Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:Hình bóng

Levi trở về phòng sau khi vừa gặp mặt nói chuyện với Erwin về kẻ làm phiền anh đêm qua.Hóa ra cũng chả ai xa lạ,cái chất giọng ấy làm sao mà anh lẫn được ?

Anh xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi.Vốn bản thân có tính mất ngủ,giờ ngủ được thì lại khó thoát cảnh bị làm phiền mỗi đêm.2 năm rồi,lần nào cũng thế.Giờ thì phải thêm mấy năm nữa ư !?

Đi ngang qua sân tập,anh chợt khựng lại bởi 1 bóng người.Dáng hình nhỏ con,tầm chừng cũng chưa tới mét 6.Tuy nhiên,cái cách thân hình kia lướt qua mô hình titan rồi gọn gẽ cắt một đường sau gáy lại vô cùng mạnh mẽ.Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn xuất sắc nhưng cũng đủ để lại ấn tượng...ít nhất là với anh.

Và rồi em quay đầu,2 người cứ thế mặt đối mặt,nhưng không quá 5 giây,anh lập tức quay đầu rời đi.

-"Đợi đã !"

Một thứ gì đó nắm lấy gấu áo anh làm anh hơi nhăn mặt.Quay đầu lại,là một thiếu nữ đang do dự.

Em hơi mấp mấy môi,ngước nhìn anh bằng đôi mắt vô hại.

Và rồi...

Đôi mắt của ngài ấy...đẹp như vậy sao-em thầm nghĩ.

Đôi mắt anh ánh lên vẻ lạnh lùng chết chóc,nhưng phần nào đấy lại ánh lên sức sống mãnh liệt.Đôi mắt ấy có màu canh lưu ly,bí ẩn nhưng cuốn hút,dù chỉ một thoáng qua,em cũng ngờ ngợ ra một điều.

Màu mắt ấy,rất quen.

Em đã từng gặp nó rất nhiều lần...rất rất nhiều lần.

-"Tch-nếu muốn làm tốn thời gian của tôi thì biến đi !"

Anh ta nhìn em một lượt,tặc lưỡi.Nhưng cuối cùng,câu nói từ người thiếu nữ mới rớt từ trên trời rơi xuống cũng đã đủ níu anh lại.

-"T-thưa binh trưởng,người dã nhìn thấy kĩ năng của tôi rồi.Vậy..."

Em ấp úng trước con mắt dò xét của anh.Và cứ như vậy,một lời đề nghị như cầu xin thoát ra khỏi miệng.

-"Vậy...người đã có thể chỉ dạy tôi chưa ?"

Em chưa từng quên đi lời nói ngày đó.Bất kể thứ gì liên quan đến anh,em đều khắc ghi nó rất rõ trong tim mình.

Một cơn gió nhẹ thoáng qua.Anh thở dài thườn thượt rồi gạt tay em đang nắm lấy gấu áo.

-"Cũng được."

Anh xoay mặt bước đi,rồi khựng lại,chất giọng trầm khàng vang lên:

-"Nhưng tôi không làm việc không công."

Anh nói rồi quay đầu,nhìn thẳng vào người con gái đang bối rối.

Em nuốt khang,đôi đồng tử màu hổ phách lướt ngang lướt dọc.

Nhớ lại 7749 fanfic em từng đọc trước đây,một suy nghĩ điên rồ bỗng lóe lên.

-"Tôi có thể làm chân sai vặt của ngài."

---

Tối đến,em vắt tay lên trán mà nghĩ về đôi mắt kia.Điều đó tệ đến mức đã qua 11h đêm và em vẫn chưa ngủ.

Em lăn qua lăn lại,từ đếm cừu đến uống sữa nóng em đều đã thử qua,nhưng sao bản thân vẫn chưa ngủ được vậy !!!

Tất cả đều là lỗi của Levi.Ừ,là lỗi của ảnh tất !

Nằm hồi tưởng về sáng nay,quả thật,đôi mắt đấy rất đẹp,nhưng chắc chắn em đã từng thấy qua nó.

Em cố mườn tượng ra cả ngàn người (thực tế có khi chưa đến 10 người) mang đôi mắt xanh,nhưng tuyệt nhiên chả có ai có màu mắt giống anh cả.Ngay cả Eren,người em chắc chắn là có màu mắt giống anh nhất cũng không phải là cái kiểu xanh lưu ly như anh.

Và rồi em nhớ tới một người,chàng trai phòng bên !

