Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gỡ rối khúc mắc trong lòng (H)

(Ai cảm thấy H không phù hợp với 2 ẻm thì mình đừng đọc tiếp nha, cứ hiểu là làm hoà xong yêu nhau mãi là được rồi, không cần đọc tiếp các chương còn lại đâu)

Cả hai chúng tôi vẫn ôm nhau, thân thể run rẩy trong những hơi thở dồn dập, tiếng nấc nghẹn ngào đầy tổn thương và yêu thương quấn chặt lấy nhau. Không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại nỗi đau và những mảnh vỡ của tình yêu đang cố níu giữ. Bỗng...Cánh cửa bật mở đánh "rầm" một cái, vang dội trong lớp học trống. Tôi giật mình quay lại, mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn đọng trên má. Almond siết chặt tôi theo phản xạ, như sợ tôi sẽ rời khỏi nó ngay lúc này.Jenny đứng ở ngưỡng cửa, tay đẩy Ethan vào, mặt không chút biểu cảm. "Mày có gì muốn nói với hai đứa nó thì nói nhanh đi," giọng cô nàng lạnh tanh, như thể chỉ muốn xong chuyện.

Ethan đứng khựng lại, ánh mắt lướt qua tôi, rồi dừng lại thật lâu trên Almond, người vẫn ôm tôi chặt, mắt đỏ hoe, nước mắt chưa kịp lau. Nó bước vào, đôi giày thể thao va nhẹ xuống nền gạch, âm thanh lành lạnh vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng. "Progress..." Ethan mở lời, giọng bình tĩnh nhưng phảng phất chút mỏi mệt, "Tao và Almond... không có gì cả đâu."

Tôi không phản ứng, chỉ ngồi đó, ánh mắt nặng trĩu nhìn nó, như muốn xuyên thấu xem lời nói ấy có bao nhiêu phần thật. Almond bên cạnh tôi căng thẳng, hơi thở gấp gáp, nhưng không nói gì, chỉ siết tay tôi chặt hơn.Ethan thở ra một hơi, xoa gáy, chậm rãi nói tiếp, "Đúng là tao có tình cảm với nó. Cũng từng có ý định... ve vãn, thậm chí muốn cướp nó từ tay mày thật. Tao không phủ nhận." 

Nó dừng lại, ánh mắt lấp lánh một tia tiếc nuối. "Nhưng hôm qua, nhìn Almond mới xa mày có một ngày mà tiều tụy như thằng mất hồn, chạy khắp nơi tìm mày, tao tự thấy mình không có cửa. Thật đấy."

Nó cười khẩy, nhưng nụ cười không che được sự chua chát trong mắt. "Mà mày có bỏ nó thật, tao nghĩ... nó cũng đóng luôn trái tim suốt đời. Đẹp trai mà chung tình vãi." 

Ethan liếc nhìn cả hai đứa tôi, đang ôm nhau, nước mắt ướt nhẹp, rồi lắc đầu. "Thôi, hai đứa mày... sướt mướt vừa thôi. Tao chỉ giữ nó lại đúng lúc nó ra khỏi nhà vệ sinh. Nó bị choáng, tao đỡ kịp thì đỡ. Chưa kịp làm gì luôn ấy... Đúng là mang tiếng mà đéo có miếng nào."

Tôi nhìn Ethan chằm chằm, không nói gì. Trong lòng, một tiếng thở dài dội ngược, như thể cơn bão trong tôi vừa được xoa dịu một chút, nhưng vẫn để lại những vết thương chưa lành. Almond bên cạnh tôi cúi đầu, tay vẫn bám chặt lấy tôi, như sợ tôi sẽ quay đi ngay sau lời giải thích này.Ethan khoanh tay, giọng bỗng thả lỏng, "Tao nói thật đấy. Đừng vì chuyện không có gì mà cãi nhau rồi chia tay. May mà tâm tao còn tốt, chứ không thì tao để hai đứa mày tan vỡ luôn cho bõ ghét." Nó nhún vai, như cố làm nhẹ không khí, rồi quay người, tay nắm lấy tay nắm cửa, mở ra, bước ra hành lang chói nắng chiều.

Trước khi đi hẳn, Ethan quay đầu lại lần cuối, nhếch môi, "Thôi tao đi ăn đây. Hai đứa mày giải quyết tiếp đi." Cánh cửa khép lại sau lưng nó, để lại một khoảng lặng nặng nề.

