Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Trinh sát đoàn

-"Bây giờ là năm bao nhiêu rồi ?"

Câu hỏi của Aira làm cả 2 ngớ người.Con nhỏ này từ đâu rơi xuống vậy ?

À...từ trên trời rơi xuống.

Levi-với đôi lông mày chau lại cùng ánh mắt cá chết liếc ngang liếc dọng người con gái kia.

Tặc lưỡi một cái.Anh ta cau có nói :

-"Nếu như cô bảo chúng tôi tới đây chỉ để hỏi cái vớ vẩn này thì chúng tôi đi đây !"

Nói xong,Levi tính quay người rời đi thì lại bị giọng nói sau lưng làm khựng lại.

-"Bây giờ là năm 848."

-"Hơ..."

Người con gái nọ rơi vào suy tư.Ngẫm ngẫm một chút rồi nói.

-"Vào năm 850,tường Rose ⟊ᶏ ƀί ᵽђắ Ӈųұ҉"

-"...Cô vừa nói gì cơ ?"

Erwin khó hiểu nhìn Aira,Levi cũng phải quay đầu mà phàn nàn.

-"Trẻ lên 3 mới tập nói hả ?"

Ơ tề,sao bias phũ thế...

Hmmm

Em nói lại một lần nữa,ấy vậy mà những gì lọt vào 2 vị kia.À không,tất cả mọi người trừ cô đều vậy.

Thứ họ nghe được như một từ ngữ ở 1 tần số nào đó.Về cơ bản là hoàn toàn không hiểu.

-"..."

Thiệt hả trời.

Người nào đó khóc thầm.

Nếu như vậy thì làm sao để cứu thế giới này đây !!!

Em vừa nghĩ vừa tự đập đầu mình vào lao sắt.Erwin thấy thế cũng vội lắc đầu.

-"Đi được chưa ?"

Chất giọng lãnh đạm của Levi vang lên.Mang theo một chút bực tức không thể tả nổi.

Anh quay đầu,lần này mặc kệ Erwin có theo sau mình hay không.

Anh đúc tay vào túi quần.Vừa tiến được vài bước thì phải vội quay lại.

-"Ê con nhỏ ranh kia !"

Giọng nói cọc cằn của anh vang lên làm nàng thiếu nữ hóa chú thỏ nhỏ xinh.

-"Trước khi đi tôi phải hỏi tội cô trước mới được.CÁI GÌ ĐÂY ?"

Nói xong thì anh giơ tờ giấy em vẽ phát thảo anh lên.

Ơ...NÓ Ở ĐÓ TỪ BAO GIỜ !?

Em vội sờ túi mình...không có...

Khổ thật,đáng lẽ phải lấy nó ra trước lúc chết mới phải...

Tờ giấy đó...em mang theo bên mình vì coi nó là bùa hộ mệnh thôi.Bởi vì có anh...nên em mới trụ được...

-"Sao ? Yểm bùa yêu à ?!"

Vừa nói,Levi vừa vò nát mảnh giấy trong tay.

-"Ơ kìa..."

Giọng em lí nhí nhưng vẫn đủ làm anh nghe.Anh cười khẩy một cái rồi nói thêm.

-"Cô còn dám bầy ra vẻ mặt tổn thương thế à !?"

Em im lặng.Không biết nói gì.Biết vốn tính anh hay cọc.Lại còn nghiêm túc,khó gần.Nhưng quả thật,em vẫn cảm thấy có một chút tổn thương từ từng lời anh nói.

-"..."

Người con gái kia khẽ cuối đầu.Né tránh ánh mắt bực dọc từ anh.Đương nhiên,điều này đã lọt vào tầm mắt của một người hiểu lòng người hơn ai hết như đoàn trưởng.

Erwin nhìn Aira.Trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ điên rồ không thể tả.

-"Aira,cô có muốn vào trinh sát đoàn không ?"

Câu hỏi của Erwin làm Levi và cả em sốc toàn tập.

Vào trinh sát đoàn á !?

-"Này tên điên ! Đang nghĩ cái quái gì thế ?!"

Levi là người phản ứng ngay sau câu nói.Thế nhưng Erwin vẫn rất kiên định.Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi như thể nhìn thấu hồng trần.

Cô gái này...

Cần phải theo dõi thêm.