Phải rồi,là người mà em hay trò truyện mỗi đêm khi còn đang huấn luyện.Là cái người em hay nói xấu ông Shadis,người hay than phiền về các buổi tập,thậm chí là kể vể một phần bản thân.

-"..."

Em nằm đó,thật nực cười làm sao khi em cứ nghĩ anh và cậu ấy là cùng một người.Nhưng thú thật,dáng người lờ mờ mà em thấy của cậu ta cũng có đôi chút giống anh.

Cốc cốc.

Em gõ vào vách tường rồi áp tai nghe.Bên kia phòng,một giọng nói vang lên:

-"Ngủ đi."

Giọng nói đều đều như ra lệnh,nhưng đây lại là cái điệu bộ mà em muốn nghe nhất.

Em ngồi dựa hẳn vào tường,khẽ thở dài.

-"Nay chị đang lăn tăng một chuyện."

-"..."

Không gian im lặng nhấn chìm cả hai,em vùi mặt vào chân,thì thầm nhỏ nhưng đủ cả 2 nghe thấy:

-"Tự nhiên...chị tìm thấy hình bóng của một người trên một người khác."

Em nói,giọng mệt đi,đôi mắt sáng ngời giờ đã cụp xuống sau hàng mi.Mọi thứ vẫn im lặng,hệt như khi xưa.Nhưng sự im lặng ấy không làm em khó chịu,ngược lại,em trân trọng sự im lặng này.

-"..."

-"..."

-"...Tôi cũng vậy.Không chỉ 1,2 lần...mà là 3 lần."

Cuối cùng,sau một khoảng thời gian im lặng rất lâu,người nào đấy cũng đã lên tiếng.Tiếc thay,lần này lại là khoảng không vô tận từ em.

Em ngủ rồi.

---
-"Cố đánh lại coi !"

Anh quát tháo,giọng cáu gắt.Quả thật là chiến binh mạnh nhất nhân loại.Tuy đã 5 phút trôi qua,nhưng việc thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh đã khói,nói gì đến việc đánh lại anh đây ?

Em bị anh đè xuống nền đất,hai tay đã bị khống chế ra sau,phần ngực làm bạn với cỏ và phần mông thì cạ vào bắp đùi anh,cơ thể cả 2 dính sát,mồ hôi nhễ nhại cùng mái tóc rồi bù làm em thấm mệt.Nhưng mệt hơn là hơi thở nóng ẩm phả vào sau tai em.Đôi tai nhỏ giờ đã đở ửng,đỏ rần theo từng nhịp thở của anh.

Em nhăn mặt,làm sao em có thể nghiêm túc trong tình huống này ?

-"Ah !"

Em kìm lại tiếng la trong cổ họng,Levi vừa dùng lực mạnh hơn để đè em,khá chắc nơi anh vừa chạm vào giờ đã đỏ lên vì sưng hay vì điều gì khác.

Quả thật,đúng là binh trưởng chưa bao giờ thương hoa tiếc ngọc mà !

-"Em ấy vẫn còn sống chứ ?"

Hange đứng bên cạnh Eren,mồm thì đầy bánh cookie mới nướng của Petra.

Eren thì cười trừ cho qua chuyện,tới giờ có khi cậu vẫn chả hiểu làm thế quái nào mà chị Aira lại luyện tập với binh trưởng suốt 2 ngày qua,hơn nữa lần nào cũng bị hành cho ra bã nhưng vẫn luôn quay lại đây đấu tay đôi với ngài một cách đầy khí thế và quyết tâm.

Oluo đứng cách đó không xa rồi lắc đầu.Anh ta giả cái giọng điệu mà Levi hay nói,nghiệp quật làm sao,anh ta lại tự cắn lưỡi mình.

Hange thấy thế thì cười phá lên,chị ta tiến lại,lấy một cái khăn tay trong túi áo rồi nhẹ đưa lên miệng Oluo,đương nhiên kèm theo đó vẫn là một tràng cười sảng khoái.Nhưng trước khi kịp làm điều đó,Petra đã nhanh hơn.

-"Anh ta đáng bị như vậy.Chị đừng để tâm anh ta !"

Petra nói,mặc dù vẫn cáu gắt với Oulo,nhưng tay nàng lại nhẹ nhàng dùng khăn tay chấm đi mấy vệt máu.Cảnh tượng này có lẽ đã quá đổi quen thuộc,dẫu 2 người lúc nào cũng đấu đá nhau nhưng cũng vì thế mà lại là sự bù trừ vô cùng hoàn hảo.

Và rồi một tin tức đặc biệt quan trọng từ Eld:2 con titan mà Hange yêu quý vừa bị giết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com