Chương 210-220
Chương 210
Sau khi luyện thành "Vô hình như bóng tối", Sanada mơ hồ cảm thấy đây chưa phải là điểm kết thúc, nếu phát triển tiếp thì có thể tạo ra một chiêu thức còn đáng sợ hơn nữa.
Chỉ là chiêu này quá khó kiểm soát, năng lượng ẩn chứa trong đó mang theo quá nhiều hơi hướng tăm tối và sức mạnh hủy diệt, khiến đến tận đầu học kỳ này Sanada mới coi như nắm vững hoàn toàn. Dù vậy, trong trận đấu với Niou, Sanada vẫn bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực của cậu ta.
Tất nhiên, dù bị ảnh hưởng Sanada vẫn không đến mức mất kiểm soát hoàn toàn — điều đó chứng minh rằng giờ đây cậu đã thực sự làm chủ được "Vô hình như bóng tối".
Vậy nên, tiếp tục khai phá thêm nữa cũng là điều nên làm.
Những lời của Yanagi và Niou đều rất có lý, Sanada nghe mà cũng bắt đầu động tâm.
Đúng thế, cậu và Atobe hiện tại đang hòa nhau 1–1, cuối cùng cũng phải phân thắng bại...
"Lần này tôi đánh đơn 1 à?" Cậu hỏi.
"Cứ ám chỉ với Atobe rằng người đánh đơn 1 của bên mình là cậu, cậu ta sẽ tự sắp xếp để mình đánh đơn 1 thôi." Niou nói. "Nếu cậu muốn đánh đơn 2 hay đơn 3 cũng được, chỉ cần bên mình gợi ý trước với Atobe, cậu ta sẽ có cách điều chỉnh phù hợp."
Yanagi nghe vậy, ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Cậu nói đúng, nhưng sao nghe cậu nói lại thấy... là lạ..."
"Atobe-kun đâu phải kiểu người bốc đồng nhỉ?" Yagyu đẩy gọng kính, nhớ lại hình ảnh người đội trưởng Hyotei đầy kiêu ngạo mà mình từng thấy.
"Đây không phải bốc đồng," Niou nói. "Nói cách khác, có thể gọi là... sự 'tinh tế' của Atobe?"
Không khí trong phòng họp lặng đi vài giây.
Yanagi lật mấy trang cuối trong sổ tay: "Bàn về sắp xếp các vị trí khác đi. Có để tuyển thủ không chính thức ra sân không?"
"Hiện tại chính tuyển có mặt chỉ có 7 người, nếu tính đủ đội hình thì cần mang theo ít nhất một người ngoài." Marui đếm đầu ngón tay, "Nhưng chỉ một người thì lộ liễu quá. Hay như năm ngoái, mang theo 2, 3 người?"
"3 người thì nhiều quá." Yanagi lắc đầu. "Chúng ta cũng không thể quá tùy tiện với trận giao hữu cùng Hyotei. Đây là trận giao hữu có đẳng cấp cao nhất mà ta có thể sắp xếp trước thềm giải Kanto."
Rikkaidai có các trận đấu tập hàng tuần vào Chủ nhật. Tuần lẻ đấu với các cựu thành viên OB cấp 3, tuần chẵn thì đấu giao hữu với các trường khác, phần lớn là các trường chủ động liên hệ, Rikkaidai chỉ sắp xếp lịch để đấu lần lượt.
Nói là OB, nhưng đó không phải là chính tuyển của cấp 3, mà chỉ là những người từng được tuyển vào trường thông qua suất đặc cách, hiện đang học cấp 3 tại Rikkaidai.
Vì là tuyển sinh đặc cách, họ cũng có "nghĩa vụ" hướng dẫn đàn em, nên không thể từ chối đấu tập với đội cấp 2.
Nếu không thì...
Khụ, ngay cả Mori cũng chẳng muốn suốt ngày đấu với bọn Niou, và với mấy trận đấu với OB kia thì... ai là người đang "hướng dẫn" ai cũng không rõ nữa. Ngay cả Kirihara còn có thể đấu 1 chấp 3 OB mà vẫn chưa chắc thua.
Kirihara: Sao lại là ngay cả tôi chứ?
Tất nhiên, trong số OB đó cũng có người rất mạnh, ví dụ như tiền bối Kin hiện là đội trưởng đội tennis Rikkaidai cấp 3, cũng là một thành viên của đội tuyển quốc gia U17 năm ngoái. Anh ta đã ký hợp đồng sớm với đại học thể thao, năm nay do chấn thương nên không định tham dự đợt tuyển U17 mới, nhưng vẫn đang đấu trí đấu lực với Mori luôn tìm cách trốn luyện tập.
Kin cũng rất kỳ vọng vào thế hệ cấp 2 hiện tại. Anh ta còn đùa: "Biết sớm cấp 2 Rikkaidai mạnh như này, hồi cấp 2 tôi đã thi vào đây rồi."
Những người khác liền trêu lại: "Anh phải đậu được vào đã nhé."
Xét về thành tích, dù tuyển sinh nhiều OB, cấp 3 Rikkaidai vẫn không có chuỗi chiến thắng áp đảo ở giải Kanto, thành tích tốt nhất ở giải toàn quốc cũng chỉ là top 4...
"Đó là vì đối thủ ở cấp 3 không cùng đẳng cấp với cấp 2 thôi." Kin đành gượng gạo bào chữa.
Tóm lại, khi Yanagi nói "Đây là trận giao hữu đẳng cấp cao nhất trước giải Kanto", không ai trong chính tuyển lên tiếng phản đối.
Dù sao thì Hyotei cũng là đội nằm trong top 8 toàn quốc.
"Vậy thì 2 tuyển thủ dự bị." Niou nhìn Yanagi, "Có người nào trong đầu không?"
"Tamagawa và Urayama." Yanagi đáp.
Niou nhớ lại: "Urayama là đứa nhóc có kiểu tóc độc đáo mà Bunta nhắc đến lần trước? Còn Tamagawa thì... hơi yếu thì phải?"
"Trong số học sinh năm hai, Tamagawa rất được lòng mọi người." Yanagi nói. "Thực lực của cậu ấy cũng không tệ, nằm trong top 5 năm hai. Năm sau chúng ta tốt nghiệp, cậu ấy chắc chắn sẽ vào chính tuyển. Bắt đầu rèn luyện sớm không có gì là xấu."
