Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Gia nhập

-"Đây là Aira,cô ấy từ giờ sẽ là thành viên của khóa huấn luyện 104 này !"

Ông Shadis dõng dạc hô to.Phía bên dưới là mấy cặp mắt khó hiểu nhìn tôi với cái kiểu 'người ta học 1 năm rồi mà giờ mới gia nhập hả ?'

Uh...ai biết.

Giờ mới xuyên không mà sao trách tôi kiểu đó được...

Hơn hết là so với cái đám nhóc loi nhoi này thì tôi chắc chắn là người lớn nhất ở đây.

Tôi 19.

Trong khi cái thằng mà tôi nghe nói là lớn nhất ở đây đâu đó cũng chỉ khoảng 16.

...hóa ra tôi đã già tới vậy.

-"Chị Aira..."

Cô bé Sasha dè dặn tiếng tới chỗ bàn ăn của tôi rồi chỉ chỉ vào ổ bánh mì.

-"Chị không ăn được hả ?"

-"Hơ..."

Tôi nhìn lại.Phần súp đã nguội rồi đặc sệt lại được tôi khuấy đảo liên tục trong suốt 10 phút.Ổ bánh mì nóng giòn ban đầu giờ cũnh đã cứng ngắt như một cục đá để chọi đầu.

Chọi chó nó còn chết chứ đùa.

-"À..."

Tôi nhìn cô bé,cười khó xử.Giờ nhìn lại thì nhà ăn cũng đã vơi đi hết.Chỉ còn lát đát vài người như tôi.

-"Đừng có mà ăn hết của chị ấy,cái con nhỏ kia !"

Jean và Connie từ đâu đi tới rồi túm lấy cổ áo Sasha.Họ lấp liếm cố để tôi không nhìn thấy hai hàng nước dải chảy ròng của cô bé.

-"Không sao,nay chị cũng không có tâm trạng."–tôi xua xua tay,cười gượng một cái–"Dẫu sao chị cũng tính đổ phần ăn này."

-"Vậy để em ăn thay chị cho nhé !"

-"Ê con kia."

Jean kí đầu Sasha một cái nhưng cũng đành chịu thua khi con bé này bắt đầu ngấu nghiến mấy món ăn trong họng.

Jean khẽ liếc mắt nhìn tôi,hình như là đang đánh giá,nhưng trong khi còn đang cố lựa lời,thằng bé Connie bên cạnh đã lên tiếng trước :

-"Tại sao chị lại gia nhập trễ vậy ?"

Tôi chớp mắt vài cái,gãi đầu (không phải vì đầu tôi có chí đâu) rồi cười khờ một phát.

-"Thật ra hồi đầu chị còn không nghĩ mình sẽ ở đây..."

-"Ý chị là sao ?"-con bé Sasha rời mắt khỏi dĩa súp rồi ngước mắt nhìn tôi đầy khó hiểu.

-"..."

-"Chị muốn làm gì đó...có ích."

-"..."

Phải rồi,tôi ở đây vì tương lai của cái thế giới này.

Lúc còn bị giam,tôi đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần rằng lí do tại sao mình lại không hoảng sợ,lo lắng hay bất kì điều gì khác.

Tôi chỉ muốn ở đây,tận hưởng cái cảm giác này.

Cảm giác ngay cạnh là người mình thương nhất.Kế bên sẽ là những người mà tôi hết sức trân trọng.Là những người luôn bên cạnh và đồng hành cũng tôi,là những mà người bạn duy nhất tôi có suốt mấy năm chào đời.

Ở đây,tôi không cần lo về bữa ăn bữa đói.Càng không phải lo việc mình bị cô lập hay bạt đãi.

Hơn hết,tôi chỉ vừa nhận ra là mình đã sống một đời cực kì hoan phí.

Tôi đã không làm gì nên hồn khi còn sống.Chỉ biết khóc lóc và nhốt mình trong phòng.Thậm chí đôi khi có quá quắt với ngoại-người duy nhất yêu thương tôi bằng trái tim chân chất.

Vậy nên,tôi ở đây để bù đắp đi điều không thể đó.Nếu tôi không thể thay đổi kết cục của thế giới này,thà rằng hãy để tôi chữa lành vết thương vụng vỡ của ai đó.

Như ngoại.

Giống với cách ngoại đã làm.

Một lúc im lặng trôi qua,để rồi tôi nghe thấy tiếng thở hắt ra từ Sasha.

-"Chị đừng lo.Nếu không ai cần chị thì sẽ có em đây !"

Tôi nhìn qua Jean và Connie,thấy hai đứa đó như kiểu ấy náy vì dám tò mò chuyện của tôi vậy.

Tôi cười gượng,ngày hôm nay nên đến đây thôi.

---

Tôi bước từng bước nặng nề về kí túc xá.Với sự suất hiện đường đột của tôi thì về cơ bản là chả còn phòng nào cho tôi.

