Sáu
"Trong ngôi nhà của những linh hồn, mỗi cây đàn đều có tiếng nói riêng. Và có những bản nhạc không cần nghe bằng tai - chúng vang vọng thẳng từ trái tim đến trái tim."
------
Sáng hôm sau, Tô Hi Giang thức dậy với tâm trí rối bời. Hình ảnh Sử Khánh Chi trong đêm - đôi mắt nhắm nghiền, thân hình uyển chuyển theo điệu nhạc vô hình - in hằn trong tâm trí cô. Cơn đau tim nhẹ âm ỉ nhắc nhở cô về thể trạng mong manh của mình, nhưng sự tò mò về bí ẩn trong biệt thự lớn dần.
Trong phòng ăn, Sử Khánh Chi ngồi đó với vẻ ngoài bình thản khó hiểu, như thể đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô uống trà với phong thái thanh tao vốn có, ánh mắt lạnh lùng như băng.
"Em ngủ có ngon không?" Sử Khánh Chi hỏi, giọng điệu trung tính.
Tô Hi Giang gật đầu, quyết định im lặng về những gì cô chứng kiến. "Dạ ngon ạ. Thuốc mới có vẻ hiệu quả."
Một ánh mắt lóe lên trong mắt Sử Khánh Chi, thoáng qua nhanh đến mức Tô Hi Giang không kịp nhận ra. "Tốt. Em cần giữ sức khỏe."
Sau bữa sáng, Tô Hi Giang xin phép lui về phòng. Nhưng thay vì nghỉ ngơi, cô lén đến phòng tập nhạc - nơi cô biết có cây violin cổ mà Sử Khánh Chi thỉnh thoảng chơi.
Căn phòng bụi bặm với những nhạc cụ cũ kỹ. Tô Hi Giang nhẹ nhàng mở chiếc hộp đàn violin. Cây đàn nằm đó, dưới lớp vải nhung đã phai màu, vẫn toát lên vẻ đẹp tinh tế. Nhưng điều khiến cô chú ý là những vết xước dài trên thân đàn, như có ai đó dùng móng tay cào lên.
Khi ngón tay cô chạm vào dây đàn, một ký ức lạ tràn về - không phải hình ảnh, mà là cảm xúc. Một nỗi đau thương tê tái, một sự phản bội chua xót, và trên hết là khao khát được giải thoát.
"Em đang làm gì ở đây?"
Giọng nói lạnh lùng của Sử Khánh Chi vang lên sau lưng khiến Tô Hi Giang giật mình. Cô quay lại, thấy Sử Khánh Chi đứng đó với ánh mắt sắc lẹm.
"Em... em chỉ tò mò..."
"Đây là đồ cổ của gia đình," Sử Khánh Chi bước tới, đóng chiếc hộp đàn lại. "Không phải để nghịch ngợm."
Tô Hi Giang lùi một bước, trái tim đập nhanh. "Đêm qua em thấy chị ở ngoài vườn."
Sử Khánh Chi bất động. Một sự im lặng căng thẳng tràn ngập căn phòng.
"Em đang nói gì vậy?" Cuối cùng cô lên tiếng, giọng điệu cứng rắn. "Em chắc chắn là mình không mơ sao?"
"Em tỉnh lắm," Tô Hi Giang khẳng định, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Sử Khánh Chi. "Chị đang chơi violin trong sân. Nhưng... không có cây đàn nào trong tay cả."
Khuôn mặt Sử Khánh Chi thoáng biến sắc. Cô quay lưng, bước đến cửa sổ. "Có những chuyện em không nên biết. Vì sự an toàn của chính em."
"Chuyện gì đã xảy ra với Hà Thanh Vân?" Tô Hi Giang hỏi thẳng.
Cái tên đó vang lên như một tiếng sét. Sử Khánh Chi quay phắt lại, mắt mở to. "Ai nói với em cái tên đó?"
"Không ai cả. Em thấy trong những bức ảnh ở thư viện."
Sử Khánh Chi thở dài, vẻ mệt mỏi. "Hà Thanh Vân là một nghệ sĩ violin tài ba. Cô ấy... đã mất từ lâu."
"Nhưng tại sao linh hồn cô ấy vẫn còn ở đây? Và tại sao cô ấy cứ theo em?"
"Bởi vì em giống cô ấy," Sử Khánh Chi nói, giọng trầm xuống. "Cả ngoại hình lẫn... tâm hồn."
Buổi tối, khi Tô Hi Giang trở về phòng, cô phát hiện một mảnh giấy nhỏ được đặt trên bàn. Chữ viết lạ, mảnh mai như sợi chỉ:
"Cô bé, hãy cẩn thận. Âm nhạc không phải lúc nào cũng đẹp. Có những bản nhạc được viết bằng máu và nước mắt."
Không ký tên.
Tô Hi Giang cầm mảnh giấy, lòng đầy hoang mang. Ai đã để lại lời cảnh báo này? Sử Dạ? Hay một ai khác trong biệt thự này?
Cô nhìn ra cửa sổ, nơi màn đêm đang buông xuống. Trong bóng tối, dường như có vô vàn bí mật đang chờ được khám phá. Và cô biết, mình không thể dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com