Mười Ba
"Sự thật đôi khi còn đáng sợ hơn ma quỷ. Và sự thật tàn khốc nhất là khi tôi nhận ra, chính bản thân mình mới là mối đe dọa lớn nhất đối với người tôi muốn bảo vệ. Mỗi lần chạm vào em, tôi đang từng chút một giết chết em."
------
Sự bình yên giả tạo kéo dài được gần một tháng thì bị phá vỡ. Một buổi sáng, Tô Hi Giang thức dậy và phát hiện ra một sự thay đổi kỳ lạ: cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm lạ thường, những cơn đau tim âm ỉ mà cô đã quen thuộc gần như biến mất. Thay vào đó là một cảm giác trống rỗng kỳ lạ, như thể một phần sức sống trong cô đã bị hút cạn.
Cùng lúc đó, Sử Khánh Chi lại có những biểu hiện ngược lại. Cô thức dậy với một năng lượng dồi dào chưa từng thấy, làn da hồng hào, đôi mắt sáng rõ. Nhưng điều đó không khiến cô vui vẻ, ngược lại, cô cảm thấy vô cùng bất an. "Âm Dương Nhãn" của cô trở nên nhạy bén đến mức đau đớn, cô có thể nhìn thấy từng bóng ma trong biệt thự một cách rõ ràng, thậm chí nghe thấy cả những tiếng thì thầm của họ.
Khi hai người gặp nhau tại phòng ăn sáng, cả hai đều giật mình vì sự thay đổi của đối phương.
"Em... trông khác lạ?" Sử Khánh Chi lên tiếng trước, cố gắng che giấu sự lo lắng trong lòng.
"Em cảm thấy khỏe hơn." Tô Hi Giang mỉm cười, nhưng nụ cười đó hơi gượng gạo. "Có lẽ là nhờ những loại thuốc chị cho em uống."
Sử Khánh Chi im lặng, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cô nhớ đến những ghi chép cổ mà cô đã đọc về "Minh Âm Thể" - một thể chất có khả năng thu hút và tích tụ linh khí, nhưng cũng dễ dàng bị những người có khả năng đặc biệt hấp thụ. Cô tự hỏi liệu có phải...
Đúng lúc đó, Sử Phong xuất hiện. Hắn nhìn Tô Hi Giang với ánh mắt sắc lẹm, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng.
"Trông Tô tiểu thư hôm nay khá tốt." Hắn nói, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt. "Có lẽ không khí trong biệt thự này thực sự phù hợp với cô."
Sử Khánh Chi đứng dậy, che chắn cho Tô Hi Giang. "Chú... cháu và Hi Giang còn có việc."
Hắn cười nhẹ, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tô Hi Giang, như một con diều hâu đang nhìn chăm chú vào con mồi.
Trong ngày hôm đó, Sử Khánh Chi trở nên cực kỳ cảnh giác. Cô không rời Tô Hi Giang nửa bước, luôn quan sát mọi cử động của cô. Cô nhận thấy rằng, mặc dù Tô Hi Giang nói rằng cô cảm thấy khỏe hơn, nhưng đôi mắt cô ngày càng trở nên vô hồn, như thể linh hồn của cô đang dần tan biến.
Buổi tối, khi Tô Hi Giang đã ngủ, Sử Khánh Chi lén vào phòng cô. Cô đặt tay lên trán Tô Hi Giang, cố gắng cảm nhận trạng thái linh hồn của cô. Những gì cô cảm nhận được khiến cô sửng sốt: linh hồn của Tô Hi Giang đang trở nên mỏng manh như sương khói, trong khi một luồng sức mạnh tối tăm đang dần xâm chiếm cơ thể cô.
"Không..." Sử Khánh Chi thì thầm, "không thể nào..."
Cô vội vàng trở về phòng mình, lục tìm những cuốn sách cổ về tâm linh. Trong một cuốn sách da cũ kỹ, cô tìm thấy một đoạn mô tả khiến máu trong người cô lạnh giá:
"Khi 'Minh Âm Thể' và 'Âm Dương Nhãn' cùng tồn tại, một sự cân bằng vi diệu sẽ được hình thành. Tuy nhiên, nếu 'Âm Dương Nhãn' không được kiểm soát, nó sẽ vô thức hấp thụ linh khí từ 'Minh Âm Thể', khiến người sở hữu 'Minh Âm Thể' dần suy kiệt, cuối cùng trở thành một cái xác không hồn."
Sử Khánh Chi ngã xuống ghế, toàn thân run rẩy. Bây giờ cô đã hiểu - cô chính là "Âm Dương Nhãn", và Tô Hi Giang chính là "Minh Âm Thể". Mỗi lần cô ở gần Tô Hi Giang, mỗi lần cô chạm vào cô ấy, cô đang vô thức hút cạn sự sống của cô ấy.
Cô nhìn vào gương, thấy khuôn mặt hồng hào của mình - đó là sự sống mà cô đã lấy đi từ Tô Hi Giang. Cô nhớ đến lời nói của Diệp Tuyết Minh: "Cô ấy cần máu của em". Có lẽ, đó không chỉ đơn giản là máu, mà là toàn bộ sức sống của Tô Hi Giang.
Đêm đó, Sử Khánh Chi không thể ngủ. Cô đứng trước cửa sổ, nhìn ra khu vườn tối tăm, trong lòng tràn ngập sự giằng xé. Cô biết rằng, nếu tiếp tục ở gần Tô Hi Giang, cô sẽ giết chết cô ấy. Nhưng nếu rời xa cô ấy, ai sẽ bảo vệ cô ấy khỏi Sử Phong và những âm mưu đen tối khác?
Trong bóng tối, một kế hoạch mới bắt đầu hình thành trong đầu Sử Khánh Chi. Một kế hoạch nguy hiểm, nhưng có lẽ là cách duy nhất để cứu Tô Hi Giang - và có lẽ, cả chính cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com