Chương 10: Lời xin lỗi này liệu có được chấp nhận
Dưới ánh đèn trắng bệnh viện, không gian yên ắng đến mức chỉ nghe tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đều. Tôi đứng cạnh giường, nhìn bóng lưng nó quay ra cửa sổ, từng đốt ngón tay siết lại trong lòng"...Tao xin lỗi."
Tôi lên tiếng, giọng khẽ như gió lướt qua khe cửa. "Nếu hôm đó tao không gạt tay mày ra... có lẽ mày đã không nằm ở đây."
Tôi hít một hơi thật sâu, cố để giọng mình không run lên khi mở lời."Xin lỗi vì mấy hôm nay tao tránh mặt mày."
Tôi không nhìn nó. Mắt tôi vẫn dán vào mấy vết loang trên sàn gạch bệnh viện. "Tao không biết phải đối diện với mày thế nào nữa."
Nó im lặng, vẫn không ngắt lời tôi.
"Tao nghĩ, nếu cứ tiếp tục giả vờ như chẳng có chuyện gì, tao sẽ ổn... nhưng mà không ổn được. Tao bắt đầu để ý từng cái chạm, từng câu nói, từng lúc mày nhìn tao... Tao nghĩ tao chỉ bị rung động nhất thời thôi, nhưng không phải."
Tôi ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt nó, đôi mắt mà tôi đã mơ về suốt bao đêm mất ngủ.
"Rồi cái hôm đó, khi tụi Grace nói chuyện với mày... tao đứng gần đó, nghe rõ mồn một."
Giọng tôi nhỏ lại. Như thể chỉ cần nói to một chút thôi, tôi sẽ sụp đổ ngay lập tức: "Mày đã nói... 'Cái thằng gay chết tiệt đó, ghê vãi'....Tao nghe xong, tao như bị đấm vào ngực một cú mạnh vậy. Tao sợ. Tao hoảng. Tao nghĩ nếu tao cũng thừa nhận với mày rằng tao thích mày, mày sẽ nhìn tao y chang cái cách mày nhìn thằng đó."
Tôi cười gượng, một nụ cười méo mó chẳng có tí vui vẻ nào:"Tao không muốn làm mày sợ. Cũng không muốn mày ghê tởm tao. Nhưng... giấu mãi trong lòng, nó nghẹn, nó tức, nó đau."
Nó không quay lại, chỉ im lặng. Cái im lặng như đè trĩu lên ngực tôi, khiến từng nhịp tim cũng trở nên nặng nề.
Tôi cắn môi: "Tao tưởng nếu tao tránh mặt thì tình cảm này sẽ biến mất. Tao nghĩ nếu tao đẩy mày ra xa, thì tao sẽ trở lại như trước... như hai đứa bạn thân. Nhưng không được. Tao nhớ mày. Nhớ nhiều lắm."
Tôi cúi đầu, giọng run lên hẳn: "Tao không biết với mày tất cả có phải là một trò đùa hay chỉ là thử cho biết không. Nhưng với tao... không phải. Tao không muốn giả vờ nữa. Tao sợ, nhưng tao cũng mệt lắm rồi..."
Im lặng một lúc lâu. Tôi tưởng nó vẫn sẽ im lặng.
Nhưng rồi, nó khẽ quay đầu lại. Ánh mắt nó rơi thẳng vào mắt tôi, không trách móc, không lạnh lùng... chỉ đầy mỏi mệt. "Mày biết tao đã đợi câu này bao lâu không?"
Nó tiếp tục thì thầm. "Nhưng mày đã đẩy tao đi."
Tôi chết lặng khi nghe nó nói câu đó.
Cảm giác như có ai đó vừa vạch trần tôi, tận nơi tôi giấu kín nhất.
Tôi ngẩng đầu lên, môi mấp máy, rồi nói trong tiếng thở nặng nhọc: "Vì tao sợ, Almond à... Mày là người bạn từ nhỏ của tao. Tao sợ tình cảm này là do tao ngộ nhận. Tao sợ nếu tao thổ lộ, mày sẽ nhìn tao bằng ánh mắt khác, ánh mắt khinh bỉ, sợ hãi hay thương hại. Tao sợ mất mày... sợ mất cái thứ quý giá nhất mà tao có từ nhỏ đến giờ."
Almond ngồi lặng đi, nhưng ánh mắt dường như rung nhẹ.
Tôi rướn người lên, giọng càng nhỏ hơn: "Nhưng mà... tao không thể dối lòng mình nữa. Tao thích mày. Thích đến mức chẳng còn thấy điều gì đáng sợ bằng việc sống tiếp mà không có mày cạnh bên."
Almond vẫn im lặng.
Tôi không rõ là nó đang nghĩ gì — giận dỗi, tổn thương, hay đơn giản là không muốn nói gì nữa. Cái bóng lưng gầy khẽ co lại dưới lớp chăn trắng khiến tôi chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy nó, nhưng đôi chân như bị ghim chặt xuống sàn, không nhấc nổi.
Tôi lặng lẽ nhích gần hơn về phía giường, rón rén như một đứa trẻ biết mình vừa làm sai điều gì đó và sợ bị mắng.
