Chương 2:Được gặp anh
Em là đứa con hoang từ một gã đàn ông giàu có đã có gia đình từ trước.
Mẹ em-người phụ nữ thờ ơ với mọi điều trên thế giới bằng một cách nào đó lại nhắm chúng gã.
Để rồi em ra đời.
Sau khi em ra đời,bà ta cũng bỏ đi theo một tên khác.
Còn cuộc đời em ?
Em bị bắt nạt bởi lí do 'không cha không mẹ'.
Trong suốt năm tháng tuổi thơ cơ cực,em dính liền với các câu truyện cổ tích từ ngoại.
Có lẽ cũng vì chính từ những câu truyện của ngoại.Em bắt đầu hình thành sở thích đọc từ bao giờ.
Em thích đọc tiểu thuyết,truyện tranh,đến cả sách tư liệu em cũng thích đọc.
Có lẽ cũng vì vậy nên em sớm hòa mình vào thế giới vô thực kia hơn.Nhưng phần nào đó vẫn có thứ níu giữ em lại.
Là ngoại.
Là ngoại đã nuôi em lớn.Dạy em khôn.Và bày em cách trưởng thành.
Nhưng cuộc đời vốn là truyện ngụ ngôn.Nó không thể hường phấn như những câu truyện ngoại hay kể được.
Vào năm 11,ngoại mất.
Để lại em bơ vơ một mình...
Giấc mơ đại học cứ thế tan vỡ.
Tách.
Tiếng nước nhỏ giọt làm tôi mở mắt.
Không phải tiếng từ vòi nước trong bồn tắm.Nó là tiếng nước thấm từ nền đất sâu.
-"Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi à ?"
Một giọng nói vang lên làm tôi phải chú ý.
Trước mắt tôi là 2 gã đàn ông.Ngoài ra còn có 2,3 tên lính canh chừng ngoài cửa.
Căn phòng khá tối,nhưng chắc chắn đó là 2 gã đàn ông nhìn là biết người có chức có quyền.Một tên chắc cũng cao đâu đó tầm cỡ mét 8.Mắt xanh,tóc vàng,Đúng kiểu người châu Âu mà tôi hay gặp trên đường.
Người còn lại hình như chỉ cao nhỉnh hơn tôi một chút.Mái tóc đen xanh than che mất một phần mái.Điểm đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt thiếu ngủ và hai hàng lông mày sắp đụng vào nhau.
-"Mấy người...?"
Tôi trồm người dậy.Tiếng xích vang vọng làm tôi phải ngoái đầu.
WTF ??
Tôi đã làm nên tội gì mà để bị bắt vậy ???
-"Cô có thể trả lời thành thật một số câu hỏi được không ?"
Người đàn ông tóc vàng lại lên tiếng.Thái độ ôn hòa,dịu dàng của anh ta làm tôi thấy có chút trái ngược với người bên cạnh.
-"..."
Tôi chần chừ.Kẻ nào đây ? Chợt,người đàn ông bên cạnh lại lên tiếng :
-"Nhanh lên coi cái con lề mề kia !"
Nói xong,gã chau mày đầy khó chịu.Ánh mắt như viên đạn cứ thế xuyên thủng cả nàng thiếu nữ nhỏ xíu này.
-"Haha...đừng làm cô ấy sợ."
Người còn lại cười trừ,sau đó nói thêm :
-"Xin chào,tôi là đoàn trưởng Erwin."
-"...HẢ ?"
Erwin...? Gì cơ ??? Đoàn trưởng Erwin thật á ?????
-"Pff-"
Anh ấy khẽ cười.Một nụ cười thân thiện...nhưng đáy mắt của anh thì không.
-"Vậy ra cô cũng biết tôi à ?"-Anh nói,sau đó lại bồi thêm một câu -"Cứ tưởng là cô biết mỗi Levi thôi."
...gì ? Levi...?
Tôi khẽ khàng nhìn con người bên cạnh...Quả thật thì,anh ta cũng hơi giống với Levi mà tôi tưởng tượng trong đầu.
Từ !? Không lẽ mình xuyên không thật à !?!?!?
Sống tới nay đã 18 nồi bánh chưng.Là một đứa chưa từng tin con chó có thể biết đi bằng 2 chân vậy mà giờ lại phải tin truyện xuyên không như mấy câu truyện trong phim ngôn lù là có thật sao ?!!!!
Tôi nhìn Levi (mà tôi suy đoán),rồi nhìn cái người 'tự xưng' là Erwin bên cạnh.
Chắc giờ phải xưng là chú-cháu nhờ ?
-"...Khụ khụ,cô có nghe gì không đấy ?"
-"Hơ ...dạ ?"
-"...."
-"Tch-"
Tiếng tặc lưỡi của Levi vang lên rõ to.Từ,không lẽ mới xuyên không mà bias đã ghét tôi rồi saoooo.
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối như tận thế sắp sập xuống.Erwin khẽ thở dài rồi nói :
-"Cậu ra ngoài đi Levi."
Levi nhìn tôi (khinh bỉ) một lần nữa rồi rời đi.Bỏ lại tôi với bộ mặt 'chú nỡ bỏ em à' đầy thất vọng.
Ngay khi người nọ biến mất.Erwin lại lên tiếng,lần này dẫu cho Levi không còn đứng bên cạnh,một áp lực nào vô hình nào đó vẫn đè nặng lên tôi.
-"Vậy...chúng ta cùng bắt đầu lại nhé ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com