Chín
"Trong cơn mê sảng, ranh giới giữa thật và giả trở nên mong manh. Và đôi khi, chính trong những khoảnh khực yếu đuối nhất, ta mới có can đảm thừa nhận sự thật mà mình trốn tránh bấy lâu - rằng trái tim, cuối cùng cũng không thể mãi giả vờ lạnh giá."
------
Sự kiện trong thư viện khiến Tô Hi Giang hoàn toàn suy sụp. Đêm đó, cô lên cơn sốt cao. Thể chất vốn đã yếu ớt, cộng với những cú sốc tâm lý liên tiếp và tình trạng mất ngủ kinh niên, đã khiến cơ thể cô đầu hàng.
Cơn sốt đến dữ dội, khiến cô mê man bất tỉnh trên giường. Những hình ảnh hỗn độn của quá khứ và hiện tại đan xen trong đầu cô. Lúc thì cô thấy Hà Thanh Vân với vẻ mặt tuyệt vọng, tay ôm lấy bụng. Lúc thì cô thấy Sử Khánh Chi với ánh mắt lạnh lùng. Lại có lúc, cô thấy một người đàn ông trung niên với ánh mắt sắc lạnh như dao đang nhìn cô chằm chằm.
Sử Khánh Chi đã gọi bác sĩ riêng đến. Suốt đêm, cô không rời khỏi bên giường. Cô ngồi đó, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì sốt của Tô Hi Giang, trong lòng dâng lên một cảm xúc mà cô không thể gọi tên. Kế hoạch ban đầu đang vượt khỏi tầm kiểm soát theo một cách khủng khiếp.
Trong cơn mê sảng, Tô Hi Giang khẽ thều thào:
"Đừng... đừng bỏ rơi con..."
"Tại sao... tại sao lại lừa dối em..."
"Chị Khánh Chi... cứu em..."
Những lời nói mê đó như những mũi kim châm vào trái tim Sử Khánh Chi. Cô biết rõ hơn ai hết, Tô Hi Giang chỉ là một quân bài trong ván cờ lớn của gia tộc - một ván cờ mà cô, với tư cách là người thừa kế duy nhất của dòng trưởng, bắt buộc phải tham dự. Dòng họ Sử, với những quan niệm cổ hủ, đã từ lâu truyền ngôi cho con trưởng, bất kể nam nữ, miễn là người đó sở hữu "khả năng đặc biệt" để duy trì quyền lực và bí mật của gia tộc. Và cô, với "Âm Dương Nhãn", chính là sự lựa chọn duy nhất.
Đến gần sáng, Tô Hi Giang tỉnh lại trong chốc lát. Trong ánh nến mờ ảo, cô nhìn thấy bóng lưng gầy guộc của Sử Khánh Chi đang tựa vào cửa sổ.
"Chị..." Cô khẽ gọi.
Sử Khánh Chi quay người lại, nhanh chóng đến bên giường. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Tô Hi Giang nắm lấy tay Sử Khánh Chi.
"Đừng đi..."
Sử Khánh Chi khựng lại. Trong giây phút yếu lòng hiếm hoi, cô không rút tay lại.
Khi Tô Hi Giang lại chìm vào giấc ngủ, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ngoài cửa. Đó là Sử Dạ.
"Chị Khánh Chi." Cậu khẽ gọi, giọng trầm và thiếu sức sống. "Ngài Sử Phong đang tìm chị." Cách xưng hô trang trọng và xa cách đó phản ánh rõ địa vị của Sử Phong - một trưởng bối đầy quyền uy trong gia tộc, em trai của cha cô, người luôn khao khát quyền lực và giám sát mọi hành động của cô.
Sử Khánh Chi thở dài, đứng dậy. Ra khỏi phòng, cô hỏi Sử Dạ với giọng điệu lạnh băng: "Chú ấy nói gì?"
"Ngài ấy nói... 'con mồi' đã sẵn sàng." Sử Dạ nói, ánh mắt phức tạp nhìn vào căn phòng đang đóng kín. "Và ngài ấy không hài lòng vì chị đang quá... mềm yếu."
Sử Khánh Chi siết chặt tay, ánh mắt lại trở nên sắc lẹm. "Về báo lại, tôi biết mình đang làm gì. Kế hoạch vẫn đang trong tầm kiểm soát."
Trở về phòng mình, Sử Khánh Chi đứng trước cửa sổ. Là người thừa kế duy nhất của dòng chính, cô phải gánh vác trách nhiệm với gia tộc. Cha cô - con trai trưởng của Sử Long - đã qua đời trong một tai nạn bí ẩn, để lại ngôi vị thừa kế cho cô. Sử Phong, với tư cách là em trai cha cô, luôn khao khát quyền lực đó. Nhưng theo gia quy, chỉ con cháu dòng chính mới được kế thừa.
Cô biết mình đang đứng trước lựa chọn: tiếp tục kế hoạch dùng Tô Hi Giang làm mồi nhử để trấn áp linh hồn Hà Thanh Vân, hay tìm cách khác? Nhưng mỗi lần nhìn đôi mắt trong veo của Tô Hi Giang, cô lại thấy mình giống hệt ông nội năm xưa - vì lợi ích gia tộc mà sẵn sàng hy sinh người khác.
Còn Tô Hi Giang, trong giấc ngủ say, lần đầu tiên không thấy bóng dáng Hà Thanh Vân. Thay vào đó, cô mơ thấy một bàn tay ấm áp đang nắm lấy mình, dẫn cô bước qua màn sương dày đặc. Và ở cuối con đường, không phải là ánh sáng, mà là đôi mắt đầy tính toán của Sử Khánh Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com