Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Sự sống

TÁCH.

TÁCH.

TÁCH.

Em ngồi trong bồn tắm-nơi màu nước trong veo ban đầu đã nhuộm đỏ thành màu của máu.

Vết thương trên bụng em khá sâu,được gây ra bởi một con dao rọc giấy vứt dưới nền gạch ướt.

Chiếc váy trắng loang lỗ màu máu.Trong túi váy còn có một từ giấy đã bị nhàu nát do nước.

Tiếng nước cứ chảy không ngừng,nhấn chìm em trong vũng máu đỏ tươi của bản thân.

Ánh đèn của căn phòng từ lúc nào đã âm u đến lạ.Mang theo cả một nỗi buồn thê lương mãi không dứt.

Trên màn hình máy tính ở góc phòng.Chương cuối của bộ truyện em theo dõi gần 5 năm đã đến hồi kết.

Ở cái tap ảnh còn chưa tắt bên cạnh là hình ảnh của người đàn ông em mà em thương nhất.

Thương vì chú là lí do em kiên cường đến tận giờ phút này.

Và rồi...mọi thử nhòe dần đi trong đôi mắt của em.Đôi mắt mà đáng lẽ ra nó nên hồn nhiên như cái tuổi đầy hoài bão ấy.

Cứ thế...một mạng người rời xa trần thế.

---

Khi em tỉnh dậy lần nữa...đây không còn là phòng tắm đã nhấn chìm em.Lại càng không phải căn phòng ngủ chật hẹp kia.

Trước mắt em là một vùng đất mên mông.Xa xa là cánh chim bay vụt trời.Không thể thiếu hàng cây xanh bao phủ cả một vùng đất rộng lớn.

-"Đây là...?"

Em nghệch ra.

Đây không phải là thiên đường mà em nghĩ tới.Lại càng không phải địa ngục cho kẻ tội đồ này.

Nhưng em mặc kệ.

Em nằm xuống bãi cỏ xanh.Nhắm mắt lại rồi ngẫm nghĩ một vài điều.

Nếu như Levi có thật...chắc chắc chú ta sẽ khinh bỉ em ra mặt mất !

Phải rồi,dù mất mát và thương đau bủa vây, chú vẫn bước tiếp, như ngọn lửa nhỏ nhưng bền bỉ giữa bão tố. Chính sự kiên cường ấy khiến chú không chỉ là một chiến binh, mà còn là biểu tượng đẹp đẽ của niềm tin và hy vọng.

Và vì vậy,chú mới là hình mẫu mà em hằng mơ ước.

Là một thứ mà em nghĩ bản thân sẽ không bao giờ chạm tới được.

-"...Điên thật."

Em thầm mắng mình.Tự lấy tay che đi khuôn mặt mệt mỏi của bản thân.

Đấy chỉ là nhân vật giả tưởng,em đang suy nghĩ cái quái gì thế ? 

RẦM.

Một tiếng động vang trời làm em giật mình.Ngước mắt ngồi dậy.Em thấy hàng tá cây lớn đang đổ sập xuống.

-"...Gì vậy !?"

Em nhăn mày,cố gắng nhìn kĩ xem điều gì đang diễn ra.Chỉ thấy...một thứ gì đó to lớn đang bò về phía này.

Nhìn giống một con người...

Không mặc đồ...

Nó làm em liên tưởng đến một con Titan dị hợm nào đấy.

Và rồi thứ đó hiện rõ mồm một trước mặt em.

VÃI CỨC ! LÀ MỘT CON TITAN THẬT !!!

Nó lao nhanh tới em,nhìn là biết Titan đột biến rồi.

Em thì bất động như tượng đá...

Cái quái gì vậy...thứ gì vậy...

Như một kẻ sẵn sàng đón nhận cái chết lần nữa.Em nhắm nghiền mắt lại.Nhưng rồi...

Đừng chết.

Giọng nói của người em thương nhất bằng cách nào đó lại vang lên trong tâm trí em.

Được rồi.

Cứ coi như đây không phải là mơ đi.Nếu như đây thực sự là thế giới nơi anh thực sự sống.Vậy thì trước lúc chết,em cũng phải gặp anh một lần !

Vừa nghĩ xong,con Titan chỉ còn cách em chưa tới 3 mét.

Em đứng dậy,chạy đi.Như một kẻ hèn nhát đang dành dựt lại sự sống cho chính bản thân mình.

Nếu như anh ở đây.Nếu như anh có tồn tại....e-em muốn được nghe thấy giọng anh.

Như một trò đùa của số phận.Em đã nằm gọn trong bàn tay to lớn kia.Bộ răng đáng sợ ấy cứ thế mở rộng như thể đã đón chờ sẵn khoảng khắc này.

Không ngờ em sẽ chết như này...

Em không thích chết nữa...

Không thích...

Không thích đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com