Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tám

"Quá khứ không bao giờ thực sự chết. Nó tồn tại trong những dòng nhật ký, trong những lời nguyền, và trong chính dòng máu đang chảy. Khi em cố chôn vùi nó, cũng là lúc em tự đào mồ cho chính mình."

------

Sau cuộc chạm trán với Diệp Tuyết Minh, Tô Hi Giang rơi vào trạng thái mất ngủ trầm trọng. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại nghe thấy giọng nói đầy độc địa: "Biết điều thì nên rời xa cô ấy ra." Và hai từ "mồi nhử" như lưỡi dao cứa sâu vào tâm can.

Hai ngày trôi qua, cô gần như không bước chân ra khỏi phòng. Cơ thể suy nhược rõ rệt, làn da tái nhợt và đôi mắt thâm quầng khiến cô trông như một bóng ma. Sử Khánh Chi hai lần gõ cửa thăm hỏi, nhưng Tô Hi Giang đều giả vờ ngủ, không đáp. Sự thật phũ phàng khiến cô không còn can đảm đối diện với người phụ nữ đó.

Đến trưa ngày thứ ba, cơn đói và khát khiến cô buộc phải rời khỏi phòng. Hành lang vắng lặng. Khi đi ngang qua phòng thư viện, cô chợt nhớ đến cuốn sổ ảnh cũ. Một sự thôi thúc kỳ lạ khiến cô bước vào.

Lần này, cô không tìm những bức ảnh, mà tìm kiếm thứ gì đó sâu hơn. Trong góc tối nhất của kệ sách, phía sau những cuốn sách dày về lịch sử gia tộc, cô phát hiện một cuốn nhật ký bìa da cũ kỹ, không có tên.

Tim cô đập nhanh. Cô lấy nó xuống, run rẩy mở ra. Những dòng chữ viết tay mảnh mai, thanh thoát hiện ra:

"Ngày 12 tháng 3... Hôm nay, anh ấy đã hứa sẽ rời bỏ gia đình, cùng tôi đến một nơi thật xa. Trái tim tôi rung động như những nốt nhạc đầu tiên của bản giao hưởng. Anh ấy nói, tiếng đàn của tôi khiến trái tim băng giá của anh tan chảy..."

Tô Hi Giang ngồi bệt xuống sàn, lật giở những trang tiếp theo. Những dòng nhật ký vẽ nên một câu chuyện tình yêu đẹp như mơ giữa Hà Thanh Vân và Sử Long. Nhưng rồi giọng văn dần thay đổi:

"Ngày 1 tháng 6... Anh ấy đột nhiên biến mất. Gia đình họ Sử từ chối cho tôi gặp anh. Tôi nghe nói họ đã sắp đặt một cuộc hôn nhân vì lợi ích... Trái tim tôi như vỡ vụn."

"Ngày 15 tháng 8... Tôi phát hiện mình có thai. Tôi phải gặp được anh ấy. Tôi phải nói cho anh biết..."

Đến trang cuối cùng, nét chữ trở nên hỗn loạn, run rẩy, được viết bằng một thứ mực nâu như máu khô:

"Họ lừa dối tôi! Họ dụ tôi đến căn phòng cấm! Không phải anh ấy... là người khác... một đoạn bị xóa... cứu tôi với... đứa bé... một vệt mực lớn, in hình ngón tay... tôi sẽ nguyền rủa tất cả... dòng máu này sẽ không bao giờ được yên ổn..."

Tô Hi Giang buông cuốn nhật ký ra, toàn thân run lên. Hơi thở gấp gáp, trái tim đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Những dòng chữ cuối cùng như một lời tiên tri đáng sợ. Hà Thanh Vân không chỉ bị phản bội, cô ấy còn bị hãm hại, và có một đứa trẻ?

Đột nhiên, một cơn choáng váng ập đến. Tô Hi Giang cố chống tay xuống sàn nhưng không kịp. Đầu cô đập nhẹ vào kệ sách, mọi thứ chìm vào bóng tối.

Khi tỉnh dậy, cô đã nằm trên giường của mình. Sử Khánh Chi đang ngồi cạnh, khuôn mặt lo lắng thật sự.

"Em đã ngất đi." Giọng Sử Khánh Chi trầm thấp. "Tại sao em không chịu nghe lời, cứ đi lang thang?"

"Chị... chị tìm thấy em ở đâu?" Tô Hi Giang yếu ớt hỏi.

"Trong thư viện." Ánh mắt Sử Khánh Chi phức tạp. "Và cuốn nhật ký đó trên tay em."

Hai người phụ nữ nhìn nhau trong im lặng. Tô Hi Giang biết mình không thể giấu được nữa.

"Hà Thanh Vân... có một đứa con, phải không?" Cô khẽ hỏi.

Sử Khánh Chi nhắm mắt lại, như thể chịu đựng một nỗi đau nào đó. Khi mở mắt ra, sự lạnh lùng đã trở lại. "Quá khứ nên được chôn vùi. Em càng đào sâu, càng tự làm tổn thương chính mình."

"Nhưng nó có liên quan đến em, phải không?" Tô Hi Giang bất ngờ ngồi bật dậy, bất chấp cơn chóng mặt. "Em cảm thấy được! Tại sao em lại mơ thấy cô ấy? Tại sao cô ấy cứ bám lấy em? Và tại sao..." Cô dừng lại, nước mắt lăn dài. "Và tại sao chị lại chọn EM làm mồi nhử?"

Sử Khánh Chi đứng bật dậy, quay lưng lại. Cô không thể đối diện với đôi mắt đẫm nước mắt và sự tổn thương đó.

"Em nên nghỉ ngơi." Đó là tất cả những gì cô nói trước khi rời khỏi phòng.

Nhưng trước khi đi, Tô Hi Giang nhìn thấy rõ - đôi bàn tay của Sử Khánh Chi đang nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Khi chỉ còn một mình, Tô Hi Giang nhìn ra cửa sổ. Trong khu vườn, bóng người phụ nữ áo trắng lại xuất hiện. Lần này, Hà Thanh Vân không cầm violin, mà hai tay ôm lấy bụng, khuôn mặt đầy đau khổ. Và Tô Hi Giang chợt hiểu - cô ấy không chỉ tìm kiếm sự giải thoát, mà còn tìm kiếm cả sự cứu rỗi cho đứa con chưa kịp chào đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com