Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một

"Cô ấy bước vào đời tôi như một giấc mơ, nhưng lại mang theo cả thế giới oan hồn. Từ cái chạm mắt đầu tiên, tôi đã biết - chúng tôi là những mảnh ghép lạc lõng của cùng một bản giao hưởng định mệnh."

------

Giữa không gian trưng bày nghệ thuật thượng lưu, nơi những bức tranh được tôn vinh dưới ánh đèn vàng ấm áp, Sử Khánh Chi dừng bước như một bức tượng. Ánh mắt lạnh lẽo của cô xuyên thấu lớp sơn dầu trên bức tranh "Ký ức Đà Lạt", không nhìn những thông xanh vi vút hay làn sương mờ ảo, mà dán chặt vào một chi tiết mà chỉ có cô mới thấy được: một bóng người đàn bà mặc áo dài trắng, khuôn mặt mờ nhòe, đang lơ lửng sau tán thông, đôi mắt rỗng không nhìn thẳng.

Một oan hồn. Lại là một oan hồn nữa.

"Tìm hiểu về họa sĩ của bức tranh này." Giọng nói của Sử Khánh Chi vang lên, phẳng lặng không một tâm tư, khiến vị giám đốc triển lãm đang đứng cạnh khẽ run lên. "Tên cô ta là Tô Hi Giang. Và mời cô ấy đến gặp tôi."

...

Khi Tô Hi Giang bước vào phòng khách sang trọng của biệt thự Sử gia, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Căn phòng rộng lớn, trang hoàng lộng lẫy nhưng toát ra một luồng khí lạnh thấu xương. Cô khẽ đưa tay ôm lấy ngực trái, nơi trái tim bé nhỏ từng chịu đựng bao cơn đau đớn bất chợt lại nhói lên một cách kỳ lạ.

Sử Khánh Chi ngồi đó, trên chiếc ghế bành da, dáng vẻ thanh tao mà kiêu ngạo. Ánh mắt cô quét qua người Tô Hi Giang từ đầu đến chân, dừng lại ở khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt to trong veo đầy e sợ. Một cảm giác quen thuộc, như một giai điệu cũ từ kiếp trước vang vọng về, xoáy sâu vào tâm can.

"Cô vẽ bức tranh đó trong trạng thái nào?" Sử Khánh Chi hỏi, giọng điệu dò xét.

"Tôi... tôi chỉ vẽ những gì mình mơ thấy." Tô Hi Giang khẽ đáp, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm phiền sự tĩnh lặng nơi đây. "Từ nhỏ, tôi thường mơ thấy một Đà Lạt rất lạ, với những con người... không giống người thường."

Sử Khánh Chi khẽ nhíu mày. "Những giấc mơ ấy, có làm cô khó chịu?"

Tô Hi Giang gật đầu, tay vẫn ôm ngực. "Mỗi lần mơ dậy, tim tôi lại đau. Bác sĩ bảo là bệnh tim bẩm sinh, không thể chữa khỏi."

Một sự trùng hợp? Hay là định mệnh? Sử Khánh Chi thầm nghĩ. Thể chất yếu ớt, dễ thu hút linh hồn, lại có thể vẽ ra chúng một cách vô thức... Cô gái này chính là "vật dẫn" hoàn hảo nhất, là con tốt quan trọng để cô giải quyết ân oán của gia tộc. Một kế hoạch lạnh lùng đã hình thành trong đầu Sử Khánh Chi.

"Cô có muốn một môi trường sáng tạo tốt hơn, và được chữa trị cho trái tim của mình không?" Sử Khánh Chi đứng dậy, bước lại gần. Ánh mắt cô nhìn xuống Tô Hi Giang, mang theo sức ép không thể chối từ. "Hãy đến sống ở đây. Sử gia sẽ cung cấp cho cô mọi thứ."

Tô Hi Giang ngước nhìn người phụ nữ cao ngạo trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Vừa sợ hãi, vừa bị thu hút. Như có một sợi dây vô hình đang thít chặt lấy số phận của cô. Nhưng nghĩ đến những viện phí đắt đỏ và ước mơ được vẽ, cô khẽ gật đầu.

Khi Tô Hi Giang đồng ý, Sử Khánh Chi quay lưng lại, ánh mắt phức tạp. Cô biết, mình vừa đẩy một con cừu non vào hang sói. Nhưng để phá vỡ lời nguyền, cô không còn cách nào khác.

Còn Tô Hi Giang, khi bước chân ra khỏi phòng khách, đã vô tình đi ngang qua một bức chân dung cổ. Trong bức tranh, một người đàn bà mặc áo dài trắng, khuôn mặt mờ ảo, đang cầm trên tay cây vĩ cầm. Khuôn mặt ấy... sao mà giống cô đến thế?

Một cơn gió lạnh vô hồn thổi qua, Tô Hi Giang run lên, quay đầu nhìn lại hành lang tối om, nơi dường như có tiếng bước chân ai đó đang dần dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com