Bùi Tộc
"con nghe đây ông". sáng sớm Bùi Lan Hương đã nhận được cuộc gọi từ ông mình.
"ngày mai, giỗ của bà. con có về không?". Ông Bùi từ tốn hỏi.
"con sẽ về thưa ông". cô vui vẻ đáp lại.
"nhớ dẫn con bé Phương và ba đứa nhỏ đến nữa. Lâu rồi, ta chưa gặp tụi nhỏ".
"coi ông kìa quên đứa cháu gái này rồi". cô giả vờ buồn bã nói với ông.
"thôi đi cô nương, suốt ngày chỉ biết đem phiền phức đến cho tôi. ta chưa xử con là may rồi đấy". ông Bùi giọng trách móc nói.
"ơ kìa ông". Bùi Lan Hương nũng nịu với ông.
"nhớ giữ sức khỏe, đừng mãi chạy theo công việc mà quên sức khỏe của bản thân đấy". tuy có chút trách móc nhưng ông vẫn rất yêu thương đứa cháu này của mình.
"vâng. con biết rồi thưa ông".
"được rồi, ta cúp máy đây".
từ khi ba mẹ cô mất trong một vụ tại nạn thì, chỉ có ông và bà là yêu thương cô. họ nuôi nấng cô từ nhỏ dành hết yêu thương cho cô. nhưng không may bà cô đã mất do không may mắc bệnh tim.
kiếp trước, cô vì không muốn cưới Ái Phương nên đã chọn cách đoạn tuyệt quan hệ với ông. cô luôn hết lòng vì hắn nhưng cuối cùng lại bị hắn chơi một vố lớn như vậy.
nhưng lần này cô đã chọn đúng rồi. không chỉ ông, mà cô còn có Ái Phương, ba đứa con và một người bạn nữa. họ là người đối tốt với cô mà đời trước cô đã bỏ lỡ vì một người không đáng.
"Hương".
"Hương". tiếng gọi của Ái Phương đã lập lại nhiều lần nhưng vẫn chưa có hồi đáp.
"Hương, em sao vậy?". Ái Phương vẫn tiếp tục hỏi.
"a-à không có gì". lần này Bùi Lan Hương mới giật mình khỏi suy nghĩ của bản thân mà trả lời Ái Phương.
"ông nói gì mà trong em có vẻ thẩn thờ vậy?".
"à, sắp đến giỗ của bà. ông muốn chúng ta về Bùi Gia".
"về Bùi Gia?". Ái Phương ngạc nhiên trước lời nói thản nhiên của Bùi Lan Hương.
"đúng vậy. có chuyện gì à?". thấy được sự thay đổi của Ái Phương, cô liền hỏi.
"không- không gì". Ái Phương lắc đầu.
"còn hai ngày nữa đúng không? để chị nói với bọn nhỏ".
"à mà hôm nay không phải chị đưa Đào đến sân bay hả?". đang nói chuyện Bùi Lan Hương sực nhớ.
Phương Anh Đào nói bố mẹ, muốn nó qua đó là gì đấy, nên hôm nay, nó nhờ Ái Phương đưa ra sân bay hộ.
"chị quên mất".
"chị còn không mau đi đi, để Đào nó đợi".
"chị đi ngay nè".
"em đi làm vui nha". định đi ra khỏi cửa nhưng nhớ lại chưa chào vợ nên Ái Phương nói vọng lại.
_________________
hai ngày sau.
"ye về ngoại, về ngoại". Thy Ngọc reo mừng.
"không biết ông cố còn nhớ chúng ta không nữa?". Thúy Hậu cũng nheo nhóc hỏi.
"nào. đừng quậy nữa mau để đồ lên xe để chúng ta còn xuất phát nào".
"vâng ạ".
sắp xếp đồ đạc lên xe cẩn thận. thì gia đình họ cũng xuất phát đi đến nhà ông của Bùi Lan Hương.
sau 3 tiếng đi xe thì họ cũng đã đến trước cổng của Bùi Gia.
"chào mọi người, bọn con mới tới". Bùi Lan Hương niềm nở chào hỏi những người đang có mặt.
"ồ.. chị Hương, chị chưa ly hôn với người này nữa à?". một đứa em họ của Bùi Lan Hương lên tiếng khi thấy cô và Ái Phương cùng nhau đi vào.
"ui đau". tên em họ đó la toáng lên.
"ai dám đánh ta". vừa quay lại thì nhìn thấy ông đang đứng đó nên hắn cười trừ.
"ô.. ông".
"ăn nói cho cẩn thận, đó là chị rể của con đó". ông nghiêm khắc nói.
"d..dạ".
"Khắc Minh em vẫn còn quậy quá nhỉ?". Bùi Lan Hương giờ mới lên tiếng.
"chị quá khen". tên đó vẫn trơ trơ mà cười.
thật ra Khắc Minh luôn vô cùng quý mến người chị rể này. nhưng nếu cậu gọi Ái Phương là chị rể đều bị mắn nhưng sau hôm nay lại khác rồi.
"ba đứa nhỏ đâu rồi mau lại đây chơi với ông nào?". ông Bùi thấy ba đứa nhỏ nấp sau lưng Ái Phương thì lên tiếng kêu.
"dạ, ông". tụi nhỏ ùa ra chạy đến quay quanh ông Bùi.
"xem ra đám con hoang này cũng biết lựa người nịnh nọt quá nhỉ?". một bà cô chua ngoa lên tiếng.
