Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn

"Trong ngôi nhà này, mỗi bức ảnh cũ đều là một mảnh ghép của bí mật. Và có những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường - chúng chỉ lộ diện khi ta dám nhìn sâu vào tấm gương của quá khứ."

------

Sau cuộc gặp gỡ với Sử Dạ, Tô Hi Giang trằn trọc cả đêm. Lời cảnh báo của cậu thiếu niên cùng tiếng đàn violin ám ảnh khiến cô bất an. Sáng hôm sau, cơn đau tim xuất hiện nhẹ hơn thường lệ, chỉ là những cơn co thắt âm ỉ như lời nhắc nhở về tình trạng của mình.

Sử Khánh Chi xuất hiện tại phòng ăn với vẻ mặt uể oải. Dưới ánh sáng ban ngày, Tô Hi Giang lần đầu nhận thấy những quầng thâm dưới mắt cô, như thể cô cũng không ngụ được.

"Em ổn chứ?" Sử Khánh Chi hỏi, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng thiếu đi sự sắc bén thường thấy. "Đêm qua có chuyện gì không?"

Tô Hi Giang do dự, không biết có nên nhắc đến Sử Dạ. Nhưng rồi cô quyết định im lặng, chỉ lắc đầu nhẹ. Cô nhận ra mình đang dần học cách sống trong ngôi nhà đầy bí ẩn này - nơi mỗi bức tường dường như đều có tai.

"Chiều nay chị có việc phải ra ngoài," Sử Khánh Chi nói, mắt không rời khỏi tách cà phê. "Em có thể tự do ở trong phòng mình hoặc thư viện. Đừng đi lang thang."

Sự dặn dò đó càng khơi dậy sự tò mò trong Tô Hi Giang. Nhưng cô chỉ gật đầu đồng ý, cố gắng tỏ ra bình thường.

Khi Sử Khánh Chi rời đi, Tô Hi Giang quyết định đến thư viện. Căn phòng rộng lớn với những kệ sách cao vút khiến cô choáng ngợp. Bụi sách phủ dày trên những cuốn sách cổ, cho thấy nơi này ít khi có người lui tới.

Trong lúc lục tìm những cuốn sách nghệ thuật, Tô Hi Giang vô tình làm rơi một cuốn sổ cũ được giấu kỹ sau hàng sách. Khi cúi xuống nhặt lên, vài bức ảnh đen trắng rơi ra.

Những bức ảnh chụp một người phụ nữ trẻ đang chơi violin. Khuôn mặt đó... giống hệt người phụ nữ áo trắng cô thấy trong giấc mơ và ngoài vườn. Nhưng điều khiến Tô Hi Giang sửng sốt hơn cả là ở góc ảnh, có một người đàn ông trẻ trông rất giống Sử Khánh Chi.

"Hà Thanh Vân..." Tô Hi Giang lẩm bẩm đọc dòng chữ được viết tay dưới một bức ảnh.

Đột nhiên, một cơn đau nhói ở ngực khiến cô phải ngồi thụp xuống. Cô với lấy thuốc trong túi, tay run rẩy. Khi ngẩng đầu lên, cô bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương cổ trên tường.

Nhưng không chỉ có mình cô.

Trong gương, một bóng người mờ ảo đứng ngay sau lưng cô - người phụ nữ áo trắng với cây vĩ cầm. Hà Thanh Vân.

Tô Hi Giang quay phắt lại. Phía sau cô chẳng có ai. Nhưng khi nhìn lại gương, bóng người vẫn ở đó, đôi mắt buồn bã nhìn chằm chằm vào cô.

Tim cô đập thình thịch, nhưng kỳ lạ thay, cơn đau không đến. Thay vào đó là một cảm giác kỳ lạ - như có ai đó đang cố gắng nói điều gì với cô.

"Người... là ai?" Tô Hi Giang thì thầm.

Bóng người trong gương mấp máy môi, nhưng không có âm thanh. Rồi đột nhiên, hình ảnh biến mất.

Tô Hi Giang đứng đó rất lâu, cố gắng lý giải những gì vừa xảy ra. Cô nhìn xuống những bức ảnh trên tay, linh tính mách bảo rằng Hà Thanh Vân không muốn hại cô. Có điều gì đó, một thông điệp, một lời cảnh báo, mà người phụ nữ này muốn truyền đạt.

Khi Tô Hi Giang rời thư viện, cô không hề biết rằng có một đôi mắt đang dõi theo mình từ đầu kia hành lang. Sử Dạ đứng đó, khuôn mặt biểu cảm khó hiểu.

"Chị đã thấy cô ấy rồi phải không?" Sử Dạ khẽ hỏi.

Tô Hi Giang gật đầu, không biết tại sao mình lại thừa nhận.

"Đừng nói với chị Khánh Chi," Sử Dạ nói, giọng khẩn trương. "Chị ấy sẽ không hiểu."

"Tại sao em biết?"

Sử Dạ mím chặt môi, lắc đầu rồi quay đi, để lại Tô Hi Giang với hàng ngàn câu hỏi không lời đáp.

Tối đó, khi Sử Khánh Chi trở về, cô đưa cho Tô Hi Giang một hộp thuốc mới.
"Thuốc tim đặc biệt," Sử Khánh Chi nói, ánh mắt phức tạp. "Sẽ giúp em ổn định hơn."

Nhưng khi Tô Hi Giang cầm lấy, cô có cảm giác kỳ lạ - Sử Khánh Chi không chỉ đơn thuần quan tâm đến sức khỏe của cô. Có một sự tính toán nào đó ẩn sau hành động này.

Và trong đêm đó, tiếng đàn violin lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, gần hơn, như thể người chơi đàn đang tiến dần về phía phòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com