Niou hiểu ý Yanagi, một khi nhắc đến "được lòng người", tức là Tamagawa có thể được đào tạo như một ứng viên cho vị trí đội trưởng hoặc phó đội trưởng.
Tất nhiên, xét thực lực hiện tại thì nói đến "đội trưởng" còn hơi sớm.
Ở Rikkaidai, quy tắc là không thể phá bỏ: thực lực vẫn là yếu tố quan trọng nhất.
Nghĩ lại thì lần trước đánh bóng rổ cùng mình hình như cũng có Tamagawa? Cậu nhóc đó quả thật rất kiên nhẫn, chu đáo và có sự "cảm nhận tinh tế" khi đối nhân xử thế.
Mà đã được Yanagi đề cử, hẳn là cậu ấy thấy Tamagawa đã có thể gánh vác phần việc hiện tại của mình rồi. Vậy thì Niou cũng không cần hỏi thêm.
So với Tamagawa, Niou lại chẳng có chút ấn tượng nào với Urayama cả.
Nhưng nếu Marui và Yanagi đều có thể chọn ra cậu ta từ gần 20 tân binh, thì chắc chắn cậu ta phải có điểm gì đặc biệt.
"Để hai người đó đánh đôi à?" Niou suy nghĩ. "Không, chỉ nên để một người đánh đôi thôi, vậy thì Tamagawa vào đánh đơn, đơn 3."
"Không chừng bị đánh đến mất luôn cả tự tin đấy." Marui cảm thán.
"Nếu chỉ vậy mà đã mất tự tin, thì tốt nhất nên sớm rời khỏi đội tennis Rikkaidai." Sanada không hề khách sáo.
"Chưa biết Hyotei sẽ xếp ai ở vị trí đơn 3. Nếu không phải Atobe, thì những người khác chắc cũng không đến mức khiến Tamagawa sụp đổ." Niou dựa vào ấn tượng cá nhân về Tamagawa, đưa ra nhận định cơ bản nhất. "Còn Urayama... ai sẽ dẫn dắt cậu ta?"
Câu hỏi là để mở, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Yanagi và Marui.
Marui nghiêng đầu: "Tuy ban đầu là tôi đề cử cậu ta, nhưng nếu vừa đánh đôi vừa hướng dẫn đàn em, thì Yanagi vẫn là người phù hợp hơn, đúng không? Chứ tôi và Urayama lại trùng vị trí mất rồi."
"Chẳng phải cậu vẫn đánh được hàng sau sao?" Niou đáp.
Yanagi đã quá quen với việc "dẫn dắt tân binh".
Cậu không từ chối: "Vậy để tôi lo. Tôi sẽ nói chuyện trước với Urayama."
"Vất vả cho cậu rồi~" Niou kéo dài giọng.
Yanagi hừ khẽ một tiếng: "Nghe chẳng có chút thành ý nào cả."
Sau khi sơ bộ xác định xong đội hình trận đấu tập, Niou lập tức nhắn tin cho Atobe, nói rằng Sanada muốn thi đấu với cậu ta.
Lần trước Atobe đến Rikkaidai khiêu chiến, trước khi rời đi đã để lại thông tin liên lạc cho Niou.
Dù bình thường họ chẳng like gì cho nhau, nhưng cần liên lạc thì chỉ cần mở khung chat là xong.
Lần này của Niou không còn là ám chỉ, mà là minh thị rõ ràng.
Atobe không từ chối, mà còn đưa ra điều kiện trao đổi, muốn Niou thi đấu với Hiyoshi.
"Cậu đã xếp Sanada vào đánh đơn 1, vậy tôi xếp Hiyoshi vào đơn 2, thế nào?" Atobe nói với Niou, "Cậu muốn đánh thế nào thì tùy."
"Tùy tôi đánh thế nào à?" Niou giễu, "Vậy tôi hóa thành Tezuka đánh cũng được chứ?"
"Sao lại không?" Atobe đáp. "Vốn dĩ các cậu định xếp ai đánh đơn 2?"
Niou: "Cậu đoán xem?"
"Hừ, là ai cũng được, điều kiện của tôi đã rõ ràng. Có chấp nhận hay không là tùy cậu." Atobe nói, "Đơn 2 thi đấu trước đơn 1 đấy."
Nghe như đang đe dọa, nhưng giọng điệu của Atobe không hề gấp gáp.
Niou không lập tức đồng ý, cũng không từ chối.
Sáng hôm sau, trước khi bắt đầu buổi huấn luyện sớm, các chính tuyển đến trường sớm, họp nhanh ở văn phòng CLB, tiện thể gọi video với Yukimura. Nhân lúc đó, Niou thuận miệng nói một câu.
"Với Hiyoshi à?" Yukimura mỉm cười, trong nụ cười ẩn chứa chút sắc lạnh,"Cậu đồng ý rồi sao?"
"Vẫn chưa." Niou xoắn bím tóc nhỏ của mình, "Nếu cậu ta muốn tôi đấu với Hiyoshi, vậy thì cậu ta cũng phải đấu với Kirihara. Sanada không thể dùng làm điều kiện trao đổi. Lần trước chính Atobe là người chủ động yêu cầu đấu với Sanada."
Sanada nhíu mày, không mấy hài lòng với từ "trao đổi".
Nhưng Yukimura lại cho rằng điều kiện của Niou vẫn chưa đủ: "Giống như cậu nói, chính cậu ta là người đến Rikkaidai khiêu chiến. Nợ đó vẫn chưa tính xong. Lần này các cậu có mang theo hai tuyển thủ dự bị đúng không?"
"Để Tamagawa và Urayama đấu với Atobe?" Yanagi hơi cau mày, "Chênh lệch thực lực quá lớn, ngược lại lại khó mà thu được kinh nghiệm."
"Không, không phải Atobe." Yukimura mỉm cười, "Chẳng phải Hiyoshi nên có chút thể hiện gì đó sao? Ngược lại, chúng ta cũng có thể để Kirihara đấu với học sinh năm nhất, năm hai của Hyotei thêm 2 trận."
Kirihara vốn là kiểu người chỉ trưởng thành qua thi đấu. Những trải nghiệm và cảm giác trực quan trong trận đấu rất khó để cậu phân tích, chỉ có thể tích lũy bằng cảm giác cơ thể, rồi chuyển hóa thành phản xạ có điều kiện.
Càng nhiều trận đấu càng có ích cho Kirihara.
Nếu chỉ đổi một trận với Hiyoshi thì Yukimura vẫn thấy lỗ, ít nhất phải để Kirihara đấu thêm vài trận nữa.
