Chương 1: Mặt Trời Và Cái Bóng
Từ bé đến lớn, tôi có một cái đuôi.
Nghe hơi kỳ đúng không? Nhưng thật đấy. Một cái đuôi cao hơn tôi nửa cái đầu, tóc đen mềm rũ, mắt to đen láy lúc nào cũng cụp xuống, hay đứng sau tôi lặng lẽ như cái bóng. Nó tên là Almond.
Tôi thì khác. Tôi nghịch ngợm, cười nói suốt ngày, bạn bè đông khỏi đếm. Còn Almond... chỉ có mỗi mình tôi là bạn. Từ mẫu giáo đến tiểu học, rồi cấp hai, ở đâu có tôi là ở đó có nó. Nhút nhát như mèo con gặp người lạ, vừa ai đụng nhẹ là mắt đã đỏ hoe. Có lần thằng Sky lớp bên giật mất con gấu bông nó mang theo, Almond khóc tu tu giữa sân trường. Thế là tôi phải vén tay áo lên đòi lại cho nó. Rồi còn dọa thằng kia một trận nên thân.
Ai cũng bảo Almond đẹp trai, giống nhân vật trong phim Hàn Quốc. Làn da trắng, mũi cao, ánh mắt lạnh lạnh như không quan tâm tới thế giới. Nhưng chỉ có tôi biết rõ, nó dễ bị tổn thương và yếu đuối hơn ai hết. Nhất là mỗi lần bị điểm kém hay làm sai điều gì, nó sẽ trốn ra sau thư viện, co người lại như con mèo bị mắng. Và cũng chỉ tôi mới kéo nó ra được.
"Mày đúng là cái tên mít ướt," tôi thường nói rồi đưa cho nó hộp sữa.
Nó không cãi, chỉ khẽ gật đầu, rồi ngậm ống hút lặng lẽ uống, ánh mắt liếc nhìn tôi một cái đầy biết ơn.
Tụi tôi lớn lên như vậy. Tôi là mặt trời, nó là cái bóng. Mà đúng là như vậy thật. Lúc nhỏ tôi chạy chơi ngoài nắng, nó cầm dù đi theo che cho tôi. Tôi leo cây hái trái, nó đứng dưới giữ chân. Tôi bị cô giáo mắng vì nói chuyện riêng, nó cũng bị mắng ké vì ngồi cạnh tôi cười khúc khích. Tới mức nhiều lần mẹ tôi phải lắc đầu bảo:
-Progress, con lo thân mình đi, đừng có bắt thằng Almond làm bảo mẫu chạy tò tò theo con hoài.
Tôi cười toe toét:
-Dạ, tại bạn con thích theo con chớ bộ.
Tôi lúc đó đâu có hiểu. Chỉ nghĩ nó là đứa bạn thân nhất, mà cũng là đứa cần được bảo vệ nhất. Nó dễ thương kiểu khiến người ta muốn ôm chặt lại trong tay, không cho ai bắt nạt. Ai dám chọc nó một câu, tôi quát lại ba câu. Có lần tụi con trai trong lớp giấu cặp của nó, tôi đập bàn hét: "Đứa nào giỡn mất dạy vậy, đem trả không là tới công chuyện với tao!" Thế là từ đó tụi nó cũng né tôi luôn.
Nó không thích đám đông. Tôi thì được ví như tổng đài xã hội, chơi với cả lớp. Nhưng hễ ra chơi, tôi vẫn kéo nó theo, bắt nó ngồi cạnh tôi, ăn cùng tôi, cười cùng tôi. Nó ít cười lắm, nhưng mỗi lần tôi chọc cho nó bật cười được, tim tôi thấy nhẹ hẳn đi. Kiểu... à, nó cười rồi kìa, yên tâm.
