Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười Hai

"Chúng tôi giống như những con rối trong một vở kịch vô hình, bị chi phối bởi những sợi dây của quá khứ. Nhưng tôi bắt đầu nhận ra, có một sợi dây mới đang dần hình thành - mỏng manh, nhưng đủ mạnh để kéo chúng tôi lại gần nhau, và có lẽ, đủ mạnh để cắt đứt tất cả."

------

Hai tuần trôi qua trong một sự bình yên giả tạo. Tô Hi Giang dần hồi phục, những cơn đau tim thưa dần, nhưng sự mệt mỏi về tinh thần thì vẫn còn đó. Cô và Sử Khánh Chi duy trì một mối quan hệ mong manh - không còn là kẻ bắt nạt và nạn nhân, nhưng cũng chưa hẳn là đồng minh. Đó là một vũ điệu phức tạp của sự thận trọng, tò mò và một thứ cảm xúc mơ hồ đang dần nảy nở.

Sử Khánh Chi dành nhiều thời gian hơn trong phòng của Tô Hi Giang, đôi khi chỉ là ngồi im lặng đọc sách trong khi cô vẽ. Sự hiện diện của cô không còn mang theo sự lạnh lùng đe dọa, mà là một sự bảo vệ thầm lặng. Cô bắt đầu dạy Tô Hi Giang một số kiến thức cơ bản về phong thủy và tâm linh, với lý do "để em có thể tự bảo vệ mình".

"Âm khí trong nhà này quá nặng," Sử Khánh Chi giải thích trong một buổi chiều, chỉ vào la bàn đặc biệt trên tay cô. Kim đồng hồ quay cuồng hỗn loạn. "Nó ảnh hưởng đến sức khỏe của em, khiến em yếu đi."

Tô Hi Giang gật đầu, ghi chép cẩn thận. Cô nhận thấy mỗi khi Sử Khánh Chi ở gần, cô cảm thấy dễ chịu hơn, như có một tấm khiên vô hình che chở. Nhưng đồng thời, cô cũng nhận ra một điều kỳ lạ: đôi khi, khi Sử Khánh Chi chạm vào cô, dù chỉ là vô tình, một luồng khí ấm lạ thường sẽ truyền qua da thịt, khiến cô tràn đầy sinh lực trong chốc lát, nhưng sau đó lại cảm thấy kiệt sức hơn. Cô cho rằng đó là do thể trạng của mình quá yếu.

Cô không biết rằng, Sử Khánh Chi cũng đang trải qua một cảm giác tương tự. Mỗi lần ở gần Tô Hi Giang, "Âm Dương Nhãn" của cô lại trở nên sắc bén hơn, những linh hồn mờ ảo trong biệt thự trở nên rõ ràng đến đáng sợ. Và cô bắt đầu có những giấc mơ - những giấc mơ về Hà Thanh Vân mà trước đây chỉ Tô Hi Giang mới thấy.

Một buổi tối, khi Sử Khánh Chi đang ngồi trong phòng Tô Hi Giang, cô đột nhiên lên cơn đau đầu dữ dội. Trước mắt cô, hình ảnh một người phụ nữ mặc áo dài trắng đang chơi violin hiện lên rõ mồn một, và một giọng nói ai oán vang lên trong đầu: "Cứu lấy đứa bé..."

"Chị sao vậy?" Tô Hi Giang hoảng hốt chạy đến, đỡ lấy Sử Khánh Chi đang lảo đảo.

"Không có gì," Sử Khánh Chi nói, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng trong lòng cô đã dậy sóng. Tại sao cô lại thấy và nghe thấy những thứ đó? Điều này không bình thường.

Trong khi đó, Sử Dạ ngày càng trở nên thân thiết với Tô Hi Giang. Cậu thường lén mang những món ăn vặt hoặc những bông hoa nhỏ trong vườn đến cho cô. Ánh mắt cậu khi nhìn cô chứa đựng sự khao khát được quan tâm và một nỗi sợ hãi mơ hồ.

"Mẹ của em... là ai?" Tô Hi Giang hỏi trong một lần trò chuyện.

Sử Dạ lập tức trở nên phòng bị. "Tôi không biết." Cậu đáp, giọng lạnh lùng. "Và chị cũng không nên hỏi."

Nhưng chính sự phòng bị đó lại khiến Tô Hi Giang càng thêm tò mò. Cô bắt đầu nhận ra rằng, mọi người trong biệt thự này đều bị trói buộc bởi những sợi dây vô hình của quá khứ. Sử Khánh Chi bị trói buộc bởi trách nhiệm gia tộc, Sử Dạ bị trói buộc bởi thân phận bí ẩn của mình, còn cô, bị trói buộc bởi sự giống nhau kỳ lạ với Hà Thanh Vân.

Một đêm nọ, Tô Hi Giang tỉnh giấc vì tiếng động lạ. Cô bước đến cửa, hé nhìn ra hành lang. Trong ánh trăng mờ ảo, cô thấy Sử Khánh Chi đang đứng trước căn phòng cấm, tay đặt lên ổ khóa, nhưng cuối cùng lại buông xuống. Trên khuôn mặt cô là một biểu cảm phức tạp - giằng xé giữa trách nhiệm và sự sợ hãi.

Tô Hi Giang lặng lẽ trở về giường, lòng đầy suy tư. Cô biết, cánh cửa cấm kia không chỉ khóa lại những bí mật của quá khứ, mà còn khóa lại cả trái tim của Sử Khánh Chi. Và có lẽ, chìa khóa để mở ra cánh cửa đó, chính là sự thật mà cả hai đều chưa dám đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com