Dù là đối thủ mạnh hay kỹ thuật đặc biệt, Yukimura tin rằng ai có thể nổi bật trong Hyotei được Atobe chú ý thì chắc chắn không phải là người tầm thường.
Sau khi cơ bản chốt xong đội hình đấu tập, Yukimura đổi chủ đề, nhắc đến một chuyện cậu nghe được ở Mỹ, chuyện khiến cậu để tâm.
"Nghe nói con trai của Echizen Nanjiro đã về nước." Cậu nói, "Cậu ta từng giành được khá nhiều chức vô địch giải trẻ ở Mỹ, sau khi khai giảng mùa xuân thì về Nhật đi học, hình như là nhập học Seigaku. Seigaku năm nay có thể sẽ là một ẩn số đấy."
"Con trai Echizen Nanjiro sao?" Niou quan sát sắc mặt Yukimura, "Để tôi nghĩ... không lẽ nào cậu bị nhận nhầm à?"
Nghe nói người nước ngoài nhìn người châu Á ai cũng giống nhau, chẳng phân biệt được ai với ai.
Cũng như việc người châu Á nhìn người phương Tây, thấy ai cũng giống nhau.
Nụ cười của Yukimura phai nhạt đi chút: "Không đến mức đó, cậu ta hình như cũng không cao lắm, là một nhóc thấp người."
Vậy thì quả thật đã bị nhận nhầm, hơn nữa còn là nhầm suốt một thời gian, đến khi được xin lỗi kiểu: "Ể? Cậu không phải là người đó à? Người kia hình như thấp hơn cậu, tóc cũng khác nữa mà."
Suy đoán của Niou không khác mấy so với những gì thực sự xảy ra. Yukimura quả thật từng bị nhận nhầm khi đang thi đấu trên đường phố ở Mỹ, nhưng chính việc đó lại khiến cậu vô tình chú ý đến người tên Echizen Ryoma.
"Trận giao hữu sắp tới, hãy nhân cơ hội thăm dò thực lực của Hyotei." Yukimura nói,"Chúng ta có thể gián tiếp đánh giá thực lực hiện tại của Seigaku thông qua Hyotei."
"Rõ, rõ. Lệnh của đội trưởng mà." Niou cười, "Vậy thì cứ tuân lệnh nhé?"
Khí thế lạnh lẽo ban đầu của Yukimura dịu lại, để lộ một nụ cười có phần bất lực: "Niou, cậu cũng nên học cách thể hiện dáng vẻ của một đội trưởng rồi đấy."
—
Chương 211
Giải tỉnh Kanagawa năm nay đối với Rikkaidai chẳng khác nào mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng.
Bước sang năm mới, có thêm một trường tên là Josei Shonan tham gia tranh suất tại giải tỉnh. Đây cũng là một trường tư thục, năm ngoái đã chiêu mộ một huấn luyện viên tennis trẻ tuổi, liên tục "săn đầu người" để tái cấu trúc đội tuyển tennis với tham vọng tiến công Giải toàn quốc năm nay.
Dĩ nhiên, huấn luyện viên đó cũng từng tìm cách "đào tường" Rikkaidai nhưng không may đúng vào giai đoạn hỗn loạn sau khi Yukimura nhập viện, cả chính tuyển lẫn không chính tuyển của đội gần như chẳng ai nhớ rõ người đến mời chào là ai...
"Một huấn luyện viên nữ còn khá trẻ." Niou nhớ lại, "Nhưng đội họ mạnh lắm à?"
"Chắc sẽ thắng được Midoriyama đấy." Yanagi đáp. "Giải tỉnh Kanagawa chỉ lấy 2 suất vào giải Kanto. Nếu họ giành á quân thì Midoriyama năm nay sẽ dừng bước tại tỉnh."
Tóm lại, cả đội đều cho rằng Josei Shonan không có gì đáng ngại.
Trước khi vào đến bán kết giải tỉnh, trận đấu tập với Hyotei diễn ra trước.
Lần này là Niou chủ động liên lạc với huấn luyện viên Sakaki.
Khi đến Hyotei, Atobe còn trêu: "Thật muốn nhìn xem nét mặt của người khác lúc phát hiện ra cậu là đội trưởng tạm quyền trong khi Yukimura vắng mặt."
"Cậu đang nhìn rồi đấy thôi." Niou đáp.
Cậu cũng không ngờ, tên Atobe luôn thẳng thắn và táo bạo lại không nói cho các thành viên Hyotei biết rằng Niou là đội trưởng tạm quyền.
Trước khi bước vào giải Kanto, Rikkaidai không có thói quen nhận phỏng vấn. Quy tắc của đội cũng nghiêm khắc xưa nay, vì vậy chuyện Niou làm đội trưởng tạm thời cũng không lan truyền nhiều trong nội bộ. Dù là trong các trận đấu tập, Sanada và Yanagi vẫn đang phụ trách tổ chức, nên mọi người cho rằng khi Yukimura vắng mặt thì "tam đại thiên vương" còn lại cùng nhau điều hành đội, điều đó hoàn toàn hợp lý mà?
Nhưng người của Hyotei không dễ bị đánh lừa như vậy.
Trước kia, chính Yukimura vẫn là người phụ trách liên hệ thi đấu tập với huấn luyện viên Sakaki. Giờ đột nhiên đổi thành Niou, lại thêm lời Atobe vừa rồi...
"Cậu là đội trưởng tạm quyền á?!" Shishido trợn tròn mắt, "Không thể nào?!"
"Người khác trong Rikkaidai không có ý kiến gì sao?" Gakuto gần như muốn bật nhảy lên.
Niou tặc lưỡi: "Các cậu phản ứng dữ ghê. Thế nói xem, tại sao tôi lại không thể làm đội trưởng tạm quyền?"
Vì cậu xấu tính, nói dối như cơm bữa, tính khí thất thường lại còn dễ ghét!
Nhưng cả Shishido lẫn Gakuto đều hiểu, phần lớn sự "phẫn nộ" trong lòng họ là vì đã có thành kiến với Niou từ lâu.
Vả lại, để có thể làm đội trưởng tạm quyền ở Rikkaidai...
Shishido bỗng bình tĩnh lại.
Năm ngoái cậu đã tham gia trại huấn luyện tuyển trẻ, biết rõ khi ấy Niou đã mạnh hơn cả Sanada (ít nhất chính Sanada từng thừa nhận đã thua). Mà theo nguyên tắc thực lực trong đội, người mạnh hơn thì đương nhiên phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, và xứng đáng đứng ở vị trí cao hơn.
