Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

người tình của blh

sau khi được sự đồng ý của Bùi Lan Hương thì Ái Phương và tụi nhỏ cùng nhau dựng trại dưới sân và chơi đùa cùng nhau.

"ba tuyệt quá ngay cả mẹ mà ba cũng dám xin"

Ái Phương tự hào đáp."vậy mới là ba của tụi con chứ".

Đồng Ánh Quỳnh lên tiếng." lần này con nể ba thật sự rồi. sự phụ hãy nhận của đệ tử một lại."

"hahaha. không cần khách khí".

họ nói chuyện cười đùa với nhau rôm rả. đâu hay biết có người ở trên lầu đang quan sát họ từ nãy giờ. Bùi Lan Hương nhìn thấy khung cảnh ấy vô cùng ấm áp muốn lại gần nhưng sợ cô lại phá mất bầu không khí vui vẻ ấy.

bín bon

dưới nhà có ai đó bấm chuông thì phải. cô đi xuống nhà để mở cửa. vừa mở cửa ra thì Thái Hoàng nhào đến ôm lấy Bùi Lan Hương.

"sau hôm nay em không đến công ty, anh nhớ em chết đi được". hắn nhẹ nhàng nói.

Bùi Lan Hương dẩy hắn ra."xin anh Trần giữ tự trọng đây là nhà tôi nếu để chồng tôi hay con tôi nhìn thấy thì không hay".

"em sao vậy? em giận anh hả? hay em có gì đó không vui?"

Bùi Lan Hương lạnh giọng." từ nay về sau tôi và anh không còn quan hệ gì nữa. với cả sau này khi nói chuyện với tôi anh phải dùng kính ngữ nếu không anh lo cho cái chức giám đốc của anh đi".

"em sao vậy? không lẽ tình cảm của chúng ta nói bỏ là bỏ hay sao". hắn vừa nói mắt vừa rưng rưng. chiêu này hắn sài mấy lần rồi lần nào cũng thành công cho Bùi Lan Hương phải xin lỗi.

"từ trước tới giờ tôi chưa hề yêu anh".

"không phải em nói sau này chúng ta sẽ xây một máy nhà thật hạnh phúc hay sao".

đúng lúc hắn vừa dứt câu thì Ái Phương đi vào.

"xin lỗi tôi vào không đúng lúc".

Ái Phương định vào nhà lấy ít đồ ăn cho các con và cô thì gặp cảnh tượng này.

Bùi Lan Hương tiến lại kéo tay plap đi đến trước mặt Thái Hoàng tuyên bố."đây chính là gia đình của tôi".

Ái Phương thoáng vui vẻ nhưng lại bị vã mặt khi nghe câu nói của Thái Hoàng.

"em giận anh, định chọc tức anh đúng không, được em thắng rồi". hắn tức giận bỏ đi.

không lẽ bà đây lạ thua 😏

nghe thấy tiếng động cơ đã khuất xa Ái Phương gỡ tay ra khỏi tay Bùi Lan Hương.

"anh ta đi rồi không cần diễn nữa".

"không phải diễn là sự thật đó".

"em hối hận rồi. em yêu phương. phương tha lỗi cho em được không".

"tôi không chắc nữa". Ái Phương lắc đầu.

đợi bà cua được rồi, bà nhún cho mà gãy xương chứ ở đó mà chảnh với bà.

"bây giờ có thể phương chưa cảm nhận được nhưng chắc chắn em sẽ thay đổi mà"

"lúc nãy phương lên đây để làm gì mà phải không?".

"tôi định lấy chúc đồ ăn nhẹ cho tụi nhỏ".

"vậy mau lấy đi chúng ta còn chơi cấm trại nữa". Bùi Lan Hương trở nên hưng phấn.

Bùi Lan Hương đẩy Ái Phương đi vào bếp.

_______________

"ya ba xuống rồi kìa" Thy Ngọc la lên khi thấy ba mình. nhưng khoan đã bóng dáng ai nữa kia."là mẹ". cả ba đồng thanh thốt lên.

"ba ơi sau hôm nay mẹ lại xuống đây vậy ạ. hay mẹ không cho chúng ta chơi vậy". Thúy Hậu ngây ngô hỏi nhỏ với ba phương.

"mẹ xuống chơi cùng chúng ta đấy".

"thật ạ". Thúy Hậu lập tức vui ra mặt. tuy sợ mẹ là thật nhưng hậu vẫn muốn có mẹ ở bên.

"tụi con chào dì". tụi nhỏ đồng thanh gọi.

Bùi Lan Hương mỉm cười."mẹ chào mấy đứa nha".

thấy bọn nhỏ có vẻ đang rất háo hức nên cô nghĩ cũng đã đến lúc để bọn nhỏ gọi mình là mẹ rồi. còn cái con gấu chết tiệt kia thì phải từ từ dỗ ngọt mới được." sau này mấy đứa cứ gọi ta là mẹ, ta cho phép mấy đứa gọi".

"thật hả dì?". Thy Ngọc háo hức.

"sao lại dì nửa rồi". Bùi Lan Hương nhắc nhở đứa nhỏ tinh nghịch này.

"dạ..dạ mẹ". Thy Ngọc đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Thy Ngọc đã có mẹ rồi sao.

"con cũng muốn nữa, mẹ ơi". Thúy Hậu cười tít mắt gọi mẹ theo. không còn sợ sệt như lần trước nữa rồi.

nãy giờ chỉ có đaq là im lặng trái ngược hoàn toàn với hai đứa em. Bùi Lan Hương nhẹ giọng hỏi." con thì sao quỳnh".

"con bình thường thôi, dì ạ". Đồng Ánh Quỳnh bình thản trả lời.

trong lòng Bùi Lan Hương lại nhói lên một cái. đúng rồi, đứa trẻ này là người bị cô đối xử tệ nhất trong mấy đứa con nuôi, vì nó là đứa được nhận nuôi đầu tiên trong nhà.

không phải Đồng Ánh Quỳnh ích kỉ không muốn gọi cô là mẹ, Đồng Ánh Quỳnh luôn nghĩ rằng nếu Bùi Lan Hương đối xử có tệ với nó thì nó cũng không oán giận vì dù sao cô cũng đã cho nó được một chỗ ở. nhưng nêu là đối xử tệ với ba phương thì nó sẽ không bao giờ tha thứ cho Bùi Lan Hương.

lần đó do nó làm bể cái bình mà tình nhân của cô thích, Ái Phương sợ cô sẽ đánh nó nên đã nhận là do mình làm, kết quả là cô tức giận đến mức đạp thẳng chiếc cao ngót nhọn hoắt của cô vào người của plap làm Ái Phương ngã quỵ. sáng hôm sau, tình nhân của Bùi Lan Hương biết được thì lại đến đấm cho Ái Phương phương mấy phát. Ái Phương không đáp trả không phải vì không đủ sức mà vì Ái Phương sợ hương.

*Ái Phương phương hiền thật, hiền đen.

thấy không khí có phần trùng xuống plap vội giải vây." vậy chúng ta cùng ăn thôi".

Ái Phương trèo vào lòng ba, ôm lấy ba phương. ôm lấy những vết sẹo do giày cao gót để lại.

__________________

viết cho đã rồi tự thấy mình viết hay vãi cả.🤥🤥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com