Chương 8: Chúng ta từng rất gần, phải không?
Từ hôm nghe được câu nói đó, tôi bắt đầu... tránh nó. Không phải là tránh kiểu rõ ràng, mà là... âm thầm giữ khoảng cách.
Tôi hạn chế đụng chạm vào người nó, dù trước đây việc đó rất tự nhiên. Những cái chạm vai, tựa đầu, xoa đầu, dúi cùi chỏ vào sườn nhau, giờ đây tôi đều né. Tôi cũng không còn hay ghé qua nhà nó như trước. Thường thì viện cớ "học thêm", hoặc bận việc ở nhà chẳng hạn.
Ban đầu nó không để ý. Almond luôn vô tâm theo một cách dịu dàng như thế.
Nhưng rồi... đến một chiều nọ, tôi đang ngồi trong lớp ôn bài, thì nghe đám bạn túm tụm lại phía cuối phòng, nói chuyện với nhau:
"Ê, dạo này thằng Progress sao sao á ha."
"Ừ, nhìn nó cứ né thằng Almond, hết đi học về cùng rồi."
"Không lẽ giận nhau?"
Một đứa chọc:
"Hay là... nó có bồ rồi nên không kè kè bên mày nữa á, Almond."
Tôi ngẩng lên đúng lúc thấy Almond chống cằm, vẻ mặt không rõ cảm xúc.
Nó cười nhẹ, nhướng mày:
"Gì chứ? Tụi mày nghĩ nó có người yêu hả?"
"Tao nói thiệt đó, 17 tuổi rồi có người yêu là chuyện bình thường, dạo này thấy nó hay về sau lắm, nhiều khi chờ bạn nào cùng về không chừng."
Almond không đáp. Chỉ quay mặt ra cửa sổ. Nhưng tôi thấy tay nó siết nhẹ cây bút.
Tối hôm đó, điện thoại tôi sáng lên. Tin nhắn từ Almond.
"Dạo này mày cứ lạ lạ thế nào ấy."
"Không đi về cùng tao nữa."
"Mày thích ai rồi à?"
Tôi ngồi nhìn màn hình, tim như bị bóp nhẹ. Nó nhắn như thể đang đùa, nhưng tôi lại đọc ra được cái gì đó... băn khoăn. Rất khẽ, nhưng có. Tôi gõ một hàng chữ rồi lại xoá. Cuối cùng chỉ để lại một câu cụt ngủn: "Không có gì đâu. Dạo này hơi bận thôi."
Bên kia im lặng một lúc lâu mới hiện thêm tin nhắn.
"Bận gì mà cả nhắn tin cũng không?"
Tôi không trả lời nữa. Tắt máy.
Tôi không biết phải nói gì. Không biết nếu mình nói ra, có phá vỡ tất cả không.
Tôi tưởng thế là xong. Tưởng nó sẽ thôi.
Ai ngờ, chưa đầy một tiếng sau, có tiếng gõ cửa phòng.
Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu lên, cửa đã bật mở.
Nó đứng đó, tay cầm đồ ăn, gương mặt không giận, chỉ có chút gì đó... bất mãn nhẹ.
Tôi úp mặt xuống giường, giả vờ ngủ. Còn chưa kịp nghĩ cách đuổi nó về thì đã nghe tiếng chân rón rén lại gần. Rồi... cái thân người quen thuộc đó đè úp lên lưng tôi.
"Ai daaa, mệt quá trời luôn~" – giọng nó kéo dài, rõ ràng là đang cố pha trò.
Tôi nằm im. Nó vẫn cứ nằm yên trên người tôi, nặng vừa đủ để cảm nhận được, nhưng cũng đủ nhẹ để không khiến tôi khó chịu.
Tim tôi thì... không chịu nghe lời chút nào cả. Nó đập loạn xạ, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vì tôi biết...
Tôi muốn đẩy nó ra. Nhưng nhiều hơn cả... tôi muốn nó cứ nằm đó mãi như vậy.
Tôi muốn ích kỷ một lần. Muốn giữ lại từng chút gần gũi này. Nhưng tôi không thể.
Tôi vùng dậy. Đẩy nó ra khỏi người mình.
Nó bật dậy, ngỡ ngàng. Trò này... nó đã làm biết bao nhiêu lần. Cái kiểu nằm đè lên tôi như con mèo lười ấy. Và lần nào tôi cũng chỉ cười khì, hoặc càu nhàu giả vờ. Chưa bao giờ... tôi thật sự đẩy nó ra cả.
"Mày bị gì vậy?" – nó hỏi, giọng thấp đi hẳn, thoáng chút bối rối. "Chúng ta trước giờ vẫn như vậy mà."