Từ ánh mắt của Atobe, Niou nhận ra nụ cười ẩn ý.
Thằng này rõ ràng là muốn nhìn cảnh mấy đứa trong đội bị sốc đây mà.
Niou dở khóc dở cười nghĩ: Tên này rốt cuộc là sở thích gì kỳ quặc thế không biết. Mà mình làm đội trưởng tạm quyền thì có gì đáng kinh ngạc lắm đâu?!
Đang định phàn nàn đôi câu với Atobe thì thấy cậu ta đang lên lớp Oshitari:"Cậu nhìn xem, năm nhất thì mọi người đều là chính tuyển bình thường. Giờ lên năm ba, Niou là đội trưởng tạm thời rồi, còn cậu vẫn là chính tuyển bình thường. Cậu không thấy trong lòng có chút xao động nào à?"
Oshitari đẩy gọng kính, giọng trầm và phảng phất chất Kansai: "Dù cậu có nói thế, Atobe... Năm nhất mà nói Niou là chính tuyển 'bình thường' thì không ai tin đâu. Cậu thấy Yanagi giờ là chính tuyển bình thường không?"
Atobe: "Hừ! Bản đại gia không muốn nghe ngụy biện!"
Oshitari: "...Vâng vâng."
Trên đường từ bãi đỗ xe đến sân tennis, cả đám vừa đi vừa cười nói, nhóm người Rikkaidai quen thuộc với địa hình, nhanh chóng tìm chỗ khởi động.
Tamagawa và Urayama là lần đầu tiên tới Hyotei.
Ban đầu, họ bị choáng ngợp trước quy mô hoành tráng và thiết kế xa hoa của Hyotei (Yanagi: "Thật ra toàn bộ là do Atobe nâng cấp trong vòng 2 tháng sau khi nhập học. Trước kia Hyotei còn chẳng bằng Rikkaidai."), rồi lại bất ngờ trước cách các tiền bối chính tuyển của Rikkaidai và Hyotei vừa thân thiện vừa đầy tính đối đầu.
Có lẽ thấy họ hơi lúng túng, Marui quay đầu lại trấn an: "Đừng căng thẳng quá. Bọn anh với Hyotei quen thân rồi."
Vừa dứt lời, Jirou người nãy giờ còn đang ngồi ở hàng đầu khu nghỉ Hyotei xoa mắt bỗng tỉnh hẳn, sáng mắt, cười rạng rỡ chạy lại: "Bunta Bunta! Cậu tới rồi! Nhìn này, tôi vẫn còn đeo cái băng cổ tay cậu tặng nè!"
Không... rõ ràng là bị cậu ép phải "tặng" chứ...
Marui hơi nhức đầu vì sự nhiệt tình của Jirou, nhưng lại cũng thấy được an ủi vì ánh mắt ngưỡng mộ như fanboy của cậu ta.
Cậu chống tay lên hông: "Tốt, để xem lần này cậu có thể thắng tôi không."
"Nhất định có thể!" Jirou vui vẻ, "Tôi còn đặc biệt bảo Atobe xếp tôi làm đối thủ của cậu nữa mà!"
"...Vậy cậu là đánh đôi 1 à? Vậy đánh cặp với ai thế?"
Shishido tóc buộc đuôi ngựa mặt đen sì bên cạnh: Tôi thật sự không muốn đánh đôi với tên này nữa! Tôi muốn đánh đơn, đánh đơn cơ!
Trước khi trận tập bắt đầu, Niou lại liên lạc thêm vài lần với Atobe, hai bên thống nhất danh sách thi đấu.
Ban đầu Niou không định ra sân, nhưng giờ cậu sẽ thi đấu ở đơn 2. Atobe cũng đồng ý sau trận giao hữu sẽ để cậu đấu với Kirihara, còn Hiyoshi sẽ đấu với Tamagawa. Còn Urayama, Atobe giới thiệu cho Niou một cái tên:"Để Kabaji lên đi."
"Cậu cao to hay đi theo cậu hả?" Niou nhớ lại Kabaji, chỉ nhớ tới phong cách mạnh mẽ, điềm tĩnh của cậu ta năm ngoái.
"Thực ra tôi cũng muốn để Kabaji đánh với cậu một trận." Atobe nói, "Nhưng lần này để Hiyoshi, hẹn trận khác vậy. Kabaji sẽ cho cậu bất ngờ đấy."
Niou không khẳng định cũng chẳng phủ nhận: "Có thể? Dù sao thì lâu rồi, sức mạnh của Oshitari cũng chỉ đến thế thôi."
Niou ít nhiều cảm nhận được kỳ vọng của Atobe dành cho Oshitari, dù là trong trại huấn luyện tuyển trẻ năm ngoái hay từ lần đầu họ gặp nhau khi còn năm nhất. Nghe nói Oshitari là thư ký Hội học sinh, còn Atobe là hội trưởng... Hai người đấu trí đấu lực, vậy mà cuối cùng Atobe cũng không "trị" nổi Oshitari sao?
Atobe bị chọc giận: "...Im đi, cái tên không có gì hoa lệ cả!"
Niou nhún vai, rồi đi về phía ghế huấn luyện ở nửa sân bên kia.
Đây không phải lần đầu Niou ngồi ở vị trí này, nhưng nói thật, khi thi đấu với Hyotei, ngồi ở vị trí này có cảm giác hơi khác bởi người ngồi ở phía đối diện là huấn luyện viên Sakaki.
Đánh đôi 2 là cặp đôi Yanagi và Urayama, đối đầu với Otori và Oshitari.
Otori là học sinh năm hai vừa nổi lên trong năm nay, sở hữu một cú giao bóng xuất sắc, được cả huấn luyện viên Sakaki và Atobe đánh giá cao. Việc sắp xếp Oshitari đánh đôi cùng cậu ta, ở một mức độ nào đó cũng mang ý nghĩa tương tự như việc Yanagi dẫn dắt Urayama.
Dù Atobe có hài lòng hay không, Oshitari hiện tại vẫn là một trong những trụ cột của Hyotei. Dù không phải phó đội trưởng, cậu vẫn đảm nhận một phần công việc tổ chức của câu lạc bộ tennis. Cậu thường tự phun tào rằng mình không chỉ là thư ký Hội học sinh, mà còn là "thư ký riêng" của đội trưởng câu lạc bộ tennis.
