Chương 10:Mưa
Tiếng sấm vang trời làm anh tỉnh giấc.Levi ngồi dậy,xoa xoa thái dương của bản thân.À,anh lại ngủ gục khi đang làm việc rồi.
Cơn mưa rơi tí tách bên cửa sổ.Nước mưa thấm xuống nền đất,tạo ra mùi âm ẩm trong không khí rồi chạm tới anh.Anh thở dài đầy mệt mỏi.
Lại là cái ngày đó.
Anh ngước mắt nhìn cửa sổ.Cơn mưa khá lớn,nhưng có lẽ sẽ không kéo dài quá lâu.
Đôi mắt lạnh lùng của anh giờ ánh lên nổi buồn khó thấy.Như được lập trình sẵn,anh lại lấy bút ra để ghi ghi chép chép vài thứ nữa.Nhưng rồi một giọng nói trong trẻo bất ngờ phá vỡ sự tập trung của anh:
-"Nhóc vẫn đang học à ?"
Anh dừng bút,lần này không còn ngạc nhiên mà dò tìm tiếng nói phát ra từ đâu.Thay vào đó,anh quyết định 'đe doạ' một chút.
-"Không muốn bị cắt lưỡi thì im họng đi."
-"..."
Người nọ im lặng thật,anh cũng chả thèm để tâm thêm.Nhưng rồi tiếng nói quấy nhiễu kia vẫn tiếp tục nhiệm vụ làm phiền của mình.
-"Đúng là con nít ai cũng sợ sấm !"
CẠCH.
Anh gì chặt cây bút đã vỡ ngòi.Khuôn mặt còn đang mệt mỏi giờ đây thực sự biến mất.Thay vào đó là đôi lông mày đang chau lại cùng biểu cảm không thể khó chịu hơn.
Con nhỏ nào mà hỗn láo quá vậy !
Trong khi vẫn còn đang cắn chặt răng nhẫn nhịn,chất giọng của người bí ẩn nào đó lại vang lên lần nữa.Nhưng lần này lại có chút trầm hơn.
-"Không cần phải xấu hổ,chị cũng sợ mưa thôi."
Anh ngước mắt,nhìn vào khoảng không trong căn phòng.Người nọ không mấy mảy may,mồm thì vẫn tiếp tục nói:
-"Tiếng mưa rơi làm chị nhớ tới căn phòng đó..."
Tiếng nói nhỏ dần,nhường chỗ lại cho không khí yên tĩnh đến kì lạ.Bất ngờ,Levi thở hắt ra một hơi,sau đó anh lên tiếng:
-"Phòng gì ?"
Câu nói ngắn gọn,trầm thấp,nhưng lại đủ nghe.
-"Phòng tắm."
Levi hơi nhướng mày,nhưng anh không thể hiện quá rõ điều đó.Căn phòng hiện tại như một bản nhạc,vừa nảy là nốt bỏng cao vút trời,giờ lại là nốt trầm sâu lắng.Sau đó anh nghe thấy tiếng cựa quậy từ hư không,khá chắc là do con nhỏ bên kia đang nghịch gì đó.
-"Làm gì đấy ?"
Levi một lần nữa lại lên tiếng.Lần này,người nọ đáp lại rất nhanh:
-"Đang cố ngủ...nhưng ngủ không được.Nhóc cũng mau ngủ đi !"
-"Hờ."
Anh hơi nhếch môi,nhưng không phải cười.Đấy là một cú nhếch môi đánh giá,đâu đó còn có phần cảm thấy thật nực cười.
Nhưng anh không đốp chát lại ngay.Anh vẫn nhìn vào màn đêm bất tận trong căn phòng,như thể đang nhớ lại một cảm giác gì đấy.
-"Tại sao ngươi lại sợ phòng tắm ?"
-"....Gọi 'ngươi' là ý gì ?!"
Người nọ chồm người vào cái lỗ nhỏ,giọng đầy thách thức mà kêu lên:
-"Cưng mấy tuổi thế hả !?"
-"..."
Không nhận được phản hồi,người ta cũng mặt kệ mà nằm ụp xuống giường,đương nhiên cũng không quên trả lời:
-"Không phải sợ hoàn toàn,chỉ là có chút ám ảnh."
Người nọ xoay đầu,nhìn thẳng lên trần nhà:
-"Vì đó là nơi chị thường xuyên không trân trọng bản thân mình."
Đúng,tiếng mưa làm em nhớ tới nó-nơi em tự sát mà rời khỏi nhân thế.
Tiếng nước tí tách,nhỏ giọt rơi xuống nền gạch men cũ kĩ giống với tiếng mưa rơi xuống hiên nhà.
Anh dừng lại,đôi mắt như thể nhận ra một điều muộn màng.Cố giữ bình tĩnh,anh làm lơ đi điều bản thân vừa nghe.
-"...Còn cậu ?"
Nhưng những lời ấy vẫn chưa chịu buôn tha anh.Bằng chất giọng trầm khàng,anh ngập ngừng trả lời.
-"...Tôi không sợ sấm.Chỉ là cũng không thích mưa."
-"Ồ."
Anh không thích mưa,vì cơn mưa mang những sinh mạng mà anh trân quý rời đi.
Cuộc trò truyện ngắn cứ thế kết thúc mà không rõ đầu đuôi.Levi cũng chả mấy bận tâm đến nữa,dẫu sao anh cũng không quá thích chia sẻ về bản thân.Bên phía ngược lại,người nọ cũng không muốn đào quá sâu vào những câu chuyện buồn như vậy nên cứ thế mà chợp mắt.
-"À...màu mắt của cậu khá đẹp đấy."
