trọng sinh
lần đầu tiên mình viết chuyện có sai sót gì thì mọi người góp ý cho mình với ạ.
_________________
"chuyện này là sao, tôi thuê các người về là để các người hưởng thụ hả ?" Bùi Lan Hương hét lên vô cùng tức giận vì, chỉ mới nữa năm thôi công ty của cô đã đứng bên bờ vực phá sản .
một nhân viên e dè lên tiếng. "chúng tôi thật sự không biết gì hết, mỗi lần có dự án lớn giám đốc Trần điều nhận hết. giám đốc Trần còn nói đây là chỉ thị của cô nên chúng tôi nào dám cãi."
"nói láo! tôi chưa bao giờ đưa ra các yêu cầu vô lí như vậy. hay các anh muốn vu khống cho anh Hoàng." cô bực dọc khi có người nói xấu về người tình của cô.
người tình, đúng vậy Bùi Lan Hương đã có gia đình, nhưng đó chỉ là kết hôn vì trách nhiệm nên cô cũng chẳng hề lưu luyến hay hối hận khi ngoại tình, ngược lại cô còn vô cùng khinh thường Ái Phương, cô cho rằng Ái Phương đã tẩy não ông để ông cô bắt cô phải cưới Ái Phương.
bổng dưng cửa phòng hợp bị đẩy ra, Trần Thái Hoàng- người tình của cô bước vào. " không phải vu khống đâu là sự thật đó."
Bùi Lan Hương nghi hoặc lên tiếng. "anh nói gì vậy anh Hoàng".
"bây giờ, công ty của cô đã thuộc về tôi rồi. nhờ mấy cái hợp đồng lớn đó đã giúp tôi rất nhiều. à mà còn cô nữa cảm ơn cô đã đưa tôi lên chức giám đốc cho tôi có cơ hội tiếp cận mấy cái hợp đồng của cô." hắn chậm rãi nói với chất giọng mỉa mai.
Bùi Lan Hương nhào tới nắm lấy cổ áo của hắn, ngằn giọng. " tôi đã đối xử tốt với anh như thế mà giờ anh lại dám phản bội tôi, anh nói đi."
hắn dùng lực đẩy cô ra."con mẹ này mày nghĩ giờ mày là ai mà dám lên giọng với tao."
cô ngã nhào xuống đất nước mắt từ từ ứa ra. thì có tiếng giày cao gót tiền lại gần. cô ngước lên.
"ôi trời! thê thảm thế này rồi à" ả cười khẩy.
ả quay sang nhìn mấy nhân viên chưa hiểu chuyện gì nói." mấy anh ra ngoài đi chúng tôi có chút chuyện." nghe ả nói xong thì mấy nhân viên kia cũng ríu rít chạy ra ngoài thoát thân
sau khi mấy nhân viên kia đi hết ả lại gần Bùi Lan Hương." không ngờ có một ngày cô lại hèn hạ thế này."
Bùi Lan Hương im lặng không trả lời. ả lại tiếp tục nói." tuần sau tôi với anh Hoàng sẽ kết hôn với nhau. mà tiếc thật cô không thể đến chung vui với bọn tôi rồi."
Bùi Lan Hương mất bình tĩnh."kết hôn là sao không phải hai người là anh em sao? còn nữa tại sao tôi không thể đến được?"
"hahaha. chỉ có đứa ngu như cô mới tin tôi với anh Hoàng là anh em thôi. còn vì sao cô không đến được là bởi vì hôm nay chình là ngày giỗ của cô."
Bùi Lan Hương không tin vào tai mình.ả lại tiếp tục nói."cô đừng lo, xuống dưới cô không cô đơn đâu mà còn có cả chồng và ba đứa con của cô nữa."
"cô đã làm gì họ rồi." Bùi Lan Hương hốt hoảng lên tiếng.
ả nhàn nhạt trả lời." chỉ là tiễn họ đi một đoạn thôi."
nói tới đây ả tiến lại gần nói nhỏ vào tai cô." mà phải công nhận chồng cô có kĩ thuật tốt nhỉ nhưng có điều dễ tin người quá. tôi nói nếu như phục vụ cho tôi thì công ty của vợ cô sẽ an toàn còn không thì... tối hôm đó thật sự là trải nghiệm tuyệt vời nếu như Ái Phương không phải chồng cô tôi đã giữ lại để thoã mãn rồi. tiếc ghê."
"em đừng vòng vo với nó nữa. xử lý nó nhanh đi." hắn lên tiến khi thấy ả chưa chịu ra tay.
ả giọng ngọt ngào đáp."em làm ngay anh yêu". ả ta đứng dậy chỉa khẩu súng đã gắn sẵn giảm thanh chỉa thẳng vào cô và...
ĐÙNG.
vậy là kết thúc thật rồi sao. cô chưa bù đắp cho chồng cô và ba đứa con nuôi nữa. cô hối hận rồi....
_______________
rengggggg
đồng hồ báo thức reo lên. cô mơ màng thức dậy tắt nó đi. là một giấc mơ sao, không thể nào nó chân thật đến vây mà. cô ngồi dậy mở điện thoại lên- 29/5/2025. không lẽ cô trọng sinh rồi. cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô cơ hội làm lại. nhất định cô sẽ không để họ hại lại có cơ hội hại cô như lúc trước.
_______________
chap đầu nên sơ sơ thoi nha mn 💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com