Vừa mới gia nhập đội, tuy chưa phải chính tuyển nhưng đã được mang đi thi đấu tập với Hyotei Urayama vừa hồi hộp, lại vừa hưng phấn.
Chẳng lẽ là mình đã lọt vào mắt xanh rồi sao? Đây đúng là cơ hội hiếm có!
Cậu hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần.
Yanagi dịu giọng nhắc nhở: "Đừng lo, cứ đánh như bình thường là được rồi."
"Nhưng tiền bối, em chưa đánh đôi bao giờ..." Urayama ngẩng đầu nhìn Yanagi.
"Yên tâm, đối thủ của em cũng gần như chưa từng đánh đôi." Yanagi nói.
Yanagi nắm rõ toàn bộ dữ liệu đánh giá về Hyotei.
Theo phân tích của cậu, Oshitari rõ ràng phù hợp với đánh đơn hơn.
Không rõ vì Hyotei thiếu người giỏi đánh đôi, hay do huấn luyện viên Sakaki xét thấy các thành viên khác không đủ thích hợp, mà Oshitari luôn bị xếp vào đánh đôi, dần dà trở thành cặp cố định với Gakuto.
Lần này cặp với Otori lại khác. Otori có chiều cao và sải chân lý tưởng, sở hữu phong cách đánh thiên về kiểm soát sân sau.
Vậy nên Oshitari tất nhiên sẽ đảm nhận vai trò tấn công phòng ngự ở phía trước.
"Thật là, kiểu đánh này không phải sở trường của mình đâu." Cậu lẩm bẩm, nhưng nét mặt không hề mang ý than phiền.
Trận đấu bắt đầu.
Mở màn không mấy trơn tru.
Otori phát bóng từ hàng sau, rõ ràng còn khá căng thẳng, quả giao đầu tiên liền lỗi.
"Chotarou, bình tĩnh, cậu làm được mà!" Shishido đứng ngoài hô lớn.
Nghe vậy, Otori quay sang Shishido nở nụ cười nhẹ, sau đó quay lại, hít sâu hai lần, rồi tung bóng lên lần nữa.
Lần này, cú giao bóng thành công.
"Một—cú—dồn—toàn—lực!"
Như thể đang truyền quyết tâm vào quả bóng qua giọng nói, chất giọng dịu dàng của Otori hòa quyện với lực bóng cực nặng và tốc độ cực nhanh. Quả bóng mang theo âm gió vút sang phần sân Rikkaidai.
Urayama đang đứng ở vị trí lưới hoàn toàn không kịp phản ứng, đồng tử co lại, quả bóng đã nện xuống sát chân mình.
Vừa rồi... chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Bóng nhanh quá!
Cậu kinh ngạc nhìn Otori.
Ở ngay đối diện, Oshitari lúc này đẩy gọng kính lên: "Thế nào? Đây là tân binh siêu cấp của Hyotei bọn tôi đấy. Nhưng cậu đã được chọn đại diện cho Rikkaidai, chắc chắn cũng có điều gì đặc biệt chứ?"
Chất giọng trầm và pha chút âm Kansai của Oshitari không tạo áp lực mạnh mẽ, mà mang theo một chút bông đùa hài hước.
Thế nhưng Urayama lại vì câu nói ấy mà vô thức nuốt nước bọt.
Sắc mặt cậu dần tái đi, như thể bị hù dọa thật sự.
Sanada ở ngoài sân khoanh tay, nhận ra điều đó, hừ một tiếng tỏ vẻ không hài lòng.
Cùng là lần đầu tiên tham dự thi đấu, Tamagawa đang theo dõi ở ngoài cũng siết chặt tay, âm thầm tiếp sức tinh thần cho Urayama.
Còn Yanagi thì nhận ra, Oshitari đã khéo léo sử dụng ám thị tâm lý và áp lực tinh thần trong câu nói ấy.
Cậu mỉm cười nhạt, liền điều động tinh thần lực của bản thân.
Sau đó, Yanagi nhìn Otori, âm thầm di chuyển một bước sang bên cạnh.
Có vẻ như Oshitari cũng nhận ra điều gì đó, nét cười bên môi chậm rãi thu lại, liếc nhìn về phía sau.
Còn Otori thì vẫn chưa nhận ra gì, cậu nắm chặt quả bóng, giơ vợt lên lần nữa: "Một—cú—dồn—toàn—lực!"
Bóng đập trúng mép lưới.
Lỗi giao bóng.
—
Chương 212
Sự căng thẳng của Otori và Urayama rõ ràng đến mức gần như "trong suốt" trong mắt hai người đàn anh dày dạn kinh nghiệm còn lại.
Otori trước khi phát bóng luôn liếc nhìn toàn sân, cố gắng tìm điểm trống để điều khiển vị trí rơi của bóng. Nhưng do khả năng kiểm soát của cậu vẫn chưa đủ, chỉ cần đối thủ điều chỉnh vị trí đứng một chút, Otori sẽ vì quá tập trung mà căng cứng cơ bắp dẫn đến lỗi giao bóng.
Còn Urayama thì còn quá non, tâm lý chưa đủ vững, cũng chưa có niềm tin vững chắc về hướng đi tennis của chính mình. Việc được đàn anh trong đội chọn ra thi đấu lại khiến cậu có cảm giác như đang lơ lửng giữa không trung, không biết điểm tựa là đâu. Cậu thiếu tự tin, và cũng không biết phải phản ứng thế nào trên sân đấu.
Hai người tiền bối dẫn dắt hậu bối lần này đều nắm chính xác điểm yếu cốt lõi của đối thủ.
Tất nhiên, họ đều hiểu đây chỉ là một trận giao hữu, cũng biết mục đích là "dẫn dắt hậu bối" nên đều có chừng mực, kiểm soát sức mạnh khi ra đòn.
Nhưng dù vậy, bấy nhiêu cũng đủ để Otori và Urayama bị đánh cho "tối tăm mặt mũi".
Cả Oshitari lẫn Yanagi đều là những tay vợt giỏi về mặt tâm lý chiến. Dù đã tiết chế, nhưng với Otori và Urayama thì đó vẫn là bài kiểm tra nặng nề.
Sau trận, cả Otori và Urayama đều gần như rơi vào trạng thái choáng váng.
Otori mắc lỗi phát bóng kép ngay từ game giao đầu tiên, để thua trắng. Đến lượt phát bóng thứ hai, Yanagi chủ động nhường cơ hội cho Urayama, điều này vô tình tạo cơ hội phản công cho Oshitari.
