Mười
"Trong cơn bão táp của định mệnh, sự lựa chọn đã được thực hiện. Khi tôi đứng trước ngã rẽ giữa nhiệm vụ và trái tim, tôi đã chọn em - dù biết rằng lựa chọn ấy có thể kéo cả hai cùng rơi xuống vực thẳm."
------
Sau ba ngày vật lộn với cơn sốt, thể trạng Tô Hi Giang dần ổn định, nhưng sự yếu ớt thì không thể biến mất nhanh chóng. Cô như một cánh hoa sắp tàn, mỏng manh và dễ vỡ. Sử Khánh Chi ra lệnh cho cô phải nghỉ ngơi tuyệt đối trong phòng, nhưng sự im lặng và xa cách của cô càng khiến Tô Hi Giang cảm thấy bất an.
Đêm thứ tư, một cơn bão lớn ập đến Đà Lạt. Gió rít từng cơn như quỷ khóc, mưa xối xả gõ vào cửa sổ. Sự dữ dội của thời tiết dường như đang phản chiếu tâm trạng của mọi người trong biệt thự.
Tô Hi Giang trằn trọc trên giường. Mỗi lần chớp lóe lên, căn phòng lại sáng rực trong nháy mắt, để lộ những góc tối dường như đang chứa đầy bóng ma. Tiếng sấm ầm ầm khiến trái tim nhạy cảm của cô đập loạn nhịp. Cô với lấy lọ thuốc tim, nhưng tay run rẩy khiến lọ thuốc rơi xuống sàn, những viên thuốc văng tung tóe.
Đúng lúc đó, tiếng đàn violin bỗng vang lên.
Không giống những lần trước, giai điệu lần này dữ dội, hỗn loạn và đầy ai oán, hòa cùng tiếng gió gào thét. Nó không đến từ xa, mà ngay trong hành lang, và đang tiến dần về phía phòng cô.
Tô Hi Giang co rúm người trên giường, toàn thân run lên. Cô muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn đặc. Cơn hoảng loạn mà cô từng trải qua với Diệp Tuyết Minh lại ập đến, nhưng lần này còn kinh khủng hơn gấp bội. Hơi thở dồn dập, ngực như bị đá đè, tầm nhìn bắt đầu mờ đi.
Cánh cửa phòng cô bật mở.
Trong ánh chớp lóe lên, Tô Hi Giang nhìn thấy một bóng trắng đứng đó. Nhưng không phải Hà Thanh Vân. Đó là Diệp Tuyết Minh, khuôn mặt biến dạng trong vẻ đắc ý, tay phải cầm một cây kim dài tinh xảo, trên đầu kim có đính một viên đá màu máu.
"Đến lúc rồi, con nhỏ yếu đuối." Diệp Tuyết Minh bước vào, giọng the thé cắt ngang tiếng đàn. "Máu của 'Minh Âm Thể' thuần khiết như ngươi sẽ là mồi nhử hoàn hảo để triệu hồi linh hồn Hà Thanh Vân một lần và mãi mãi!"
Tô Hi Giang cố gắng lùi lại, nhưng người cô đã dựa vào tường. Cô hiểu ra, tất cả chỉ là một cái bẫy. Diệp Tuyết Minh đã chủ động tạo ra những hiện tượng tâm linh, kích động oan hồn, và đợi đến thời điểm cô yếu đuối nhất để ra tay, với niềm tin rằng cô chính là chìa khóa.
"Sử Khánh Chi..." Cô thều thào gọi tên người duy nhất cô có thể nghĩ đến trong lúc này.
"Đừng mơ!" Diệp Tuyết Minh cười gằn. "Cô ấy sẽ không đến cứu em đâu. Cô ấy cần máu của em để giải quyết rắc rối của gia tộc đấy!"
Cây kim lao về phía Tô Hi Giang.
Đúng lúc đó, một bóng đen lao nhanh từ cửa vào, đẩy Tô Hi Giang ra sau. Cây kim đâm trúng cánh tay người đó.
Là Sử Khánh Chi.
Cô đứng đó, thở gấp, nước mưa trên tóc và vai chưa kịp khô. Ánh mắt cô lạnh như băng, hướng về Diệp Tuyết Minh.
"Chi... Chi đang làm cái quái gì vậy?" Diệp Tuyết Minh sửng sốt.
"Đây mới là câu hỏi của chị." Sử Khánh Chi nói, giọng đầy uy hiếp. "Rời khỏi đây. NGAY LẬP TỨC."
"Nhưng... kế hoạch..."
"TÔI mới là người thừa kế." Sử Khánh Chi cắt ngang, từng chữ một. "Và tôi nói, KẾ HOẠCH ĐÃ THAY ĐỔI."
Diệp Tuyết Minh nhìn Sử Khánh Chi, rồi nhìn Tô Hi Giang đang run rẩy sau lưng cô, một vẻ thù hận và ghen tị lộ rõ trên khuôn mặt. Cô ta gầm lên, quay người chạy vào trong bóng tối của hành lang.
Khi chỉ còn hai người, Sử Khánh Chi quay lại nhìn Tô Hi Giang. Vết thương trên tay cô đang rỉ máu, nhưng cô không thèm để ý.
"Em... em có sao không?" Giọng cô có chút khàn đặc.
Tô Hi Giang chỉ có thể lắc đầu, nước mắt lưng tròng. Cô nhìn Sử Khánh Chi, người vừa cứu mình, người mà cô từng nghĩ là kẻ thù. Sự phức tạp của cảm xúc khiến cô hoàn toàn bối rối.
Sử Khánh Chi cúi xuống nhặt lọ thuốc tim, đưa cho cô một viên. "Uống đi."
Trong khi Tô Hi Giang uống thuốc, Sử Khánh Chi đứng dậy, nhìn ra cánh cửa đang mở, nơi cơn bão vẫn đang gào thét. Cô biết, việc cô ra tay bảo vệ Tô Hi Giang đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch ban đầu. Từ giây phút này, cô chính thức đứng về phía đối nghịch với Sử Phong và cả thế lực đen tối mà hắn ta đại diện.
Cô quay lại nhìn Tô Hi Giang - nguyên nhân của mọi thay đổi, cũng là ánh sáng mong manh duy nhất trong thế giới tăm tối của cô.
"Từ mai..." Sử Khánh Chi nói, giọng trầm xuống. "Mọi chuyện sẽ khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com