Tôi khẽ thở dài mệt mỏi.Nói là kí túc xá cho sang mồm là thế thôi chứ thực chức nó chả khác gì cái nhà kho cũ mới vừa được cải tạo lại.

Ơ hay.Bộ nhét thêm một người vào phòng kí túc xá 4 người là chết ai à.

Chắc chắn Erwin sẽ không bao giờ nói cho cái người đang gào rú âm thầm kia biết đây là chủ ý của Levi trong việc đề phòng cô đâu.-Đấy là Erwin,không phải tác giả nhé.

Tôi nằm bẹt xuống giường,đầu ngửa lên trần nhà rồi bắt đầu suy nghĩ linh tinh.Hình như ở thời diểm hiện tại thì Levi cũng chỉ khoảng 28,tức là cũng hơn tôi có 10 tuổi là cùng.Hmm,không xa như tôi nghĩ.

Tôi dãy dụa một chập rồi bỗng chốc im bặt.Hình như...

Tôi áp tai vào tường bên cạnh chiếc giường,hình như cách âm ở đây không tốt lắm thì phải~

Phía bên kia căn phòng là tiếng sột soạt của giấy tờ.Người bên cạnh chắc hẳn đang làm bạn với sách như thằng bé Armin rồi.

-"Hmm."

Tính tò mò trổi dậy,cái tường này vốn đã xuống cấp theo thời gian,đã thế còn rất mỏng.Vậy nên dẫu là tiếng giấy bút khá nhỏ nhưng nếu cố lắng nghe kĩ thì cũng có thể mườn tượng được bên kia đang làm gì.

Thế là tôi bắt đầu chơi trò 'đoán xem ai đang làm gì nào ~' do chính tôi tự tổ chức và tự chơi.

Ban đầu là tiếng sột soạt của giấy tờ.Sau đó là tiếng nước chảy róc rách,chắc là đang đổ nước hoặc làm gì đó.Sau lại là tiếng thở dài đầy bất lực.

Người kia chắc là đang mệt mỏi lắm.Không biết là đứa tân binh nào,nhưng tôi dám cá là nó hẳn phải có gì đó rất hệ trọng nên mới cắm đầu vào sách lâu như vậy !

Tự nhiên nổi hứng ghê...

Tôi dùng tay gõ gõ vài phát lên tường.Đầu bên kia bỗng chốc im lặng như tờ.Chết rồi,có phiền quá không bây.

Nhưng tôi mặc,lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi !

-"Ê !"

Tôi nói vào cái lỗ nhỏ như cái lỗ mũi trên tường.Giọng đầy hào hứng.

-"Học nãy giờ cực quá ha."

Nói rồi tôi nhìn vào cái lỗ đó,chỉ thấy hình ảnh mờ mờ của một chàng trai (chắc cũng cỡ tôi hoặc nhỏ hơn tại tôi đây lớn nhất rồi).Người nọ xoay trái rồi xoay phải,cố tìm thấy nguồn phát âm thanh nhưng bất thành.

Còn tôi ? Tôi cười khà khà như vừa tìm thấy một hang vàng sau dưới 18 tầng địa ngục.Cái nụ cười thích thú,xen lẫn một chút tò mò,đâu đó còn có hơi tiểu nhân và khốn nạn.

-"Tìm làm gì.Tìm cũng không thấy đâu."

Người kia làm bộ khó hiểu rồi đứng dậy nhìn xung quanh.Lúc này,tôi bắt đầu nhìn được thứ mà người nọ đang khoác lên mình.

Áo sơ mi trắng cùng quần đen không quá bó.Nhìn cũng trưởng thành ra phết.Mỗi tội hơi lùn(mặc dù hình như vẫn cao hơn tôi).Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng cùng đường cánh tay săn chắc tạo nên cảm giác một quý ông đích thực ! Ấy vậy,điều nổi bật nhất chính là đôi mắt tựa đá lam lưu ly.Màu mắt ấy là sự hoà trộn hoàn hảo giữa hai sắc xanh.

Màu xanh lưu ly-không rực rỡ đến chói mắt,mà lặng lẽ như mặt hồ khi gió vừa lắng.Trong đó,có một chút lạnh của buổi sớm, một chút ấm của tia nắng khẽ rọi, hòa quyện thành ánh nhìn vừa thanh khiết vừa bí ẩn, khiến kẻ đối diện không biết nên ngắm lâu hay vội quay đi để giữ lại cảm giác mong manh ấy.

Đẹp ghê...

thực sự rất đẹp.

Tôi nuốt khan,quay mặt đi.Người ta thường nói 'say một ánh nhìn' hoá ra là có nghĩa như thế.Nhưng tôi không thể nán lại lâu hơn.Nếu cứ như này thì chết mất.

Tôi mang lại giày rồi chạy một mạch xuống sân huấn luyện để quên đi vẻ đẹp kia.Hoá ra cảm giác mông lung ấy vừa cứu tôi 1 mạng.

Tôi suýt thì trễ giờ luyện tập...vì quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com