Oshitari phối hợp cùng Otori phá được lượt giao bóng của Urayama. Sau đó, Yanagi bắt đầu đọc to các dữ liệu của Otori và Oshitari, vừa đọc vừa phân tích, nhẹ nhàng dẫn dắt Urayama phản công... Khi cậu ta dần thoát khỏi trạng thái căng thẳng, đã thể hiện được phong cách tấn công khá mạnh mẽ khiến các đàn anh đứng ngoài cũng phải bất ngờ. Tuy vậy, kỹ thuật của Urayama vẫn còn quá thô ráp, thực lực yếu kém rất rõ ràng.
Tóm lại, hai tiền bối đã thể hiện sự tận tâm và trách nhiệm.
Họ đảm bảo để hậu bối có cơ hội phát huy, còn bản thân thì cố gắng giảm thiểu sự hiện diện khiến trận đánh đôi này giống như hai trận đơn, mỗi bên có một người hỗ trợ.
Và chính vì thế, kết quả của trận đôi nghiêng về Hyotei.
Thực lực của Urayama quả thực còn cách biệt, ít nhất kém Otori hơn một đẳng cấp.
Dù lúc bắt đầu Otori trông có phần thiếu kinh nghiệm nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, giữ được bình tĩnh và phản ứng khá chắc chắn. Dù sao thì cậu cũng là thành viên chính tuyển của Hyotei năm nay.
Kết thúc trận đấu, Oshitari cảm khái với Yanagi: "Cậu cũng vất vả nhỉ?"
Yanagi:"Nói câu đó với tôi thì chẳng thuyết phục chút nào đâu."
Urayama lúc đầu còn đầy năng lượng giờ trông như một quả cà tím bị sương làm héo, mặt mày ủ rũ thê thảm.
Nhưng Yanagi không hề an ủi cậu.
"Chỉ vì thua một trận mà đã mất đi ý chí tiến lên, mất đi tinh thần chiến đấu sao?" Cậu lãnh đạm nói, "Nếu bản lĩnh của cậu chỉ đến thế này thì..."
"Tiền bối!" Urayama cắt lời Yanagi.
Hơi thở của cậu gấp gáp, dường như cảm nhận được Yanagi sắp nói điều gì đó rất nặng nề.
Trong ánh mắt là chút hoang mang, nhưng vẫn kiên định ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Yanagi: "Tôi sẽ không, không bỏ cuộc như vậy đâu!"
"Tốt lắm." Yanagi gật đầu, quay người bước khỏi sân.
Urayama cắn môi, mắt mở to, cố nén tủi thân mà bước theo phía sau.
Niou thấy Yanagi đã "an ủi" xong rồi thì không nói thêm gì, chỉ phân tích sơ qua vài lỗi của Urayama trong trận rồi trước khi cậu nhóc bật khóc đưa khăn và nước cho.
Marui, vừa khởi động xong bước vào sân, đi ngang qua ghế huấn luyện, vỗ vai Urayama:"Thôi nào, để bọn anh thắng lại cho! Phải không, Jackal?"
"Ừm!" Kuwahara đáp.
Biểu cảm trên mặt cậu ấy chính là: Bunta nói gì cũng đúng.
Niou thì nhìn qua đầu mấy đứa hậu bối, thản nhiên hỏi:"Năm ngoái các cậu thắng à?"
"Đồ khốn, năm ngoái bọn tôi thắng mà!" Marui giơ nắm đấm với Niou, "Thần tượng sao có thể thua fan được chứ?!"
"Puri, thần tượng cũng có ngày 'sụp đổ' mà." Niou đáp.
Marui không thèm để ý đến Niou, kéo Jackal vào sân.
Bên kia sân, Shishido nhìn cảnh đó mà thầm nghĩ cuối cùng cũng có người phản ứng bình thường rồi.
Quả nhiên không chỉ mình cậu cảm thấy Niou là tên khó ưa!
Trận đánh đôi 1 bắt đầu với cường độ cao hơn hẳn trận đôi 2.
Marui và Kuwahara đã là một cặp đôi ăn ý và trưởng thành.
Họ quen nhau từ thời tiểu học, từ lâu đã là cộng sự đánh đôi.
Hiện giờ trông có vẻ như Kuwahara đang bao bọc Marui, trấn giữ hàng sau, che chắn cho cộng sự nhưng thực tế từ đầu đến giờ, người luôn che chở cho Kuwahara lại chính là Marui.
Dù miệng thì nói "Tớ có thể không đủ thể lực đấy, Jackal, khi tớ mệt cậu nhớ gánh giúp nhé", nhưng thực tế trong trận đấu, Marui vẫn luôn cắn răng chịu đựng, kiên trì đến cùng, đồng thời hoàn toàn tin tưởng vào Kuwahara – người đang trấn thủ hàng sau.
Được gặp một người bạn đồng hành như vậy... thật sự là điều tuyệt vời biết bao.
Và chính mong muốn giúp đỡ Marui, bảo vệ Marui, cũng là động lực để Kuwahara không ngừng cố gắng, nỗ lực để bắt kịp cậu ấy.
Cậu thực lòng hiểu rằng Marui là một "thiên tài".
Cậu không muốn Marui phải mãi chờ đợi mình.
Quả bóng liên tục nảy qua lại phía trên lưới, Marui và Jirou ở lưới thi nhau tung ra một trận chiến chớp nhoáng khiến người xem hoa mắt chóng mặt. Từng ngón tay, từng khớp xương, từng thớ cơ, cổ tay, cẳng tay, khuỷu tay mọi bộ phận đều tham gia. Những chuyển động cực nhỏ cũng đều được kiểm soát.
"Bunta đúng là tuyệt nhất!" Jirou phấn khích reo lên.
Marui hơi ngạc nhiên khi nhận ra, Jirou – người mà cậu từng cho là có lối đánh "hoang dại" giờ đây đã bắt đầu tinh xảo đến bất ngờ.
Và hơn hết, cậu ấy có cái gọi là "linh khí" khiến người ta phải thán phục.
Đánh lưới là một kỹ thuật rất cần linh khí.
Vì những pha đối đầu ở lưới cực kỳ nhanh, nhanh đến mức não bộ không thể theo kịp, chỉ có thể dựa vào phản xạ cơ thể và linh cảm trong vô thức.
Chính nhờ linh cảm đó, Marui đã luyện thành tuyệt chiêu "đâm cột sắt" và "đi dây thăng bằng".