"dì 3 nói cho cẩn thận. dù sao tụi nhỏ cũng chỉ là con nít biết gì đâu mà dì lại nói năng nặng lời vậy". Bùi Lan Hương bất bình lên tiếng khi thấy con của mình bị người khác nhục mạ.
"nay còn biết bật cả tôi rồi cơ đấy".
"bị tên ăn bám này tẩy não rồi à?". bà cô kia chuyển hướng sang Ái Phương đang đứng đơ người.
Bùi Lan Hương biết thái độ của Ái Phương hôm đó là vì sao rồi. lần nào về đây hết người này đến người khác sỉ nhục, mà lúc trước cô lại thấy vô cùng hả dạ nên cũng không ngăn cản họ.
"tôi lại thấy dì quá lời rồi đó, nếu dì còn nói lời nào mà con hoang hay ăn bám, thì dì đừng trách sao đao súng vô tình". lần này nếu Bùi Lan Hương càng nhường nhịn thì thế nào họ cũng làm tới nên thôi cho họ im luôn đi.
"loạn rồi, loạn rồi. con cháu trong nhà lại dám nói chuyện với trưởng bối của mình như vậy à". bà cô kia bất mãn gào lên.
thấy mọi chuyện đi quá xa, Ái Phương níu tay của Bùi Lan Hương như bảo cô dừng lại.
"tôi cho dì biết, nếu dì không xin lỗi chồng tôi, thì dì chuẩn bị tâm lí đi". Bùi Lan Hương buông lời cảnh cáo.
"tôi thách cô đấy! Bùi Lan Hương. đủ lông đủ cánh rồi muốn làm loạn phải không". bà cô kia chỉ vào mặt Bùi Lan Hương quát.
ẦM.
"đủ rồi. không ra thể thống gì hết". ông Bùi im lặng nãy giờ đập bàn nói.
"ba! ba không thấy nó hỗn láo với con à?". bà cô đó bất bình nói với ông Bùi.
ông không trả lời, đứng dậy đi vào trong.
ba đứa nhỏ thấy vậy cũng đi theo ông. Thy Ngọc tinh nghịch đứng lại làm mặt quỷ bà cô kia rồi mới chạy nhanh theo ông.
bà cô kia lại nhìn sang Bùi Lan Hương. cô chỉ hất mặt lên trời không thèm nhìn bà dì kia nữa.
rồi hai người đem đồ về phòng đã được chuẩn bị. do mệt quá nên Bùi Lan Hương đã thiếp đi chỉ có Ái Phương là còn thức nghịch điện thoại thù nghe tiếng gõ cửa.
"ai vậy?". Ái Phương ra cửa mở ra.
"em nè". là Khắc Minh. đến đây làm gù vậy chứ.
"chị đi theo em có trò này vui lắm nè, ở nhà hoài chán chết". Khắc Minh rủ rê Ái Phương đi nghịch cùng mình.
do cũng đang chán Ái Phương cũng gật đầu ngay dù chưa biết sẽ chơi trò gì.
________________
"xe đạp?". Ái Phương ngờ vực không biết cậu định giở trò gì.
"do chị là người mới nên em sẽ chở chị cho". Khắc Minh tự tin nói.
"xong chưa đó, em chạy đó nha?". hỏi cho có lệ chứ Ái Phương chưa kịp trả lời nó đã chạy rồi.
"rồi em chở chị đi đâu vậy?". Ái Phương ngờ vực hỏi.
"từ từ chị sẽ biết". nó vừa nói vừa nhìn dáo dác xung quanh.
"à thấy rồi!". nó reo lên.
trước mắt Ái Phương là con chó becgie to đùng mà sao thằng nhỉ này nó cứ chạy lại hoài vậy.
chạy lại gần con chó nó đưa một chân xuống cho vừa chạm đường phát ra tiếng rẹttt làm con chó giật mình đuổi theo.
"aaaaaaa". Ái Phương thét lên con chó đuổi theo kế bên cô.
Khắc Minh vừa hì hục chạy vừa nói.
"chó ở đây to chọc mới vui, ở gần trường em toàn chó nhỏ thôi".
chạy cũng một khoản khá xa thì con chó ấy mới ngừng đuổi theo.
"chị rể chở em về đi, em chạy hết nổi rồi".
Khắc Minh xuống xe đưa cho nàng chạy.
"tại ai hả?". Ái Phương sau một phen hú vía cũng đã lấy lại bình tĩnh.
rồi Ái Phương cũng phải chở cậu về.
vừa về tới nhà đã thấy Bùi Lan Hương đứng sẵn đợi mình.
"đi đâu mới về đó?". Bùi Lan Hương biết hết nhưng vẫn giả vờ hỏi.
"đi đi dạo gần đây thôi". Ái Phương cũng sợ mà trả lời.
"đi dạo mà người toàn mồ hôi vậy à, vào trong tôi cho chị biết tay." Bùi Lan Hương nắm lấy tai Ái Phương kéo vào trong nhà.
"chị chỉ đi theo Khắc Minh thôi mà". Ái Phương kêu oan.
"lớn rồi mà còn tụ tập với, nó quậy nữa. có khi mấy đứa nhỉ còn ngoan hơn chị nữa".
người chủ mưu thì vô cùng vui vẻ, cười hả hê. xin lỗi chị rể.
_____________
hỗm rài t bệnh ra chap không được ae thông cảm.
tại t thấy có lỗi với tụi bây quá nên t ra chap này. ra hơi vội nên có phần cẩu thả ae thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com