6.
Sáng sớm, mặc dù quán IM chưa mở cửa nhưng đã có rất nhiều người đứng đợi đằng trước.
Deft ra ngoài mở quán thì giật cả mình, trông như dân cho vay nặng lãi vậy, gì mà mặc đồ đen thui.
Lehends còn đang mơ ngủ nhìn thấy suýt nữa thì la lên, may bên cạnh có Peanut chặn miệng cậu lại trước.
Những người này có hơi côn đồ tí nhưng vẫn là khách nên Deft vẫn vui vẻ chào đón. Nhưng khi vừa vào trong, bọn họ đã lôi dàn loa ra.
Mở âm lượng cao nhất rồi bắt đầu ngân nga giai điệu như đấm vào lỗ tai. Doran nhẹ nhàng ra nhắc nhở:
"Mấy anh ơi, mình có thể nào vặn nhỏ loa lại được không ạ? Mấy anh đang làm phiền khách khác đấy ạ."
Mấy tên côn đồ kia không thèm nghe. Vẫn tiếp tục vừa ca vừa hát vừa gào vừa rú. Khách hàng trong quán cũng khó chịu ra về.
Đã trôi qua 2 tiếng nhưng những tên này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, càng hát càng hăng. Người này mệt thì đến người kia hát.
Vì quán không dán thông báo "không được làm ồn" vậy nên chỉ có thể ra khuyên can nhưng mãi vẫn không được.
Deft bất lực nhìn sang Doran hỏi:
"Em muốn tham gia không?"
Doran vừa nghe tới, 2 mắt đã sáng như đèn pha. Cậu đáp lời rất nhanh:
"Dạ muốn."
Deft gật đầu đồng ý. Doran chạy sang xin hát chung. Mấy tên côn đồ lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng sau đó vẫn đồng ý đưa mic cho Doran.
Khách tới quán lúc đầu có vài phần khó chịu nhưng sau đó cũng hòa nhịp hát chung. Mọi người ai nấy đều vui vẻ.
Deft hài lòng nhìn mọi người cùng nhau hát hò, anh cũng vui vẻ hơn. Lehends nhìn sang tiệm xăm rồi mỉm cười nói:
"Bên đó cất công chi tiền kéo khách cho tụi mình vậy thì tụi mình cũng phải có quà đáp lễ chứ."
Buổi trưa, đám côn đồ ngáp ngắn ngáp dài đưa thùng loa ra về. Doran cực kì vui vẻ tiễn từng người đi.
Chiều tà, Ruler đang xăm cho khách thì đột nhiên có quá trời người ăn mày ghé đến. Cậu không biết chuyện gì nên đứng đơ 1 chỗ.
Faker mới đi chơi về, vừa mới dừng trước quán đã thấy cả đống người đang xin ăn trước cửa.
Khách thì không thấy đâu, chỉ thấy 1 con cún vàng đang đứng im không biết làm gì. Faker tặc lưỡi 1 cái rồi phóng xe đi luôn.
Ruler nhìn theo bóng lưng Faker đang dần xa thì hết biết nói gì. Cậu chỉ đành lấy tiền ra cho mỗi người 1 ít để người ta rời đi.
Người cuối cùng nhận tiền trước khi đi đã đưa cho Ruler 1 mảnh giấy note màu cam. Cậu cau mày mở ra xem thử:
"Chào nha. Cậu dư tiền lắm đúng không? Vừa dưa tiền vừa dư thời gian nhỉ? Vậy thì để tôi giúp cậu nhé. Làm từ thiện tích đức để tiệm có thêm nhiều khách hàng rồi cậu có thật nhiều tiền để đưa mấy em ghẹ đi ăn nha <3."
Ruler nhìn sang quán coffee thì thấy Lehends đang nhìn cậu rồi nháy mắt 1 cái tỏ vẻ trêu chọc.
Viper đi từ trong tiệm ra, thấy Ruler liền hỏi:
"Anh làm gì vậy?"
Ruler khó chịu lắc đầu rồi đi vào bên trong tiếp tục xăm hình cho khách. Viper cũng mặc kệ đi ra chợ.
Hồi nãy Faker có nhắn cho cậu bảo rằng tối nay sẽ nhậu ở tiệm. Vậy nên bây giờ cậu đảm nhận vai trò đi chợ mua đồ ăn về nấu.
Viper vừa ra tới chợ đã gặp phải Doran. 2 người bất ngờ nhìn nhau 1 lúc. Viper đi thẳng đến chỗ Doran rồi nói:
"Chào cậu nha."
Doran cũng mỉm cười đáp lại:
"Chào cậu."
Vừa nói xong, cậu dẫm mạnh lên chân của Viper 1 cái khiến cả người cậu ta cứng đờ. Đau đến nói không thành lời.
Doran quay người định chạy đi thì bị Viper giữ tay lại. Doran chỉ suốt ngày chạy qua chạy lại bưng nước nên sức khỏe không thể nào bằng Viper tập gym được.
Cậu vùng vằng 1 lúc vẫn không được liền la lớn:
"Cứu tôi với. Biến thái."
Viper sững sờ chưa kịp nói gì đã bị mọi người ở trong chợ bao quanh, có người tốt bụng còn tiến đến gỡ tay Viper ra.
Doran thuận theo đó mà rưng rưng nước mắt, thút thít nói:
"Tôi và cậu không quen nhau. Sao cậu lại lợi dụng nơi đông người để sờ mó tôi chứ."
Viper chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị mọi người ở chợ mắng:
"Trời ơi. Đẹp trai mà kì cục vậy?"
"Ôi cái thằng này. Thấy người ta dễ thương là làm vậy á hả?"
"Mau xin lỗi cậu bé đáng yêu này đi. Sao còn đứng đực ra vậy."
..
Viper mặt mày đen kịt. Cậu thở dài 1 hơi rồi nói:
"Xin lỗi. Choi Hyeonjoon, tôi xin lỗi cậu."
Doran nhìn thấy ánh mắt chân thành của Viper thì có hơi ngượng ngùng. Cảm giác như cậu ta không chỉ muốn xin lỗi chuyện này mà còn là chuyện trước đây.
Mọi người sau đó dần tản ra, Doran cũng rời đi. Đột nhiên Viper tiến lại gần nói:
"Cậu nói chuyện với tôi 1 chút được không?"
"Không."
Viper im lặng nhìn Doran rồi hỏi:
"Cậu ghét tôi đến thế sao?"
"Ò."
Viper cũng không biết nói gì nữa, định quay đi thì Doran giữ tay cậu lại, nhét vào túi áo cậu 1 tờ giấy note màu xanh lá rồi rời đi.
Viper tim đập thình thịch im lặng mở tờ giấy ra. Vừa đọc xong đã khiến cậu từ vui vẻ thành hóa đá:
"Đồ đáng ghét Park Dohyeon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com