Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:'FIAL'

Giấc mơ kì lạ làm tôi giật mình tỉnh giấc.Gì chứ...cứ như thể đó thật sự là tôi ở thế giới song song vậy.

Tôi lật người,lặng lẽ nhìn đồng hồ.Trời vẫn chưa mọc hẳn,nhưng tôi nghĩ tôi cần phải dậy sớm.

Tôi cần phải luyện tập nhiều hơn.Chỉ có như thế...chú mới không ghét.

---

-"Con bé đó dạo này chăm chỉ quá ha."

Erwin nói rồi hất cằm ra cửa sổ,thành công thu hút sự chú ý của Levi.

Anh hướng ánh mắt ra nhìn thì thấy một thân ảnh nhỏ xíu đang luyện tập không ngừng với bộ cơ động 3D.

So với lần trước,lần này đã biết tập trung hơn.Không còn cắm hụt móc bay như đợt rồi.Tuy vậy,việc vừa bay vừa sử dụng kiếm vẫn còn nhiều hạn chế.

-"Con bé đó không thể thực hiện hai việc cùng một lúc."

Anh nói,giọng đều đều.

-"Với nhịp điệu còn chậm quá."

Một cơn gió nổi lên làm bay nhẹ đống giấy tờ trên bàn làm việc.Erwin nhìn anh,môi hơi nhếch lên.

-"Không tính dạy cho người ta thật à ?"

-"...Nó tự biết cách."

Anh nói rồi ngồi lên bệ cửa sổ,lặng lẻ quan sát con nhỏ vừa chém lệch nhịp con mô hình titan.

-"Tch-"

Anh cau mày,đúng thật là...cần phải học thêm rất nhiều !

---

-"Nếu cứ thế nào thì sớm muộn chị Aira cũng sẽ đuổi kịp tụi em thôi !"-Armin đưa chai nước cho tôi,giọng điệu hào hứng.

-"Cảm ơn em."

Tôi nhận lấy chai nước rồi tu ừng ực.

Mặc dù cũng thừa biết bản thân tạm thời đã có thể kiểm soát đưỡ thiết bị cơ động 3D.Tuy nhiên,tôi vẫn chưa hài lòng với kết quả này.

Bay được là một chuyện,nhưng để kết hợp với việc chém titan thì chưa.

-"Armim ! Lại lén đi hẹn hò với chị Aira à ?"

Giọng điệu cợt nhả của Eren vang lên từ phía sau làm cậu em tóc vàng phải nhảy dựng lên.

-"NÓI CÁI GÌ THẾ HẢ ?"

Armin làm ra điệu bộ không đồng tình,Eren bên cạnh chỉ biết cười phá lên.

Bên cạnh Eren luôn là Mikasa,đương nhiên rồi,lúc nào chả thế.Nhưng hôm nay,Mikasa có vẻ hơi lơ đễnh.

-"Em sao vậy,Mikasa ?"

Con bé quay đầu lại,nhìn tôi,giọng điệu ngờ vực.

-"Dạ không gì,chỉ là em cảm thấy như có ai đang nhìn thôi."

-" ? "

Tôi hơi nhướng mày,nhìn về phía con bé vừa nhìn.Đấy là văn phòng làm việc của tổ đội trinh sát đoàn.Nói là một đội là thế,thật chất chỉ có vài người.

Sẽ có nhiều người tự hỏi tại sao trinh sát đoàn lại ở đây,ở cái nơi đồng không mông quạnh này.Theo lời giải thích từ một số người lính,họ bảo trinh sát đoàn ở đây để tiện cho việc ra quân lần tới.

Nhưng đương nhiên là vẫn còn một lí do khác cho sự xuất hiện của họ.Và đương nhiên...đó là vì tôi.

Erwin vẫn là con người khó đoán nhất mà tôi từng gặp.Chú ấy không bao giờ để bất cứ ai đoán được nước đi tiếp theo,càng không nói đến việc để lộ sơ hở.

Nhưng tôi biết,chú ấy chắc chắn đang rất mong chờ vào màn thể hiện của tôi.

"Tôi sẽ chỉ giữ cô lại nếu cô có ích."

Đấy là điều mà đoàn trưởng nói sau khi thoả thuận với tôi.À không,đây có là thoả thuận đơn thuần đâu.Thoả thuận là có sự đồng ý tự nguyện từ 2 phía.Nhưng tôi đâu có lựa chọn nào khác ? Nếu tôi không làm theo ý Erwin,chắc chắn người nọ sẽ đưa tôi ra pháp trường xử bắn !

Tôi thở dài thườn thượt,giờ ăn trưa cũng đã tới,tôi với bọn trẻ cứ thế rủ nhau đi ăn để còn lấy sức mà luyện tập.

---

Ăn xong,tôi quay lại sân tập,lần này tôi đi ngang qua chỗ mấy hôm trước gặp anh.

Đang ngẫm nghĩ về lần gặp vừa rồi,bỗng đôi mắt tôi vô thức dừng lại ở một nơi.

Là cái cây cổ thụ kia.

-"..."

Tôi tiến lại gần,dùng tay sờ vào vết khắc trên thân cây gỗ sần sùi.

Dòng chữ ấy vẫn rõ mồm một như thể vừa mới nằm ở đó cách đây không lâu-"FIAL đã ở đây".

Gió nổi lển,mái tóc búi gọn của tôi rơi một vài sợi xuống,che đi khuôn mặt đang trầm ngâm.

Tôi miết nhẹ vào thân cây,sờ vào chữ 'L' trong số 4 cái tên được viết tắt.

-"Levi."

Tôi bất giác gọi tên anh mà không hề hay biết phía sau đang có người theo dõi.

