Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:Lễ tốt nghiệp đẫm máu

Vậy là...ngày này cũng đã đến.

Tôi ngồi thơ thẩn trên tường thành,bên cạnh là đám trẻ đang nhốn nháo vì miếng con bé Sasha vừa mới chôm được.

Bộ 3 titan kia cũng đang có ở đây.Nhưng khi để ý kĩ lại,Bertholdt đã biến mất.

Và rồi một tiếng nổ vang trời xoá tan không khí bình yên cuối cùng.Bắt đầu cho một chuỗi bi kịch đau thương.

Gió lồng lộng thổi qua bức tường khổng lồ. Nhóm tân binh vừa tốt nghiệp, còn chưa quen với thanh kiếm và bộ cơ động 3D,thì nỗi khiếp hãi một thời lại xuất hiện.

Tiếng sấm nổ vang trời. Tường thành rung chuyển.
Khói trắng dày đặc bao phủ.

-"LẠI LÀ NÓ...!" 

Eren hét lên, ánh mắt bùng lửa căm hận.Mọi người chết lặng, hoảng loạn chuẩn bị chiến đấu.

Chỉ trong chớp mắt, Titan khổng lồ biến mất sau bức tường, để lại lỗ thủng khổng lồ. Hàng trăm Titan nhỏ hơn bắt đầu tràn vào.

---

Mikasa-cái người mà Aira luôn phải dè chừng.Không phải vì mạnh,mà là vì cô bé này mỗi lần thấy cô và Eren cạnh nhau,con bé luôn tỏ ra cái sát khí và thái độ thù địch rõ ràng.

Là một người mạnh mẽ,chưa bao giờ phải gục ngã trước bất kì điều gì.Tuy nhiên,vẫn có một điều đủ làm cô ấy lay động.

Mikasa lao đi, từng nhát kiếm xé gió. Nàng lạnh lùng, bình tĩnh, nhưng sâu trong tim chỉ có một mục tiêu: bảo vệ Eren.

Nhưng rồi – cảnh tượng kinh hoàng ấy ập đến.

Eren lao tới đẩy Armin thoát chết, còn bản thân thì... bị Titan nuốt trọn.

Khoảnh khắc đó, cả thế giới của Mikasa sụp đổ.

Âm thanh quanh cô bỗng trở nên xa xăm, chỉ còn lại tiếng gầm Titan và nhịp tim đau nhói.

-"Không... không thể nào..."

Mikasa cắn chặt môi đến bật máu, bàn tay run lên nhưng vẫn ghì chặt chuôi kiếm.

Dù trái tim trống rỗng, cô vẫn chiến đấu. Nếu Eren đã chết, thì cô chỉ còn biết giết Titan đến khi chính mình gục xuống.

Như một con thiêu thân,Mikasa đích thị là đang lao đầu vào chỗ chết.Thế rồi...

-"Điên hả ?"

Chất giọng lãnh đạm từ đằng sau vang lên,Mikasa hơi khựng lại,cô không ngạc nhiên,cũng chả bất ngờ.Tất cả những gì cô có vẫn là sự trống rỗng về mục đích sống.

Trinh sát đoàn đã dời cuộc viễn chinh,vậy nên họ có mặt kịp thời ngay khi trận chiến vừa nổ ra.

Erwin,Hange,Mike và cả những người đồng đội khác của anh đang tích cực hỗ trợ họ.Kì lạ thay,dù cuộc tấn công diễn ra bất ngờ,nhưng trinh sát đoàn lại chuẩn bị rất kĩ lưỡng.

Như thể đã đoán ra được điều này.

Levi như một cơn gió,cắt ngang qua gáy mấy con titan.Anh nhìn lại,chau mày.

-"Thật sự là muốn chết à ?!"

Levi không có vẻ gì là sẽ nhẹ tay,anh tiếng lại,túm lấy cổ áo Mikasa rồi nhấc lên như một món đồ chơi.

Mikasa mấp mấy môi-'cút'.

Levi tối mặt,anh ta mạnh bạo ném Mikasa xuống nền đất,tiến lại gần,rồi túm lấy tóc giật đầu cô lên.

-"Nếu muốn chết thì cứ nằm đó."

Nói rồi anh quay đi,bỏ lại Mikasa.Nhưng trước khi chết,cô ấy vẫn còn một việc phải lo.

-"Đám tân binh đang ở kho để lấy bình gas và lưỡi kiếm đó."

Levi dừng chân,quay đầu.

-"Uh,còn có ích trước lúc chết tí đấy."

Sau đó anh thực sự biến mất dạng,dẫu sao,anh cũng chả có hứng để truyền đạt tư tưởng sống chết bây giờ,nếu muốn sống thì phải tự dành lấy chứ không cần đợi người khác nhắc !

'Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy,tôi sẽ sống !'

Một hình ảnh thoáng qua,nhưng anh gạc nó đi ngay lập tức.Đây không phải lúc để ăn mày quá khứ !