Jenny thò tay vào, kéo cửa đóng sầm với một tiếng "rầm". Tiếng chốt cửa "cạch" vang lên, rồi giọng cô nàng vọng từ bên ngoài, lười biếng pha chút chán nản, "Hai đứa mày cứ từ từ mà giải quyết. Tao cũng đi ăn đây. Lát tao quay lại mở cửa sau."Không gian trong lớp lại chìm vào im lặng, chỉ còn tôi và Almond, vẫn trong vòng tay nhau, nhưng trái tim tôi vẫn bầm dập sau cơn giông bão. Tôi cảm nhận được hơi thở run rẩy của Almond, nước mắt nó thấm vào vai tôi, nhưng tôi không nói gì, chỉ ngồi đó, mắt nhìn vào khoảng không. Lời của Ethan như mở ra một tia sáng, nhưng cái bóng của nỗi đau vẫn đè nặng, khiến tôi không biết làm sao để bước tiếp, để tin, để yêu như trước. 

Almond ngẩng lên, ánh mắt đẫm nước, thì thầm, "Progress... mày tin tao, đúng không?" Nhưng tôi chỉ im lặng, vì chính tôi cũng không biết câu trả lời.

Almond vẫn quỳ dưới chân tôi, hai tay run rẩy, bàn tay nó chậm rãi đưa lên, quệt nhẹ nước mắt lăn dài trên má tôi. Động tác dịu dàng, cẩn trọng, như sợ làm tôi đau thêm một lần nữa. Nó vùi đầu vào bụng tôi, vai run lên từng đợt, tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng, "Mày đã nghe Ethan giải thích rồi... Mày tin tao lại được chưa?"

Tôi không trả lời ngay, bàn tay lơ lửng giữa không trung, muốn đặt lên vai nó nhưng vẫn do dự, như thể chạm vào là thừa nhận mình đang mềm lòng. Almond ngẩng lên, mắt ướt nhòe, ánh nhìn van xin, tha thiết, "Tao xin mày, Progress... Tao biết mày đau. Nhưng tao đau còn hơn. Tao đau từ lúc thấy mày quay đi, không thèm nhìn tao nữa. Tao thà mày đánh tao, chửi tao... còn hơn dửng dưng như tao chẳng là gì. Tao chịu không nổi..."

Nói rồi, nó cúi đầu thật thấp, ôm chặt eo tôi, siết mạnh như sợ tôi sẽ tan biến nếu buông tay. Nó ngửa mặt nhìn tôi, ánh mắt vừa yếu ớt, vừa tuyệt vọng, như một đứa trẻ lạc lối chỉ mong được dẫn về nhà. "Tao không muốn mất mày, Progress. Không bao giờ..." giọng nó lạc đi, nhỏ như thì thầm, "Tao yêu mày. Mày là tất cả của tao."

Tôi nhìn nó, nhìn người từng là cả thế giới của tôi, người khiến tim tôi đập loạn từ những ngày đầu, người tôi đã trao trọn niềm tin, dù niềm tin ấy từng bị đập vỡ. Cái nhìn của Almond, cái ôm tuyệt vọng của nó, như kéo tôi ra khỏi lớp vỏ lạnh lùng tôi tự dựng lên. Tôi đưa tay lên, chậm rãi quệt nước mắt trên má nó. Almond nhắm mắt, thở ra một hơi dài, như vừa được vỗ về sau cơn ác mộng. Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng, nhưng đủ để nó hiểu. 

Almond sững người, ánh mắt sáng lên như vừa tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Rồi, như thể trút được cả tảng đá đè nặng trong lòng, nó chồm lên, môi tìm lấy môi tôi. Nụ hôn bùng nổ, đau đớn và cuồng si hòa quyện, như thể cả hai đang cố ghép lại những mảnh vỡ của trái tim mình. Không có lời nào nữa, chẳng cần lời nào. Chỉ có hai con tim từng tan nát, giờ đang chầm chậm tìm đường gắn lại, qua từng cái chạm, từng hơi thở hòa lẫn. 

Tôi đáp lại, tay vòng qua cổ nó, kéo nó gần hơn, như sợ nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến thật. Almond hôn tôi say đắm, nước mắt của nó lẫn vào môi tôi, mặn chát nhưng ấm áp lạ lùng. "Tao yêu mày, Progress..." nó thì thầm giữa những nụ hôn, giọng run run, "Cảm ơn mày... cảm ơn vì vẫn ở đây..." 

