Mười Sáu
"Khi sự thật phơi bày, danh tính cũ rơi vỡ nhưng danh tính mới chưa kịp hình thành. Chúng tôi lạc lối trong màn mưa giữa hai bờ - một bờ là quá khứ giả dối, một bờ là hiện tại đau thương. Và có lẽ, con đường duy nhất là cùng nhau xây một cây cầu mới."
------
Sau khi Tô Hi Giang lao ra khỏi phòng cấm, cả biệt thự như chìm vào một sự im lặng chết chóc. Sử Khánh Chi vẫn ngồi bất động trên sàn nhà lạnh giá, tay siết chặt cuốn nhật ký của cha. Những dòng chữ trong đó không còn là bí mật gia tộc, mà là bản án kết tội chính cô.
"Con gái... cha đã đặt tên cho con là Sử Khả Chân..." Cô lẩm bẩm đọc dòng chữ cuối cùng trong trang nhật ký, nơi Sử Thiên Lâm ghi lại sự ra đời của đứa con gái thứ hai. Cái tên "Khả Chân" - có thể chân thành - nghe như một lời trách móc chua xát. Cha cô đã cho đứa con ngoài giá thú một cái tên, nhưng lại không cho cô một cuộc sống thực sự.
Trong cơn tuyệt vọng, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Sử Dạ xuất hiện ở cửa, khuôn mặt trắng bệch.
"Chị Khánh Chi! Chị Hi Giang... cô ấy..."
Sử Khánh Chi đứng phắt dậy. "Cô ấy sao rồi?"
"Cô ấy chạy vào khu rừng phía sau! Trời tối lắm, và trời sắp mưa nữa!"
Một nỗi kinh hoàng mới xâm chiếm Sử Khánh Chi. Cô vội vã chạy theo, quên cả chiếc áo khoác đang treo trong phòng.
Tô Hi Giang - hay giờ cô đã biết mình thực sự là Sử Khả Chân - chạy như ma đuổi trong rừng thông. Những cành cây khô gãy răng rắc dưới chân cô. Mỗi bước chân như giẫm lên trái tim mình.
"Sử Khả Chân..." Cô thử thốt lên cái tên đó. Nó nghe xa lạ đến đau lòng. "Vậy ra tôi có một cái tên thật... một gia đình thật... nhưng tất cả đều là giả dối!"
Trong màn đêm dày đặc, những bóng ma bắt đầu xuất hiện. Họ vây quanh cô, thì thầm những lời khó hiểu.
"Đi đi! Để tôi yên!" Tô Hi Giang gào lên.
Đúng lúc đó, một vòng sáng vàng ấm áp xuất hiện, xua tan bóng ma.
"Hi Giang!"
Sử Khánh Chi đứng đó, tay cầm một bùa hộ mệnh phát sáng.
"Đừng gọi tôi như vậy!" Cô gái phản ứng dữ dội. "Đó không phải tên thật của tôi! Cô biết mà, Sử Khả Chân - đó mới là tên tôi phải không?"
Sử Khánh Chi đau đớn gật đầu. "Em... Khả Chân... chị xin lỗi."
Một tiếng sét vang lên, và trời bắt đầu đổ mưa.
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!" Sử Khả Chân thét lên. "Nó chỉ nhắc nhở tôi rằng tôi là đứa con bị ruồng bỏ! Rằng cha tôi đã cho tôi một cái tên nhưng không cho tôi một mái ấm!"
"Chị hiểu..." Sử Khánh Chi cố gắng tiến lại gần. "Nhưng em không hiểu - cha chúng ta đã làm vậy để bảo vệ em khỏi Sử Phong!"
"Bảo vệ?" Sử Khả Chân cười gằn. "Bằng cách biến tôi thành mồi nhử? Bằng cách để tôi sống cả đời trong bóng tối?"
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Hai chị em đứng đối diện nhau trong rừng thông, ướt sũng và run rẩy.
"Chị biết không thể nào bào chữa cho những gì đã xảy ra." Sử Khánh Chi nói, giọng nghẹn lại. "Nhưng giờ đây, chị chỉ muốn bảo vệ em - với tư cách là chị gái của em."
"Chị gái?" Sử Khả Chân nhìn cô với ánh mắt đầy tổn thương. "Chúng ta có thể là chị em được sao? Sau tất cả những gì đã xảy ra? Sau những cảm xúc lẫn lộn mà tôi từng dành cho cô?"
Sử Khánh Chi im lặng. Chính cô cũng không thể phủ nhận những rung động vượt quá tình chị em mà cô từng có với Tô Hi Giang - con người mà cô từng biết. Giờ đây, khi biết họ là chị em ruột, mọi thứ càng trở nên rối ren hơn bao giờ hết.
"Chúng ta... chúng ta sẽ tìm ra cách." Sử Khánh Chi nói, giọng đầy bất lực. "Nhưng trước hết, hãy để chị đưa em về. Em sẽ bị ốm mất."
Sử Khả Chân nhìn người chị gái đang run rẩy vì lạnh trước mặt. Trong cơn mưa tầm tã, cô thấy được sự chân thành và ân hận trong đôi mắt Sử Khánh Chi. Dù muốn hay không, họ đã bị số phận trói buộc vào nhau.
Cô gục xuống, toàn thân run rẩy. "Tôi... tôi không biết mình là ai nữa..."
Sử Khánh Chi nhanh chóng đến bên, cởi áo khoác che cho cô. "Em là Khả Chân, em gái của chị. Và em cũng là Tô Hi Giang, người mà chị... người mà chị quan tâm."
Hai chị em ngồi đó dưới mưa, trong một vòng tay đầy phức tạp - không còn là tình yêu lãng mạn, nhưng cũng chưa hẳn là tình chị em thuần khiết. Đó là một mối quan hệ mới mẻ, đau đớn nhưng không thể chối bỏ.
Khi họ trở về biệt thự, Sử Phong đang đợi ở cửa, nụ cười lạnh lùng nở trên môi.
"Ồ, hai chị em đã làm hòa rồi sao?" Hắn nói, giọng đầy mỉa mai. "Thật cảm động. Nhưng liệu tình chị em có đủ mạnh để vượt qua những thử thách sắp tới?"
Sử Khánh Chi ôm chặt lấy Sử Khả Chân, ánh mắt thách thức nhìn Sử Phong. Dù mối quan hệ của họ là gì đi nữa, cô biết họ phải cùng nhau đối mặt với tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com