Đó là những kỹ thuật cậu luôn tự hào. Mỗi lần thi triển đều có sự biến hóa tinh vi, được điều chỉnh tùy theo thời tiết và môi trường thi đấu.
Trong số các đối thủ từng gặp, hầu như không ai có thể mài dũa chi tiết của cú đánh lưới đến mức ấy, vì thế cậu luôn tự nhận mình là "thiên tài".
Nhưng người bạn cùng lứa bên Hyotei, tên mê ngủ suốt ngày tự xưng là fan của cậu... lại cũng làm được điều đó!
Thậm chí còn có trí tưởng tượng thiên mã hành không, bay nhảy tự do với tài năng tấn công và phòng ngự ở lưới khiến chính Marui cũng phải kinh ngạc.
Tuy nhiên...
Người thắng vẫn sẽ là mình!
Tennis đâu chỉ có đánh lưới!
Marui thổi bong bóng kẹo cao su, mượn việc nhai kẹo để điều chỉnh nhịp thở.
Cậu vừa nhảy vừa điều khiển nhịp độ trận đấu, không cần quay đầu cũng biết Kuwahara sẽ luôn vững vàng hỗ trợ từ tuyến sau.
"Đây là đánh đôi đấy nha~" Marui nháy mắt với Jirou.
Jirou kêu lên hai tiếng, rồi quay đầu nhìn Shishido.
Shishido đang thi đấu cực kỳ vất vả: Nhìn tôi làm gì? Cậu phối hợp chút đi chứ?!
Shishido thật sự không muốn đánh đôi với Jirou thêm lần nào nữa.
Ngay cả việc thảo luận trước trận cũng đã rất mệt mỏi rồi. Dù đã đồng ý rõ ràng rằng sẽ phối hợp nhịp nhàng theo chiến thuật cơ bản, nhưng chỉ cần Jirou hưng phấn là lại nhào ra trước lưới "tỷ thí" trực diện với Marui.
Trong khi đó, Marui đã chuẩn bị sẵn bố cục đánh đôi trước khi lao vào chiến đấu ở lưới, còn Kuwahara cũng phối hợp ăn ý để bảo vệ tuyến sau và điều tiết nhịp độ!
Shishido cũng không phải là không thể phối hợp chủ động, nhưng rõ ràng Marui đã điều chỉnh nhịp độ của mình để không khiến pha đấu lưới trở nên quá ngắt quãng.
Nhưng Jirou thì cứ thích bộc phát linh cảm bất ngờ, những pha xử lý xuất thần nhưng đầy ngẫu hứng...
Ngược lại, điều đó khiến Shishido vô cùng khó phối hợp.
Chẳng p2 năm ngoái cũng vì thế mà thua sao?! Rõ ràng nếu xét về sức mạnh cá nhân, hai người có thể thắng! Nhưng lại gục ngã vì thiếu ăn ý khi đánh đôi.
Chẳng lẽ năm nay cũng vậy?!
Chuyện đúng như Shishido nghĩ.
Marui trông thì tươi sáng dễ gần, nhưng thực tế là cao thủ trong việc thao túng tâm lý đối thủ.
Cậu không ngừng khen ngợi Jirou bằng những lời nói đậm chất cảm thán, khiến Jirou ngày càng hưng phấn, như muốn khoe hết mọi kỹ năng đặc biệt.
Marui kiểm soát nhịp độ cực kỳ chặt chẽ, chỉ cần nhận thấy Shishido bắt đầu phối hợp ăn ý là lập tức lại "nịnh" Jirou để cậu ta tăng tốc hoặc giảm nhịp. Tóm lại là không để cho Shishido phối hợp được một cách ổn định.
Kuwahara cũng phối hợp can thiệp, dùng cách chạy chỗ để kéo giãn khoảng trống, làm Shishido bị phân tán, rồi sau đó khi Marui giảm tốc độ để phục hồi thể lực, Kuwahara lại toàn lực phòng ngự, không cho đối phương tận dụng thời cơ để lật ngược tình thế.
Tỷ số 7–5, trong khoảng thời gian ngắn đổi sân, Marui gặm một quả chuối hồi sức rồi đưa thế trận về thế cân bằng, lật ngược lại tỷ số.
Niou đã xem toàn bộ trận đấu.
Cậu nghĩ: Kuwahara rốt cuộc là sao vậy? Rõ ràng luyện tập cũng không ít, trông cũng có ý chí mạnh mẽ để trở nên giỏi hơn mà. Thể chất lại là con lai, lẽ ra phải tốt hơn mới đúng?
Hay là cường độ tập luyện chưa đủ?
Hoặc là... có nên giới thiệu cho Kuwahara đi tập ở một câu lạc bộ boxing không?
Dù là thiên về phòng ngự, nhưng khả năng tấn công cũng bị động quá rồi!
Với kết quả 1 thắng 1 thua ở trận đánh đôi 1, sắp tới sẽ là trận đơn 3.
Lần đầu tiên thi đấu trong một trận quan trọng như vậy, Tamagawa thở ra một hơi thật dài.
Cậu luôn đặt mục tiêu trở thành một trong những trụ cột của câu lạc bộ tennis, tốt nhất là sau khi tiền bối tốt nghiệp sẽ trở thành phó đội trưởng (vì cậu nghĩ đội trưởng khả năng cao sẽ là Kirihara).
Lúc này, việc được tiền bối đưa đi thi đấu với Hyotei dường như là minh chứng cho sự cố gắng của cậu đã có thành quả.
Tamagawa có chút kích động, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Cậu là người điềm đạm và ôn hòa, nhưng đến lúc quyết định lại thường hay chần chừ.
Tuy vậy, giờ đây trận đấu đang ở ngay trước mắt, ngoài việc bước lên sân, cậu không còn lựa chọn nào khác. Tamagawa không ngừng tự cổ vũ bản thân: Mình làm được!
"Khởi động xong chưa?" Niou hỏi cậu.
Tamagawa gật đầu, biểu cảm không hề lộ vẻ quá căng thẳng.
Niou ngẩng đầu nhìn đối thủ sắp lên sân của Hyotei, Kabaji.
Cậu nói với Tamagawa: "Đối thủ của cậu cũng là học sinh năm hai, là chính tuyển của Hyotei. Nếu cậu có thể đánh bại cậu ta, điều đó ít nhất chứng minh cậu đủ thực lực trở thành trụ cột ở bất kỳ trường nào ngoài Rikkaidai."
Tamagawa gật đầu mạnh mẽ:"Tôi sẽ làm được!"