Lời nói sau cuối nhẹ tênh,như chỉ là một lời khen đơn thuần.Nhưng bằng cách nào đó,nó lại in hằng trong tâm trí anh.
Không chỉ là 10,có khi còn là 20 năm cũng nên.
Và cứ thế,một ngày nữa lại trôi qua.
---
Một thời gian sau,em tốt nghiệp.
Em không đứng trong top 10,nhưng may ra là em đứng ở top 11.Một hạng khá cao so với em.
Em đứng đó,dưới lời tuyên thề chào mừng sống chết khi bước vào trinh sát đoàn.Em ở đây không vì em không sợ chết,mà đúng hơn,em không có lựa chọn.
Đây là một phần thoả thuận của Erwin và em-cách đây 2 năm trước.
Điều kì lạ là suốt 2 năm qua,Erwin chưa lần nào tới trò chuyện với em cả.Điều duy nhất người đoàn trưởng đó làm...chắc chỉ có việc lén lút theo dõi.
Tuy nhiên...
-"Cuộc viễn chinh sắp tới,tôi nghĩ người nên ở lại đây,thưa đoàn trưởng Erwin."
-"Tại sao ?"
-"...Bởi vì nhân loại cần sức mạnh của người."
Đấy là tất cả.
Tất cả những việc em có thể làm được để ngăn cái thảm kịch này.
À không,giảm thiểu mới đúng.
Suốt 2 năm qua,Erwin cứ như thể chỉ đợi khoảng khắc này.Cái khoảng khắc mà em có thể chứng minh được bản thân có ích như lời mình nói,đi kèm với đó là cái hứa hẹn-'tôi sẽ cho người biết thế giới bên ngoài bức tường như nào.'
Em xoay đầu lại,nhìn tất cả những người vừa tốt nghiệp.Chán thật,vậy là từ giờ em sẽ phải xa đôi mắt xanh kia rồi.
Thằng nhóc phòng bên vẫn làm em ấn tượng đủ điều với đôi mắt tuyệt đẹp kia.Tuy nhiên,cậu ta lại RẤT RẤT khó gần.Vậy nên thi thoảng mới đớp chát được vài câu chuyện.
Em đá viên đá dưới chân.Mặc dù chưa bao giờ có ý định biết người đó rốt cuộc là ai,nhưng nếu có thể,em vẫn muốn biết tên người đó.
Mà nhớ để làm gì nhỉ ? Đằng nào chả quên.
Em không có thời gian để bận tâm quá nhìu vào việc ấy.Dẫu sao,sự kiện sắp tới mới là thứ quyết định tương lai của nơi này.
Eren sẽ hoá titan.
Em vẫn đứng đó,lắng nghe từng lời nói của mọi người.
Ngày mai nữa thôi,sự kiện kinh hoàn kia sẽ thực sự diễn ra.Và em có thể sẽ chết khi chưa cống hiến được điều gì.
Em bước đi trong khu vườn vắng vẻ.Chỉ mình em và ánh trăng bầu bạn.
-"Em lại đang nghĩ gì đó ?"
Hange từ đâu chạy tới,ôm lấy em.Cô ấy cười,không phải cái cười toe toé như trong truyện,nụ cười của cô ấy nhẹ hơn,nhưng vẫn đủ để nhìn ra là cô ấy đang hạnh phúc.
Điều thần kì là suốt 2 năm qua,không biết bằng cách nào,em lại có thể thân thiết được với Hange.
-"Dạ không gì..."
Em trả lời,dẫu bây giờ có nói ra thì chị ấy là gì nghe thấy ?
-"Hmm..."
Hange làm điệu bộ đang suy nghĩ,nhưng thật chất lại dí mặt vào em khiến em sắp ngột chết rồi đây này !
-"Chị thấy em đã tiến bộ rất nhiều suốt 2 năm qua."
Hange nói rồi huýt huýt tay em.
-"Nhưng mà vẫn còn thiếu sót đó nha~"
Vừa nói,cô ấy vừa cười nháy mắt.
Em nghĩ đó chỉ như lời nói đùa để động viên phải tiến xa hơn nên không nghĩ gì.Nào có ai biết câu nói ấy còn đang chứa thêm một nghĩa khác.
Là lời hứa của em và anh.
Lời hứa anh sẽ dạy em vào đêm trăng đó,nếu em có tự học được cách kiểm soát bản thân.
Em không biết,nhưng Hange biết.
Levi-cứ mỗi lần vô tình thấy em ở sân tập thì sẽ đi chậm lại một chút,như thể chỉ là ngẫu nhiên.Nhưng anh vẫn luôn ở đó,quan sát em.
-"Lại làm trò biến thái à ?"
Hange đi tới cùng 1 cốc cafe trên tay rồi đứng cạnh Levi.
-"Nhảm nhí ! Tôi chỉ đang giám sát theo lời Erwin thôi."
Hange tỏ vẻ gật đầu như đã hiểu,nhưng có cái nịch anh nhé !
Hange hiểu,con bé đó giống Aira-đồng đội cũ của Levi,thậm chí tới con bé cũng biết tới 2 cái tên mà chưa chắc người ở trinh sát đoàn lâu năm còn nhớ-Farlan và Isabel.Nhưng hơn hết,theo lời Erwin,anh ta có vẻ nghi ngờ con bé này đến từ ngoài bức tường.
Một người giống hệt Aira mà Levi quen biết,sống ở đâu đó ngoài bức tường.
Điều này có vẻ điên rồ,nhưng rõ ràng là hợp lí hơn cái giả thuyết người chết sống lại của Levi.
Nhưng mà...nếu thế thật thì sao lại nhận ra Levi ngay từ lần đầu gặp mặt ? Lại còn biết đến những người đồng đội cũ của anh-những người mà rất ít ai biết đến ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com