Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai

"Biệt thự này có quá nhiều bí mật. Và cô ấy - người phụ nữ kiêu ngạo ấy - dường như không phải là chủ nhân thực sự, mà chỉ là một tù nhân xinh đẹp của nơi này."

------

Biệt thự cổ của gia tộc họ Sử ngự trị trên một ngọn đồi vắng ở Đà Lạt, như một pháo đài cô độc chìm trong sương. Khi chiếc xe đưa Tô Hi Giang đến nơi, cô có cảm giác kỳ lạ như vừa bước qua một ranh giới vô hình. Không khí ở đây trong lành nhưng lạnh buốt, thấm vào da thịt.

Căn phòng được dành cho cô nằm ở cuối hành lang tầng hai, cửa sổ hướng ra một khu vườn hoang phế với những gốc thông già xoắn xuýt. Sử Khánh Chi chỉ vào căn phòng với thái độ dửng dưng:

"Đây là phòng của cô. Mọi thứ đã được chuẩn bị. Đừng đi lang thang vào ban đêm."

Giọng nói ấy lạnh lùng, nhưng Tô Hi Giang thoáng nhận ra một sự cảnh báo ẩn giấu. Cô gật đầu nhẹ, tay siết chặt chiếc vali nhỏ.

Đêm đầu tiên, Tô Hi Giang không thể ngủ. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ nghe như tiếng ai đó đang khóc. Cô trở mình, cố gắng nhắm mắt lại, thì bỗng nghe thấy một âm thanh.

...tích... tắc... tích... tắc...

Nhịp đều đặn, chậm rãi, như tiếng bước chân ai đó đang đi dọc hành lang.

Tim cô đập nhanh hơn. Cô nhớ lời cảnh báo của Sử Khánh Chi, nhưng sự tò mò lớn hơn nỗi sợ. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, áp tai vào cánh cửa.

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng cô.

Một khoảnh khắc im lặng chết chóc. Tô Hi Giang nín thở, toàn thân căng cứng. Rồi bất ngờ, từ khe cửa, một bóng đen kéo dài lặng lẽ luồn vào.

Không phải là bóng của một con người. Nó mỏng manh, dị dạng, như một vệt mực đen loang trên nền sàn gỗ.

Tô Hi Giang lùi lại, muốn hét lên nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Cô đưa tay ôm lấy ngực trái, nơi cơn đau tim đột ngột trỗi dậy. Trong ánh trăng mờ ảo lọt qua cửa sổ, cô thấy rõ bóng đen ấy đang bò về phía mình.

Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên.

"Tô Hi Giang? Cô có ổn không?"

Giọng nói của Sử Khánh Chi vang lên rõ ràng, lạnh lùng nhưng lúc này nghe thật an toàn.

Bóng đen lập tức biến mất.

Tô Hi Giang mở cửa, khuôn mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Sử Khánh Chi đứng đó, trên người vẫn là bộ đồ ngủ chỉnh tề, ánh mắt phức tạp nhìn cô.

"Tôi... tôi nghe thấy tiếng bước chân..." Tô Hi Giang nói, giọng nghẹn ngào.

Sử Khánh Chi bước vào phòng, đảo mắt nhìn xung quanh. "Đây là biệt thự cổ. Có những thứ cô không nên để ý."

Nhưng ngay khi cô vừa dứt lời, cả hai cùng nghe thấy một âm thanh khác. Từ xa vọng lại, như tiếng đàn violin ai đó đang chơi một bản nhạc buồn thảm.

Sử Khánh Chi đột nhiên nắm chặt tay Tô Hi Giang. "Đừng nghe. Đó không phải dành cho người sống."

Khuôn mặt Sử Khánh Chi trong ánh trăng trắng bệch lộ ra một vẻ căng thẳng mà Tô Hi Giang chưa từng thấy. Trong khoảnh khắc ấy, Tô Hi Giang chợt nhận ra - vị tiểu thư kiêu ngạo này cũng đang sợ hãi.

Âm nhạc dần tan biến. Sử Khánh Chi buông tay cô ra, quay về với vẻ ngoài lạnh lùng.

"Hãy cố ngủ đi. Sáng mai, tôi sẽ dẫn cô đi thăm quan biệt thự."

Khi Sử Khánh Chi rời đi, Tô Hi Giang đứng tựa vào cửa, lòng ngập tràn nghi hoặc. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi khu vườn hoang phế nằm dưới ánh trăng. Ở đó, dưới một gốc thông già, thoáng hiện lên bóng dáng một người phụ nữ mặc áo dài trắng.

Người phụ nữ ấy đang cầm cây vĩ cầm, khuôn mặt hướng về phía cửa sổ cô, như đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com