Năm
"Khi quá khứ chưa được giải mã, nó sẽ tìm cách lên tiếng qua những giấc mơ. Và đôi khi, người ta không cần mở miệng để nói dối - sự im lặng của họ đã là lời nói dối hoàn hảo nhất."
------
Sau khi uống loại thuốc mới của Sử Khánh Chi, Tô Hi Giang ngạc nhiên nhận thấy những cơn đau tim trở nên thưa thớt hẳn. Nhưng thay vào đó là những giấc mơ kỳ lạ - cô thấy mình đứng trong khu vườn đầy sương, nhìn một người phụ nữ áo trắng đang chơi violin. Giai điệu ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, như tiếng gọi từ một kiếp nào xa xôi.
Sáng hôm đó, Sử Khánh Chi đề nghị: "Hôm nay tôi sẽ đưa em đi dạo quanh khu vườn. Không khí trong lành sẽ tốt cho tim em."
Khu vườn phía sau biệt thự rộng lớn đến bất ngờ, với những lối đi quanh co ẩn hiện dưới tán thông già. Sử Khánh Chi dẫn đường, bước chân vững chãi trên những viên đá rêu phong. Tô Hi Giang theo sau, hơi thở hơi gấp vì địa hình dốc.
"Chị Khánh Chi," Tô Hi Giang khẽ gọi, chỉ về phía một gốc thông đặc biệt to lớn. "Đêm qua em mơ thấy chỗ đó."
Sử Khánh Chi khựng lại, ánh mắt thoáng chút bất an. "Đừng để những giấc mơ ảnh hưởng đến em. Đôi khi thuốc men có thể gây ra tác dụng phụ."
Nhưng Tô Hi Giang đã tiến đến gần gốc thông. Dưới lớp rêu xanh, cô phát hiện một vật thể kim loại lấp lánh. Đó là một chiếc trâm tóc hình bướm, đã hoen gỉ theo thời gian.
"Đây là..." Tô Hi Giang cúi xuống nhặt lên.
"Đừng động vào!" Sử Khánh Chi vội ngăn lại, nhưng đã muộn.
Khi ngón tay Tô Hi Giang chạm vào chiếc trâm, một cơn choáng váng ập đến. Trước mắt cô hiện lên những hình ảnh mờ ảo - một người phụ nữ trẻ đang cười nói vui vẻ, rồi bất ngờ ngã xuống, máu loang đỏ trên váy áo trắng. Tiếng violin đứt đoạn.
Tô Hi Giang lảo đảo, tay ôm lấy ngực. Trái tim cô đau nhói, nhưng không phải vì bệnh tật mà vì một nỗi đau xa lạ, như chính cô vừa trải qua khoảnh khắc đó.
"Em sao vậy?" Sử Khánh Chi đỡ lấy cô, giọng lo lắng thật sự.
"Em... em thấy..." Tô Hi Giang thở hổn hển, "một người phụ nữ... cô ấy..."
Sử Khánh Chi giật chiếc trâm từ tay cô, ném nó trở lại bụi rậm. "Đó chỉ là ảo giác. Em cần nghỉ ngơi."
Nhưng cả hai đều biết đó không phải ảo giác.
Trên đường trở về, Tô Hi Giang bỗng dừng chân. "Chị Khánh Chi, tại sao chị lại mời em đến đây? Thật sự là vì muốn bảo trợ nghệ thuật cho em sao?"
Sử Khánh Chi quay lại nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Trong giây lát, Tô Hi Giang tưởng như cô sắp nói ra sự thật. Nhưng rồi vẻ ngoài lạnh lùng lại trở về.
"Đừng hỏi những câu không cần thiết. Khi nào em khá hơn, chúng ta sẽ nói chuyện này."
Tối đó, Tô Hi Giang không thể ngủ. Cô lấy giấy bút ra, vẽ lại khuôn mặt người phụ nữ trong giấc mơ. Mỗi đường nét hiện lên đều khiến trái tim cô thắt lại. Khi bức vẽ hoàn thành, cô giật mình nhận ra - đó chính là Hà Thanh Vân trong những bức ảnh cô tìm thấy.
Đột nhiên, tiếng đàn violin lại vang lên, lần này ngay bên ngoài cửa sổ. Tô Hi Giang rón rén bước đến, hé màn nhìn ra.
Trong màn sương đêm, một bóng trắng đang đung đưa theo điệu nhạc. Nhưng lần này không phải là Hà Thanh Vân. Đó là Sử Khánh Chi, trong bộ váy ngủ trắng, đôi mắt nhắm nghiền như đang trong cơn mộng du, tay múa lượn như đang chơi một cây violin vô hình.
Tô Hi Giang đứng chết lặng, không dám thở. Cô nhận ra điều khủng khiếp - Sử Khánh Chi không chỉ biết về Hà Thanh Vân, mà còn đang bị cô ta điều khiển.
Và có lẽ, cô cũng đang trở thành một phần trong vở kịch này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com