Tôi siết tay thành nắm. Cố kiềm giọng mình không run. "...Tao không thích nữa."
Câu đó bật ra như một lưỡi dao chém ngang chính ngực mình.
Nó im.
Nhìn tôi.
Đôi mắt vẫn là đôi mắt đó, bình tĩnh và sâu hoắm. Nhưng lần này, tôi không thể đọc được gì trong đó cả.
...
Nó vẫn không chịu thôi: "Mày bị gì vậy?"
Giọng nó không còn giỡn cợt như lúc đầu nữa. Có gì đó trong ánh mắt nó, một vết xước nhỏ, không dễ thấy, nhưng khiến tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
"Càng ngày mày càng lạ."
Nó ngập ngừng, rồi nói tiếp, nhỏ hơn, chậm hơn: Tao cảm nhận... dường như mày đang rút ra khỏi cuộc sống của tao vậy.
Tôi cắn môi. Mắt nhìn xuống nền nhà như muốn trốn chạy.
Vì nó nói đúng. Tôi đang lùi lại. Từng chút một.
Tôi đang tự tách mình ra khỏi thế giới của nó, để không lún sâu thêm. Để không ảo tưởng. Để không bị ánh mắt nó hút lấy mà tưởng rằng mình quan trọng. Tôi muốn nói gì đó. Muốn nói "xin lỗi", muốn bảo "vì tao thích mày quá rồi", nhưng miệng tôi khô khốc.
Tôi chỉ đứng đó. Không nói gì cả. Và chính cái im lặng ấy... còn đau hơn ngàn câu từ chối.
Nó vẫn nhìn tôi, ánh mắt không còn rõ cảm xúc, chỉ thấp thoáng một thứ gì đó vừa hoang mang vừa cố giữ bình tĩnh.
- Từ cái lúc chúng ta giả vờ làm người yêu của nhau, mày vẫn bình thường cơ mà... nó nói khẽ.
- Sao bây giờ... chúng ta không tiếp tục như thế?
Tôi bật ra lời đáp trước cả khi kịp suy nghĩ.
- Vì chúng ta là giả thôi, mày hiểu không?
Giọng tôi khô khốc, gắt lên một chút, như thể nếu không nói vậy, tôi sẽ không thể tự giữ mình lại được nữa.
Nó khựng lại. Không nói thêm gì. Chỉ nhìn tôi.
Ánh mắt ấy như vừa bị đánh thức, vừa bị kéo tụt khỏi một giấc mơ đẹp mà nó chẳng hề biết là mơ.
Nó vẫn không buông tha. Chưa bao giờ tôi thấy Almond... dai như thế.
- Vậy giờ... mày muốn sao? nó hỏi, giọng thấp hơn hẳn.
- Muốn chúng ta là gì của nhau?
Tôi quay đi, mắt nhìn trân trân xuống sàn nhà, như thể nếu nhìn vào nó, tôi sẽ vỡ tan.
Tim tôi cứ đập dồn dập như bị thúc vào ngực. Tôi không biết nên nói gì. Tôi không biết mình có quyền muốn gì nữa không.
Vì tôi sợ...
Nếu tôi nói "Tao muốn thật"...
Mọi thứ sẽ mất luôn, không thể quay lại được nữa.
Tôi mấp máy môi, định nói gì đó. Một câu thôi. Một câu thôi mà sao khó khăn đến thế.
Nhưng đúng lúc đó
Cạch.
Cửa mở.
Mẹ tôi ló đầu vào, ánh mắt lo lắng: Hai đứa cãi nhau gì vậy? Tao nghe thấy từ dưới nhà đấy.
Tôi giật bắn người, vội vàng đứng lên, lúng túng: Không có gì đâu mẹ, tụi con nói chuyện chơi thôi.
Mẹ nhìn cả hai, rồi khẽ thở dài: Có chuyện gì thì từ từ nói. Bạn thân bao nhiêu năm nay, to tiếng làm gì cho mệt.
Tôi cười trừ, gật đầu: Dạ, con biết rồi.
Mẹ đóng cửa lại, để lại sau lưng một khoảng im lặng nặng nề.
"Bạn thân."
Ừ, đúng rồi.
Bạn thân.
Tôi quay lại nhìn Almond.
Nó cũng đang nhìn tôi, ánh mắt có chút hụt hẫng, có chút... không hiểu.
Tôi chỉ thấy trong lòng mình, có gì đó như sụp xuống.
Chúng tôi là bạn thân.
Mà tôi thì... lại không còn muốn như thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com