Cấp ba thì khác. Tôi cao lên, mạnh mẽ hơn, đi đá bóng, tập gym, dẫn đầu mọi trò trong lớp. Nhưng cay một nỗi, dù cố gắng cỡ nào tôi cũng vẫn thấp hơn nó nửa cái đầu. Nó không cần tập gì, chỉ cần ngủ đủ giấc, ngủ như công chúa ngủ trong rừng. Ấy vậy mà mỗi lần đứng cạnh nó, tôi vẫn lọt thỏm như cây nấm bên cây thông. Nó mà đứng trước tôi là người ta khỏi thấy tôi luôn. Tôi mất tích toàn phần. Cay thế chứ. Nó da trắng, mắt thì thôi rồi, lúc không nhìn ai thì như thể đóng băng cả thế giới, mà lúc nhìn ai đó (tôi, chẳng hạn) lại dịu như nước mùa thu. Mắt tình thấy ớn. Tóc nó rũ nhẹ như diễn viên phim Hàn. Tính thì vẫn lặng lẽ như xưa, sống kiểu lowkey, chẳng màng drama, chẳng đăng gì lên mạng xã hội ngoài mấy tấm hình chụp Lego mới lắp. Phải, đến 17 tuổi rồi mà nó vẫn mê ngủ và mê Lego như hồi còn bé. Giờ nó không còn khóc nhè nữa. Hoặc là giỏi giấu đi.
Còn tôi thì vẫn vậy, náo nhiệt, sôi nổi, có thể kết bạn với tất cả mọi người. Nhưng lạ một điều, dù bận cỡ nào, hai đứa tôi vẫn luôn có thời gian cho nhau. Có những buổi chiều, tôi bỏ tụi bạn lại sau lưng, đến nhà ngồi lắp Lego với nó. Có khi tôi kể chuyện cả tiếng, nó chỉ "ừ", "ừm", vậy mà tôi vẫn thấy vui. Có khi chẳng ai nói gì, chỉ ngồi cạnh nhau, vậy mà không thấy ngột ngạt chút nào.
Nó ít nói là thế vậy mà con gái mê nó như điếu đổ.
Thật sự luôn. Từ nhỏ tới lớn, tôi không nhớ nổi mình đã chứng kiến bao nhiêu màn tỏ tình nhức não. Nào là thư tình giấu trong ngăn bàn, hộp quà socola tự làm, thư tay gửi kín tủ đồ, thậm chí có lần có nhỏ lớp trên gửi cả... nước hoa với lời nhắn "Hy vọng anh nhớ mùi em." Trời đất ơi, lúc tôi thấy tờ giấy đó, tôi mém phun sữa ra mũi.
Và Almond, như mọi khi, chỉ nghiêng đầu, cảm ơn nhẹ một tiếng, xong bỏ đi. Vẻ mặt không ghét cũng không vui. Mặt nó lúc nào cũng như trời mưa phùn: lặng lẽ, âm u, nhưng lại khiến người ta thấy dịu lòng.
Còn tôi á? Đứng kế bên nó, giống như vệ sĩ. Mà cũng giống như... ông bố đi theo canh con (nghĩa bóng thôi nhé vì theo nghĩa đen thì bạn biết rồi đấy, nó trùm luôn người tôi còn được). Vì tôi biết nó không giỏi từ chối, không giỏi ứng xử, và dễ rối. Cứ ai tiếp cận là mặt nó sẽ đỏ lên, mắt nhìn xuống đất, môi mím chặt không trả lời cho con người ta lấy được một câu. Vậy là tôi chen vào giữa, nói kiểu vô tình:
- Xin lỗi, nó có hẹn với tôi rồi.
Cái câu đó tôi nói không biết bao nhiêu lần. Cũng chẳng hiểu sao lần nào nói xong lòng tôi lại thấy... nhẹ ghê.
Hai đứa chưa từng yêu ai. Dù người tỏ tình thì không thiếu, đặc biệt là với Almond. Nhưng lạ thay, cả hai đứa đều chưa bao giờ rung động với ai. Cứ như thể... không cần ai khác.
Tới năm 17 tuổi, chúng tôi vẫn là đôi bạn thân như vậy, là... một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com