Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười Một

"Sau cơn bão, mọi thứ dường như đều thay đổi. Kẻ thù không còn là kẻ thù, mà sự thật thì vẫn còn đang ẩn giấu. Nhưng trong sự hỗn loạn ấy, tôi chợt nhận ra một điều - có lẽ, việc duy nhất tôi có thể chắc chắn, là tôi không còn muốn cô ấy bị thương nữa."

------

Bình minh sau cơn bão, bầu không khí trong biệt thự trở nên nặng nề khó tả. Sự kiện đêm qua đã vẽ lại hoàn toàn bản đồ quan hệ giữa tất cả mọi người.

Tô Hi Giang tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng trong lòng lại tràn ngập một cảm xúc phức tạp khó gọi tên. Ký ức về Sử Khánh Chi lao vào che chở cho cô, cùng ánh mắt kiên quyết đối đầu với Diệp Tuyết Minh, đã khắc sâu vào tâm trí. Nhưng lời nói của Diệp Tuyết Minh - "Cô ấy cần máu của em" - vẫn như lưỡi dao cứa vào tim.

Cô bước xuống giường, phát hiện trên bàn đã có một bữa sáng nhẹ cùng một vỉ thuốc tim mới. Một mảnh giấy nhỏ được kẹp dưới tách trà, với nét chữ lạnh lùng mà quen thuộc: "Nghỉ ngơi. Không được rời khỏi phòng."

Trong khi đó, tại phòng làm việc của Sử Khánh Chi, không khí căng thẳng như sắp nổ tung.

"Cháu thực sự đã làm một việc hết sức ngu ngốc." Sử Phong - người chú với ánh mắt sắc lạnh - đứng trước cửa sổ, lưng hướng về phía cô. Giọng nói của hắn trầm thấp, nhưng mỗi chữ đều ẩn chứa sự tức giận. "Diệp Tuyết Minh hành động tuy nông nổi, nhưng cũng là để thúc đẩy kế hoạch. Cháu lại vì một kẻ ngoại tộc mà phá hỏng tất cả?"

Sử Khánh Chi đứng thẳng, khuôn mặt không một chút biểu cảm, nhưng hai tay nắm chặt trong túi áo. "Kế hoạch vẫn tiếp tục. Nhưng không phải bằng cách đó. Tô Hi Giang còn có giá trị sử dụng, không thể để cô ta chết một cách vô ích."

"Giá trị?" Sử Phong quay người lại, ánh mắt như muốn xuyên thấu trái tim cô. "Hay là vì cái gọi là 'tình cảm' ngu ngốc đang nảy nở trong lòng cháu? Cháu đã quên trách nhiệm của người thừa kế dòng họ Sử rồi sao?"

"Cháu không hề quên." Sử Khánh Chi nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, giọng điệu kiên định. "Chính vì không quên, nên cháu mới phải đảm bảo mọi thứ được thực hiện một cách hoàn hảo nhất. Diệp Tuyết Minh hành động thiếu suy nghĩ, nếu Hà Thanh Vân thực sự bị kích động, hậu quả sẽ khôn lường. Cháu đang khống chế tình hình."

Hai người nhìn nhau không chớp mắt, không khí như đóng băng. Cuối cùng, Sử Phong khẽ cười lạnh lùng. "Tốt lắm. Ta rất mong chờ xem, 'sự khống chế' của cháu sẽ đem lại kết quả gì." Hắn quay người rời đi, để lại sau lưng một câu nói cuối cùng: "Nhưng hãy nhớ kỹ, thời gian không còn nhiều. Lời nguyền... sắp đến lúc bộc phát rồi."

Khi chỉ còn một mình, Sử Khánh Chi mới cho phép mình thả lỏng. Cô ngồi bệt xuống ghế, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô biết mình vừa bước qua một ranh giới nguy hiểm. Việc bảo vệ Tô Hi Giang đã khiến cô đánh mất sự tín nhiệm của Sử Phong.

Cô mở ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh cũ đã ngả màu. Trong ảnh, người phụ nữ dịu dàng - mẹ cô - đang ôm cô lúc nhỏ. Ánh mắt bà đầy yêu thương, nhưng cũng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. "Mẹ..." Sử Khánh Chi thì thầm, "con nên làm gì đây?"

Buổi trưa, Tô Hi Giang ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt nước mưa cuối cùng còn đọng trên lá. Cánh cửa phòng khẽ mở, Sử Khánh Chi bước vào, trên tay cầm một bình thuốc bắc.

"Uống đi." Cô đặt bình thuốc xuống bàn, giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng hành động thì ngược lại.

"Tối qua..." Tô Hi Giang ngước mắt nhìn cô, dò hỏi. "Tại sao chị lại cứu em?"

Sử Khánh Chi tránh ánh mắt của cô. "Vì em còn có ích."

"Chỉ vì lý do đó thôi sao?" Tô Hi Giang không buông tha. "Em không còn tin vào lời nói dối của chị nữa rồi."

Sử Khánh Chi im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cô quay người nhìn thẳng vào Tô Hi Giang, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó nắm bắt. "Có một số việc, biết càng ít, em càng an toàn. Hãy tin tôi... lần này."

Đây là lần đầu tiên Sử Khánh Chi dùng từ "tin tôi" với cô.

Tô Hi Giang nhìn bình thuốc trước mặt, rồi lại nhìn Sử Khánh Chi - người phụ nữ kiêu ngạo nhưng cô độc. Trong lòng cô dâng lên một sự xót thương kỳ lạ. Cô gật đầu. "Em tin chị."

Khi Sử Khánh Chi rời đi, Tô Hi Giang cầm lấy bình thuốc còn ấm. Cô biết, từ giây phút này, mối quan hệ của họ đã thay đổi. Và có lẽ, chính Sử Khánh Chi cũng đang bắt đầu thay đổi.

Tối đó, khi Tô Hi Giang chìm vào giấc ngủ, cô không mơ thấy Hà Thanh Vân, mà mơ thấy chính Sử Khánh Chi. Trong giấc mơ, cô đứng trước một vực sâu, và Sử Khánh Chi đang cố hết sức kéo cô lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com