Mikasa nằm đó,đến khi một con titan xuất hiện.Cô nhắm mắt,đón chờ cai chết của bản thân.

'Hãy chiến đấu! Chiến đấu đi!'

Phải rồi...Chiến đấu.Đó là điều Eren luôn nhắn nhở cô.Eren là người cho cô thêm một cơ hội sống,và cô sống vì cậu ta,nhưng cô chưa bao giờ tự hỏi rằng đấy có phải là điều cậu muốn ?

Cậu muốn cô sống.

Không phải vì chiếc khăn cậu choàng bên ánh lửa đêm kia.

Không phải vì xúc cảm len lỏi vào trái tim cô khi đấy.

Cậu muốn cô sống...vì chính cô.

Mikasa đứng dậy,nhẹ nhàng né đòn của con titan to lớn kia.Và rồi một thứ không ngờ tới đã xuất hiện,một con titan khác tiến tới,và tấn công con titan đang tấn công Mikasa.

---

-"Tệ thật."

Levi xoay người nhìn đám titan lúc nhúc bên ngoài.

-"Đưa hết vũ khí ra đây,ta sẽ đích thân tiêu diệt nó."

Chất giọng sắc lạnh của vị binh trưởng vang lên.Anh liếc nhìn mấy đứa mà theo anh là 'còn đang hôi sữa',hầu hết bọn chúng đã sợ đến run lên,có đứa thậm chí đã nghĩ tới việc tự tử.

Nhưng đôi mắt anh dừng lại lâu hơn ở một người.

Aira-đứa duy nhất vẫn bình tĩnh trong tình huống này.Như thể cái chết là một điều không quá đặc biệt,nhưng nó vẫn ghét cái chết.

Cảm nhận được ánh mắt,Aira nhìn lại anh,hai người mắt chạm mắt,không quá lâu,anh lạnh lùng quay đi rồi.

Tiếng xé gió vang lên trong không trung.1 tên,2 tên rồi 3 tên,bọn titan cứ thế nằm xuống.Và rồi,một thứ gì đó nhẹ nhàng như lông vũ xuất hiện ngay bên cạnh anh.

-"Không được chiến đấu một mình là quy tắc của trinh sát đoàn,thưa binh trưởng."

Giọng nói nhẹ nhàng,không quá to,cũng không quá nhỏ,nhưng đủ để riêng anh nghe thấy.

Anh thở hắt một hơi,như có như không,chả mấy dễ gì nhận ra.Với chất giọng trầm khàng,anh nói:

-"Nhớ kiểm soát lượng khí gas."

Anh không mong cầu em giết được nhiều titan gì cho can.Anh vẫn thừa biết con bé này rất khó để vừa bay vừa sài kiếm.

Thứ anh mong là con bé tự biết sức mình đến đâu,đừng để bản thân phải chết vô nghĩa.

Và rồi một thứ gì đó to lớn chạy lại từ đằng xa,vụt ngã đám titan đang bao lấy anh và em.

Mọi người ngẩn ra.Con titan đó khác với đám vô tri kia,rõ ràng là nó có bộ hàm nhìn khoẻ hơn,và nó biết tự điều khiển bản thân-như một thực thể hoàn toàn có nhận thức.

-"Cái quái...!"

Levi đứng trên nóc mái nhà,bên cạnh là em.

Cách đó không xa,Mikasa hét khàng cả cổ họng -"Mọi người ! Nó giúp chúng ta đấy !!!".

Levi nhìn Mikasa,cả 2 nhanh chóng chạm mắt nhau nhưng rồi cũng quay đi với hai suy nghĩ hoàn toàn trái ngược.Một bên là thái độ khinh khỉnh khi người nọ chưa chết,một bên là số điểm âm vô cực hảo cảm cho tên lùn.

Levi quay qua em,rồi lại nhìn đám đang trốn trong toà nhà.

-"Điếc hả ? Ra ngoài mà chạy đi,nhanh !"

Nói rồi anh phóng bộ cơ động 3D bỏ đi.Cả đám chúng em thì cũng tụ lại nơi Mikasa đang đứng.

-"Đấy là thứ gì vậy ?"

Jean không tin vào mắt mình,titan đang giúp con người sao ?

-"Tớ cũng không biết."

Mikasa đáp lại dửng dưng.

Bọn họ không ai biết,chỉ có một người biết.

Em không nói không rằng,lập tức xông lên giết titan khi thấy Eren đang thất thế.Những người còn sống khác thấy vậy cũng lao đầu theo em.

Và rồi,khi 'con titan có ý thức' kia kiệt sức và gục ngã.Từ gáy nó,một thứ gì đó bắt đầu trồi ra. Mikasa,Armin hay bất cứ ai có mặc khi đó đều như chết lặng.

Là Eren.

Eren trồi ra từ đó.

Cuối cùng,bọn họ vào được thành trong để tạm trú.Nhưng chưa đầy vài tiếng sau,họ sẽ lấy lại được thành Rose.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com