Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: tái sinh?

Tôi, Misoto năm nay 16 tuổi học tại một trường cấp 3 nào đó. Tôi là một con nghiện với anime và manga, một thằng otaku.

Bình thường thì bọn otaku khi vào cấp 3 hay có harem, cả bọn học giỏi cũng vậy. Tất cả mọi thứ mình cần làm là hơi đẹp trai tí là có đống gái theo.

Nhưng chắc chắn đó không phải chuyện của tôi.

Lũ con gái lớp tôi thì chủ yếu đi theo các senpai, số còn lại thì theo mấy đứa chới thể thao giỏi cùng khối, còn lác đác vài đứa toàn là hủ nữ. Tôi thì cho dù không phải tâm điểm của con gái nhưng lại thu hút được bọn hủ để ship này ship nọ. Hình như tôi còn bị lạc trôi ra với cái thằng gì đó tại một trường cách nhà 16km.

Thật sự thì tôi cũng chẳng có thời gian mà quan tâm để đi tán gái vì chỉ riêng việc vừa học tốt tại trường, vừa cày anime thôi cũng ngốn hết thời gian.

Đôi lúc rảnh thì cũng có coi hentai và vận động tay phải, còn lại thì không có gì đặc sắc trong lịch trình mỗi ngày của tôi.

Nhân tiện tôi cũng ghét tới trường.

Và ngày qua ngày cứ trôi qua cho tới khi tôi đang trên phố, qua đường rồi tầm nhìn tôi bị che đi bởi cái đầu xe tải.

Cảm giác đó không được dễ chịu cho lắm, chắc chắn không. Vì cái chết nó tới sau khi cái xe tải đâm vào người tôi rồi chẹt cái bánh xe qua người tôi. Tôi không thể nào quên được cảm giác mà hình tròn đầy hơi cứng cáp đó đè lên mặt tôi và ép tất thảy não tôi, mắt tôi, răng tôi thành món thịt nghiền trong nháy mắt.

____________________________________

Sau khi lấy lại được ý thức thì tôi thấy mình tỉnh dậy trong phòng ngủ của mình. Bên trên tôi là một người tôi thấy lạ nhưng cũng thấy quen tại cùng một thời điểm, cái cảm giác chưa gặp bao giờ nhưng lại biết rất rõ.

Trên hết là, cô ấy đang ngồi đè lên tôi khi tôi đang nằm trên giường.

"Cuối cùng thì cậu cũng dậy rồi" - cô ấy nói

"Ừm, chào buổi sáng Aiko"

Đợi tí, tầm 0,1 giây trước tôi còn chẳng biết cổ cơ mà sao giờ kiến thức quá khứ về cổ trào dâng thế này? Như là có ai đó tiêm chúng vào vậy.

"Đợi đã chuyện này là thế nào, tôi chết rồi mà!" - tôi trả lời

"hmmmm...hình như kiến thức trước khi chết vẫn còn nhỉ, vậy không được, phải xóa sạch kiến thức đi thì mới có thể vượt qua bài kiểm tra chuyển sinh được" - Aiko nói với một giọng điệu tinh nghịch

"Vậy thì trước khi xóa trí nhớ thì ta sẽ cho cậu biết điều này nhé"

"Đây là một bài kiểm tra được tạo bởi một vị thần của dị giới nhằm ban phát cho một người xứng đáng thoát ra khỏi thế giới này được chuyển sinh sang một thế giới như mấy game RPG cậu hay chơi ấy, thú vị phải không, bài kiểm tra này ấy, nó không phải thiên đường cũng chẳng phải địa ngục, chỉ là cậu sẽ già đi trong thế giới này và linh hồn cậu sẽ biến mất vào hư vô, không thể tái sinh nữa khi mà cậu không thể hoàn tất trò chơi trong tầm 100 năm"

Tôi không biết phải nói gì nữa, bây giờ tôi chỉ thấy hoang mang, lo sợ, tôi không muốn biến mất, cho dù tôi có tận 100 năm nhưng tôi vẫn không muốn biến mất, tôi không muốn ngừng tồn tại mãi mãi. Nhưng làm sao để thoát khỏi thế giới này.

Làm sao để thực sự thoát khói thực tại.

"Đúng vậy, khuôn mặt đó đó" - Aiko đột ngột nói làm tôi giật mình tỉnh ra khỏi mạch suy nghĩ

"Không sao, cậu không cô đơn đâu, có rất nhiều người giống cậu trong những thế giới ảo khác nhau mà"

"Cái gì?"

"Đừng hỏi vậy chứ, tôi rất yêu cậu mà, còn rất nhiều cô gái cũng yêu cậu nữa, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng cậu sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời trước khi biến mất" - Aiko vừa nói vừa đưa tay lên sờ gò má đẫm mồ hôi lạnh của tôi.

"Giờ tạm biệt trí nhớ đi nhé"

Một tia sáng chói lòa, sau đó tôi không cảm thấy gì nữa

_____________________________________________________________

Tôi Misoto, năm nay 16 tuối, học tại trường cấp 3 Misekai. Hàng xóm và cũng là bạn thời thơ ấu của tôi Aiko đang cố đánh thức tôi dậy.

"Mồ, Misoto dậy đi chớ, sắp muộn học rồi"

"Thôi được rồi, mình dậy"

Nghĩ lại thì hiện tại tôi cũng có quan hệ khá tốt với mọi người. Một số người mà tôi đã làm thân với bao gồm: Chị hội trưởng, hộ phó hội câu lạc bộ văn học, một cô bạn lạnh lùng bàn trên đột ngột làm quen khi tôi tới lớp, một cô bé lớp 5 trường bên và cũng là con của cô giáo cố vấn câu lạc bộ hay sang đây chơi.

Nghĩ lại thì bối cảnh giống một bộ harem nhỉ, mà thôi phải tới trường trước đã, tới trường thì cũng có thú vui của riêng nó đấy chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com