Tôi không trả lời, chỉ siết chặt nó hơn, để hơi ấm của nó xoa dịu những vết thương còn rỉ máu trong lòng.Gió chiều thổi nhẹ qua khe cửa sổ, mang theo vệt nắng cuối ngày, rơi xuống nền gạch cũ kỹ của lớp học trống. Chỉ còn hai đứa tôi, ôm nhau trong căn phòng tĩnh lặng, nơi nỗi đau đã được nói ra, được chạm đến, và đang dần được chữa lành. Tôi tựa đầu vào vai Almond, nghe nhịp tim nó đập đều, và lần đầu tiên sau bao ngày, tôi cảm thấy một chút bình yên, như thể chúng tôi đã vượt qua cơn bão, và dù còn những vết sẹo, trái tim chúng tôi vẫn đang đập cùng một nhịp.

.....

Hai chúng tôi hôn nhau, mặc kệ đây là lớp học, mặc kệ ánh hoàng hôn đang nhạt dần qua khung cửa sổ. Tôi vẫn ngồi trên ghế còn Almond đứng dậy, nó cúi xuống ôm lấy má tôi, môi nó chạm vào môi tôi, ban đầu chậm rãi, dịu dàng, như đang thăm dò, như sợ làm tôi đau thêm. Nhưng rồi, như thể không thể kìm nén, nó hôn mãnh liệt hơn, cuồng nhiệt, như thể đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng được hôn tôi. Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở nóng rực của nó hòa vào tôi, một tiếng "Progress..." khẽ thoát ra từ môi nó, thì thầm bên vành tai, làm tôi rùng mình.

Almond ôm chặt tôi, bàn tay xoa nắn tấm lưng tôi, cảm nhận từng cơn run rẩy dưới lớp áo mỏng khi nụ hôn của nó làm tôi tê dại. Nó cúi xuống, môi lướt nhẹ lên cổ tôi, từng cái chạm như đốt cháy da thịt. Rồi, bất ngờ, nó bế thốc tôi lên, đặt tôi ngồi hẳn lên bàn học. Tôi không kháng cự, chỉ để mình chìm vào cảm giác gần gũi, tham lam hít hà hơi ấm của nó, như thể sợ nếu dừng lại, mọi thứ sẽ tan biến. 

Almond tiếp tục hôn tôi, vừa hôn vừa từ từ đẩy tôi nằm xuống, để tôi nằm dài trên chiếc bàn học của mình. Tôi để mặc nó, để mặc những xúc cảm đang trào dâng, chỉ muốn đắm mình trong cái cảm giác yêu thương mãnh liệt này. Nó bạo dạn hơn, tay luồn vào vạt áo tôi, kéo áo lên, để lộ làn da bụng. Môi nó lướt từ bụng, chậm rãi đi lên, hôn từng chút một, rồi dừng lại ở đầu ngực tôi, day cắn nhẹ nhàng. Tôi rên lên, những tiếng nhỏ như muỗi kêu, tay vội bịt chặt miệng, sợ âm thanh ấy sẽ vang ra ngoài lớp học tĩnh lặng.

"Progress..." Almond thì thầm, giọng khàn khàn, đầy ham muốn, nhưng vẫn xen chút dịu dàng, như đang trân trọng từng khoảnh khắc. Nó ngẩng lên, nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn vương nước, nhưng giờ sáng rực một tình yêu cháy bỏng. "Tao yêu mày... mãi mãi chỉ yêu mày..." Nó cúi xuống, hôn lên trán tôi, rồi lại tìm môi tôi, nụ hôn sâu hơn, như muốn khắc ghi lời thề ấy vào cả hai.

Tôi nắm lấy áo nó, kéo nó gần hơn, đáp lại bằng một cái hôn không kém phần mãnh liệt. Tay tôi luồn vào tóc nó, cảm nhận từng sợi tóc ướt mồ hôi, từng nhịp thở gấp gáp của nó. Lòng tôi vẫn còn những vết sẹo, nhưng ngay lúc này, trong vòng tay Almond, trong những nụ hôn cuồng nhiệt, tôi cảm thấy trái tim mình đang dần được hàn gắn. Gió chiều thổi qua khe cửa, mang theo chút mát lành, nhưng căn phòng vẫn nóng rực bởi hơi thở của hai đứa, bởi tình yêu vừa trải qua giông bão, giờ đang tìm cách đơm hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com