những đêm mất ngủ, tai luôn vểnh lên nghe ngóng tiếng bước chân hoặc tiếng đàn văng vẳng.
Sáng thứ Bảy, một chiếc xe sang trọng dừng trước cổng biệt thự. Từ cửa sổ phòng mình, Tô Hi Giang thấy một người phụ nữ trẻ tuổi, phong cách thời thượng và đầy tự tin bước xuống. Đó là Diệp Tuyết Minh.
Trong phòng khách, không khí lạnh hơn bình thường. Sử Khánh Chi ngồi thẳng tắp trên ghế, nét mặt khó đọc.
"Khánh Chi! Lâu lắm không gặp." Diệp Tuyết Minh cười tươi, giọng nói ngọt ngào như mật ong nhưng đôi mắt lại sắc lẹm. Ánh mắt cô ta lướt qua Tô Hi Giang đang đứng rụt rè gần đó, như một con diều hâu nhìn thấy con mồi. "Ồ, đây hẳn là họa sĩ trẻ mà chị đang bảo trợ? Trông có vẻ... mảnh khảnh."
"Tô Hi Giang." Sử Khánh Chi giới thiệu ngắn gọn, giọng không một chút thiện cảm. "Còn đây là Diệp Tuyết Minh, bạn của tôi."
"Rất vui được gặp em." Diệp Tuyết Minh bước tới, bàn tay đeo găng lịch lãm chìa ra. Khi Tô Hi Giang do dự đưa tay ra bắt, một luồng khí lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng cô. Tim cô đập thình thịch, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp. Đó không phải là cơn đau tim thông thường, mà là một cảm giác báo động nguyên thủy - cô ta nguy hiểm.
"Em không khỏe sao?" Diệp Tuyết Minh hỏi, vẻ mặt giả vờ quan tâm. "Sắc mặt em trắng bệch thế. Có lẽ không khí trong biệt thự cổ này không tốt cho sức khỏe. Khánh Chi, chị nên đưa em ấy đến nơi khác an toàn hơn."
"Em ổn mà." Tô Hi Giang cố gắng lấy lại bình tĩnh, rút tay về. Nhưng cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, các âm thanh xung quanh như vang vọng lại. Cô phải dựa vào thành ghế để giữ thăng bằng.
"Hi Giang." Sử Khánh Chi đột nhiên lên tiếng, giọng lạnh như băng. "Em về phòng nghỉ ngơi đi."
Đó là một mệnh lệnh, nhưng trong hoàn cảnh này, nó nghe như một sự giải thoát. Tô Hi Giang gật đầu, vội vã rời khỏi phòng khách. Khi đi ngang qua Diệp Tuyết Minh, cô nghe thấy một lời thì thầm nhỏ như ruồi:
"Biết điều thì nên rời xa cô ấy ra."
Tô Hi Giang choáng váng bước vào hành lang, tim đập như trống đánh. Cô chạy vào nhà vệ sinh gần nhất, khóa cửa lại và tựa lưng vào đó, cố gắng hít thở sâu. Đây là lần đầu tiên cô trải qua một cơn hoảng loạn như vậy. Tay chân run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Cô nhìn vào gương, thấy khuôn mặt mình tái nhợt và đôi mắt đầy sợ hãi.
"Bình tĩnh lại đi, Tô Hi Giang." Cô tự nhủ với chính mình. "Cô ta chỉ đang cố dọa mình thôi."
Nhưng khi cô định rời đi, tiếng nói chuyện từ phòng khách vọng lại rõ mồn một qua ống thông gió.
"...một món đồ chơi nguy hiểm, Khánh Chi." Đó là giọng của Diệp Tuyết Minh. "Cô ta không chỉ thu hút Hà Thanh Vân, mà còn thu hút cả những thứ khác nữa. Chị không thể kiểm soát được."
"Việc của tôi." Giọng Sử Khánh Chi lạnh lùng cắt ngang.
"Chị nghĩ dùng cô ta làm mồi nhử sẽ giải quyết được vấn đề? Hay chị đang tạo ra một vấn đề lớn hơn?"
Tô Hi Giang đứng hình. Mồi nhử? Hai từ đó đâm xuyên qua tim cô, đau hơn bất kỳ cơn đau tim nào. Mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng - sự quan tâm, sự chăm sóc, tất cả chỉ là một vở kịch. Cô chỉ là một con tốt trong kế hoạch của Sử Khánh Chi.
Cơn hoảng loạn trỗi dậy dữ dội hơn. Tô Hi Giang ôm lấy ngực, thở hổn hển. Cô mở cửa, lao ra ngoài hành lang và chạy thẳng về phòng mình, không quan tâm đến việc họ có nghe thấy hay không.
Cô khóa cửa phòng lại, trượt người xuống đất, nước mắt lặng lẽ rơi. Sự thật quá phũ phàng. Nhưng giữa cơn tuyệt vọng, một suy nghĩ lóe lên: nếu cô là mồi nhử, vậy thì cô là mồi nhử cho cái gì? Và tại sao Diệp Tuyết Minh lại muốn cô biến mất đến vậy?
Đêm đó, tiếng đàn violin không xuất hiện. Thay vào đó là sự im lặng đáng sợ. Và trong im lặng ấy, Tô Hi Giang biết rằng, cô không còn là cô gái ngây thơ ngày nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com