-"Ấy chà chà,nhớ người ta rồi hả ~?"

Tôi giật thót mình,quay người lạ.Trước mắt tôi là một cô gái với cặp kính dày cộp.Mái tóc đuôi ngựa được buộc cao nhưng rơi rớt khá nhiều ở đằng sau.Và hơn hết là...vẻ mặt vô cùng tiểu nhân !

Không cần phải đoán mò,tôi dám cá đây là Hange Zoe.

-"Chị Hange..."

Tôi ngước mắt lên nhìn chị ấy...ừ,gọi chị đi.

-"Sao thế ? Em không vui vì thấy chị à ??"

Hange nở một nụ cười có phần hơi bí hiểm.Chị ta sau đó kéo tôi ngồi xuống rồi bắt đầu nói về một vài thứ linh tinh.

-"Dạo này tập luyện chăm chỉ quá ha."

-"Erwin sau lần đó còn tìm gặp em không ?"

-"Em có hòa nhập được không đó ~"

Ôi...chị Hange năng động thật.Năng động tới mức tôi cũng phải đau đầu !

Nhưng rồi...chị ấy hạ giọng.

-"Em quan tâm cái cây này à ?"

Tôi ngạc nhiên,nhìn chị ấy.Chị ấy thấy tôi phản ứng vậy thì chỉ cười,không còn gì hơn.

-"Em chỉ là hơi tò mò..."

Tôi nói nhỏ nhưng vẫn đủ để chị ấy nghe thấy.

-"Tò mò gì ?"

-"...Là ai đã khắc tên lên cây này ạ ?"

Nói xong thì tôi đưa tay sờ nhẹ lên thân cây-nơi có dấu ấn được khắc ghi một cách cẩn thận.

-"...Ồ."

Hange nhìn tôi,rồi lại nhìn xa xăm.

-"Là Levi cùng những người đồng đội cũ đó."

...

Chú ấy.

...

...

Vậy là 'F' cho 'Farlan','I' cho 'Isabel'.Thế còn 'A' ?

Sau một khoảng thời gian im lặng đáng kể.Tôi lên tiếng :

-"Em nhớ là...đồng đội của chú ấy chỉ có 2 người thôi."

Tôi nhẹ giọng.Không đời nào tôi lại nhầm lẫn chi tiết này được.

Nhưng rồi Hange nhướng mày.Vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi.

-"Đâu có,là 3 người mà."

-"...Thế ngoài Farlan và Isabel ra thì còn ai nữa ạ ?"

-"..."

Không gian bỗng chốc im lặng.Hange tháo kính xuống,giọng run run vì ngạc nhiên.

-"E-em biết hai người họ ?"

~~~

-"Ay..."

Isabel đang cặm cụi làm gì đó.Farlan thì đang lên kế hoạch cùng Levi.Còn Aira chỉ vừa mới quay lại sau khi vận chuyển một vài vật tư về cho trinh sát đoàn.

-"Em làm gì vậy ?"

Cô lên tiếng,Isabel nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay lại cười hì hì.

-"Em đang đánh dấu chủ quyền !"

-"Đừng có làm vậy..."

Farlan thở dài bất lực,nhưng đương nhiên rồi,cậu làm sao bỏ được tật nuông chiều con bé đây ?

Cô ngồi xuống cạnh Isabel.Công nhận...chữ xấu ghê.

-"Chị đừng có mà chê em chữ xấu ! Tại khó khắc lên cây thôi."

Con bé làm vẻ phụng phịu.Ơ hay,con bé biết đọc suy nghĩ người khác từ bao giờ thế !?

-"Mặt cô viết hết lời muốn nói rồi kìa."

Levi bất chợt lên tiếng,hắn ta chầm chậm ngồi dậy rồi đi về phía tôi.

-"Tính ghi gì ?"

-"Hmmm."

Con bé làm điệu bộ suy tư,sau đó bắt đầu hí hoáy.

-"Xong rồi !"

Con bé reo lên,Farlan tò mò cũng phải dòm thử.Chỉ có mặt Levi là méo xệch sang một bên.

-"Ghi như này...làm sao họ biết là ai ghi."

Vừa nói,hắn vừa chỉ chỉ vào dòng chữ 'FIAL'.

Isabel lúc này mới nhận ra...mình viết hơi không đúng lắm.

-"Giống tên riêng của ai đó ghê."

Farlan chồm người nhìn vẻ mặt bối rối của Isabel.Chữ đã xấu còn viết dính liền,ai nhìn cho được !?

-"...Thế thì...chỉ cần có người giải thích thôi."

Aira bỗng lên tiếng,mọi người lúc này đổ dồn ánh mắt về phía cô.

-"Thế cô nghĩ chúng ta sẽ ở lại đây mãi à ?"

Levi tựa người vào thân cây,đưa đôi mắt lãnh đạm về phía cô.

-"Không hẳn.Nhưng tôi tin rồi chúng ta cũng sẽ quay lại đây...dù không còn ở đây."

Cô nói,giọng nói dịu dàng như lời mật ngọt từ hoa.Levi nhìn cô một lúc,sau đó hắn hắng giọng,chỉ một thoáng qua cũng đã đủ làm hắn nung nấu một suy nghĩ kì cục.

-"Vậy tôi sẽ quay lại đây để nhắc về điều đó."

Và rồi Isabel cười phá lên,Farlan thì bật cười một tiếng nhỏ trong cổ họng.Còn cô ? Cô nhìn người con trai ấy một lúc,nhìn vào đôi mắt đẹp tựa sao trời kia.

Lần đầu tiên...đôi mắt ấy dịu lại.

Như thể chỉ mong cầu thời gian đứng im là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com