Trong lúc vị binh trưởng nào đấy vẫn đang nổi đóa lên thì người nào đấy đã gật đầu cái 'rụp' mà không hề suy nghĩ gì.

-"Dạ được ạ !"

Anh lia đôi mắt cá chết về phía em.Rồi lại nhìn Erwin.Rồi lại nhìn em...

-"...Mấy người thích làm gì thì làm.Đừng phiền hà tới tôi là được !"

Nói rồi anh biến mất dạng.

Bỏ lại em với khuôn mặt đầy buồn hiu mà không dám nói gì.

-"khụ khụ."

Erwin ho vài cái rồi nói tiếp.

-"Nhưng trước hết...tôi vẫn cần phải làm rõ thêm một số điều về cô."

---

-"Anh có tin vào một thế giới không có titan không ?"

Câu hỏi của Erwin làm Levi nhướng mày.

-"...Tôi không,nhưng tôi hi vọng nơi đó có tồn tại."

Erwin- người đang xử lí tài liệu bỗng dừng bút một chút rồi nói tiếp.

-"Cô ta bảo cô ta đến từ một nơi như vậy."

-"Hừ,nhảm nhí !"

Levi khinh thường ra mặt.Anh ta tặc lưỡi một cái rồi uống hết li trà đã nguội trên tay.

-"Tôi nghĩ...cô ta đến từ bên ngoài bức tường."

Erwin ngước mắt nhìn Levi bằng đôi mắt sâu lắng.

-"Ngoài tường ?"

-"Phải."

Erwin đứng dậy rồi nhìn ra cửa sổ và trầm ngâm.

-"Đó có lẽ là lời giải thích hợp lí nhất rồi."

Erwin tự lẩm nhẩm với chính bản thân.

Anh ta nhắm mắt lại,nhớ về lời dạy của người thầy đồng thời cũng là cha mình:

"Những gì chúng ta học ở trường có thể không đúng. Có khả năng loài người vẫn tồn tại bên ngoài Bức Tường, và lịch sử đã bị viết lại để che giấu điều đó."

Erwin quay đầu lại,nhìn Levi một cách cẩn thận.

-"Việc chúng ta cho cô ta vào trinh sát đoàn sẽ dễ bề theo dõi hơn."

Anh ta nói rồi nở một nụ cười nhẹ đầy suy tính.

-"Và anh sẽ thay tôi theo sát cô ấy."

Với chất giọng điềm nhiên,Erwin lặng lẽ nhìn phản ứng của anh.Đương nhiên,Erwin hoàn toàn biết Levi không thích điều này.

Nhưng đây là lệnh.

Và hơn hết,Levi rất tôn kính người đoàn trưởng này.

-"...Haizzz...."

Levi khẽ thở dài rồi nhìn Erwin bằng đôi mắt cá chết cùng hàng lông mày cau có.

-"Tch-chỉ lần này thôi đấy."

-"..."

-"Levi,tôi biết là anh vẫn chưa quên được ngày đó,như-"

-"...Không,anh nhầm rồi."

Levi cắt ngang lời Erwin,sau đó xoay người bước đi mà không nói thên bất cứ lời nào.

Tiếng giày đóng xuống nền gỗ một cách nặng nề.Vài người lính đi ngang cũng không dám nhìn lại mà chỉ có thể chào uy nghiêm cho đến khi anh đi qua.Trái tim anh đang đập,không phải cái kiểu mơ mộng về điều sắp đón chờ,nó đập vì sự tích tụ xúc cảm bấy lâu nay hệt như quả bom đang đếm ngược,chỉ chờ ngày phát nổ.

Anh tiến về phòng mình.Khẽ khàng lấy ra một quyển sổ đã úa màu thời gian trong ngăn bàn.

Quyển sổ bọc da cũ kí,các trang giấy đã úa vàng theo tháng năm.Mùi giấy lẫn vào không khí,mang về một chút hoài niệm.Anh cẩn thận lật từng trang giấy để rồi dừng lại ở một trang.

Một bức tranh vẽ ngẫu hứng hiện ra.

Anh lấy tờ giấy đã bị nhàu nát trong túi áo rồi cẩn thận đặt cạnh bức tranh trong quyển sổ.

Anh nhìn nó rất lâu rồi đóng quyển sổ lại.Cứ thế chôn vùi những mảnh kí ức này một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com