Dưới ánh đèn vàng mờ nhòe, làn da nó càng lộ rõ nét xanh xao. Đôi bàn tay thò ra khỏi chăn, gầy gò đến mức từng khớp xương lộ rõ.
Tôi ngồi xuống mép giường, tay chần chừ một chút rồi nhẹ nhàng chạm vào tay nó.
Đầu ngón tay tôi khẽ lay lay mu bàn tay nó, cử chỉ vừa cẩn trọng vừa đầy năn nỉ:"...Mày để ý tao chút đi." Giọng tôi khàn khàn, nhỏ như hơi thở. "Đừng im lặng nữa. Nói gì tiếp với tao đi mà..."
Tôi khẽ siết lấy tay nó, không mạnh, chỉ đủ để nó biết tôi đang ở đây, thật lòng, và sẵn sàng bị mắng, bị đánh, bị làm gì cũng được... miễn là nó không quay lưng với tôi nữa.
Almond vẫn chưa trả lời. Nhưng lần này, đôi ngón tay tôi nắm khẽ run lên... vì tôi cảm thấy, ngón tay của nó rất khẽ co lại một chút, như thể đang muốn nắm lấy tay tôi.
Tôi nắm chặt tay nó hơn một chút, lòng bàn tay nó lạnh lắm, lạnh đến mức tôi muốn gom hết hơi ấm của mình truyền sang.
"Mấy ngày này..." Tôi hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn lại. "Tao thực sự như ngồi trên đống lửa."
Tôi nhìn đôi mắt nhắm nghiền kia, không biết nó có nghe không, nhưng tôi vẫn nói tiếp, vì nếu không nói lúc này, tôi sẽ phát điên mất.
"Hai hôm mày không đi học... tao không tài nào tập trung nổi. Cứ hết tiết là lại nhìn sang chỗ mày. Trống hoác. Như bị khoét mất một mảng lớn trong tao."
Tôi cúi đầu xuống, khẽ tựa trán mình lên đôi bàn tay gầy gò ấy:"Tối nay tao ngồi chờ trước nhà mày tới tận 9h... 9h tối mày có biết không?" Giọng tôi khẽ run. "Lạnh phát điên, bụng đói meo... nhưng tao vẫn không chịu đi. Tao cứ nghĩ mày sẽ về. Nhưng không phải mày... mà là bác hàng xóm đi làm về, thấy tao ngồi đó, mới kể mày đã vào viện..."
Lồng ngực tôi thắt lại. Tôi siết lấy tay nó, gục đầu thật sâu vào đôi bàn tay ấy, than nhẹ như một tiếng thở dài: "Tao cũng đau khổ lắm Mond ơi..."
Bên ngoài cửa sổ, đêm khuya đã phủ kín. Bên trong căn phòng bệnh lặng yên chỉ còn tiếng tôi thầm thì như tiếng gió len qua kẽ lá đầy nuối tiếc và nghẹn ngào.
Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì giọng nó vang lên, khàn khàn và lạnh đi thấy rõ: "Mày đến đây để kể khổ với tao à?"
Tôi cứng người lại. Từng từ nó nói ra như găm thẳng vào ngực tôi: "Giờ mày về được rồi đấy."
Tôi ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn nó. Ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt gầy đi thấy rõ, đôi mắt nó vẫn nhắm, nhưng lông mày khẽ cau lại. Không phải vì đau, mà vì đang kiềm chế điều gì đó, hình như là một cơn giận, một nỗi thất vọng, hay một nỗi buồn... Tôi không biết.
Tôi không dám thở mạnh, chỉ run nhẹ. "Almond..." Tôi khẽ gọi tên nó. "Tao..."
Nó mở mắt, lần này nhìn thẳng vào tôi. Ánh nhìn ấy buốt như gió lùa qua vết thương đang rỉ máu.
"Về đi." Nó lặp lại, chậm rãi và dứt khoát.
Cả người tôi như bị đẩy lùi ra sau bởi một lực vô hình. Tôi chưa bao giờ thấy nó lạnh lùng với mình đến thế. Trái tim tôi nhói lên. Nhưng tôi biết, nó đang tổn thương.
Và tôi là người gây ra điều đó. Tôi bật ra, gần như không kìm được nữa: "Không, không phải! Ý tao không phải như vậy..."
Giọng tôi nghẹn lại, tay vẫn nắm lấy bàn tay gầy gò của nó, cảm nhận được từng mạch đập yếu ớt dưới lớp da mỏng. "Tao chỉ muốn... mày rủ lòng thương, tha lỗi cho tao lần này được không?" Tôi cúi đầu, giọng khàn đi, gần như là khẩn cầu. "Tao đã nói hết lòng mình rồi. Vậy mà mày vẫn không hiểu gì à?"
Tôi ngẩng lên nhìn nó, đôi mắt hoe đỏ, khẩn thiết đến mức gần như tuyệt vọng: "Tao nhớ mày... nhớ phát điên luôn ấy. Mỗi ngày không thấy mày, tao cứ như người mất hồn. Tao ăn không ngon ngủ không yên. Tao chỉ muốn được ở cạnh mày thôi. Vậy mà mày lại hỏi tao đến đây để kể khổ à..."
Tôi siết tay nó chặt hơn, như sợ nếu buông ra thì tất cả sẽ tan biến."Đừng đẩy tao ra nữa, được không... Làm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com