Niou dõi theo bóng lưng cậu bước vào sân, nheo mắt, ánh nhìn đổ dồn vào Kabaji.
Người có thể khiến Atobe phải nói vậy... rốt cuộc là có gì đặc biệt?
Nhìn thể hình thôi cũng thấy cậu ta là kiểu tay vợt thiên về toàn sân, sức mạnh là điểm mạnh.
Muốn có thêm dữ liệu...
Nghĩ lại, đây là học sinh năm hai thứ hai của Hyotei ra sân, và lát nữa ở trận đơn 2 sẽ còn thêm một người nữa.
Cả ba người này đều đã được xác nhận là chính tuyển của Hyotei.
Otori lúc nãy dù còn hơi non, nhưng tài năng và kỹ năng giao bóng đều rất nổi bật. Hiyoshi thì khỏi nói, từng là vô địch Giải Jr, thực lực ngang ngửa Kirihara. Vậy thì Kabaji, người cũng được chọn làm chính tuyển...
Thế hệ mới của Hyotei... quả thực khí thế dâng trào.
—
Chương 213
Tamagawa có sở trường ở các cú volley đường dài và đánh lốp bóng.
Sau khi lên sân, cậu giữ được sự bình tĩnh nhất định, nhìn chung thể hiện còn tốt hơn hẳn Urayama.
Tuy nhiên, so với Kabaji cũng là học sinh năm hai thì khí chất tự tin và phong thái trên sân của Tamagawa lại kém hẳn.
Niou ban đầu có chút kỳ vọng vào trận đấu này, nhưng kỳ vọng ấy nhanh chóng tan biến.
Bởi vì vốn dĩ cậu kỳ vọng từ cả hai phía.
Một mặt, việc Atobe coi trọng Kabaji là điều rất rõ ràng. Nhưng sự coi trọng đó khác với cách cậu ta đánh giá Hiyoshi, nó mang theo nhiều cảm giác thân thiết, giống như sự hài lòng và tự hào khi người bên cạnh mình phát triển vượt ngoài dự đoán. Điều này khiến Niou nhận ra: Kabaji chắc chắn là một người rất đặc biệt.
Mặt khác, là việc Yanagi cũng có đánh giá tích cực về Tamagawa. Niou cũng từng tham gia hướng dẫn luyện tập cho các thành viên không phải chính tuyển trong đội, nhưng cậu chưa từng thấy Tamagawa có gì quá nổi bật. Tuy nhiên, Niou tin vào phán đoán của Yanagi, nếu Yanagi cho rằng Tamagawa có tiềm năng thì hẳn cậu ta phải có điểm gì đáng để chú ý.
Nhưng thế trận của trận đấu lại quá rõ ràng.
Kabaji mạnh hơn Tamagawa.
Từ sức mạnh đến tốc độ, hay nói đúng hơn là toàn bộ các chỉ số cơ bản, Kabaji đều vượt trội.
Thân hình cao lớn của Kabaji không hề chậm chạp, ngược lại cực kỳ linh hoạt. Khi bật nhảy ở lưới, cậu có khả năng lơ lửng giữa không trung tốt, khả năng bật cao cũng xuất sắc, không hề có điểm yếu dù là ở tuyến trước hay tuyến sau.
Niou còn cảm nhận được: phản ứng của Kabaji nhanh hơn Tamagawa.
Sự khác biệt về tốc độ phản ứng này không chỉ đơn thuần là chênh lệch về thể chất... mà còn có gì đó khác nữa...
Niou bắt đầu tập trung tinh thần lực để cảm nhận rõ hơn.
Cậu không muốn tinh thần lực của mình làm ảnh hưởng trận đấu, nên hóa nó thành cơn mưa nhỏ, giảm thiểu cảm giác tồn tại, để thực hiện việc kiểm soát tinh vi hơn.
Rất nhanh, cậu đã nhận ra sự khác biệt giữa hai người trong trận đấu.
Tamagawa rõ ràng đang suy nghĩ, đang lên chiến thuật, cố gắng xoay chuyển tình thế. Cậu suy nghĩ rất nhiều, lối tư duy có vẻ mạch lạc, nhưng khả năng tính toán vẫn chưa đạt mức xuất sắc. Vì vậy, quá trình suy nghĩ này phần nào làm chậm phản ứng của cậu.
Còn Kabaji thì lại là một lối chơi hoàn toàn khác.
Không cần đến tính toán phức tạp, đôi mắt của cậu ta rất trong sáng, đây là một kiểu chơi thiên về trực giác.
"Trực giác" không phải từ mang nghĩa tiêu cực. Kirihara cũng thuộc dạng thiên về trực giác. Lối chơi này có thành công hay không, phần lớn phụ thuộc vào việc người chơi có đủ thiên phú hay không, nói đơn giản là cảm giác với bóng và khả năng đọc tình huống.
Tuy có thể tích lũy qua thực chiến, nhưng nền tảng ban đầu vẫn là bẩm sinh. Có người từ nhỏ đã nhạy bén hơn, vậy thì quá trình tích lũy kinh nghiệm cũng nhanh hơn nhiều.
Kirihara có thiên phú đặc biệt như thế.
Và Kabaji trước mắt cũng vậy.
Có lẽ sau trận, cho Kirihara đấu một trận với Kabaji sẽ khám phá thêm được nhiều điều về thực lực của cậu ta.
Nhưng hiện tại, Tamagawa vẫn còn cách biệt quá xa.
Niou cũng không thể nói là thất vọng, vốn dĩ cậu chẳng đặt kỳ vọng gì quá lớn vào Tamagawa, và hiện tại chỉ cảm thấy kết quả này khớp với đánh giá ban đầu mà thôi.
Nếu chỉ trình độ này đã được coi là "chắc chắn sẽ vào chính tuyển năm sau", thì thực lực của nhóm năm hai và năm nhất của Rikkaidai hiện tại rõ ràng đang thiếu hụt. Có nên gia tăng cường độ huấn luyện? Hoặc tổ chức thêm nhiều trận đấu tập, kết hợp với các biện pháp khích lệ để tạo động lực cho các hậu bối tập luyện chăm chỉ hơn?
Niou nhận ra sự thiếu sót của mình.
Đáng lẽ cậu phải nhận ra điều này từ 2 tháng trước.
Giờ đây đội đang bắt đầu chuẩn bị cho giải liên trường, các chính tuyển phần lớn đều dồn sức nâng cao thực lực cá nhân, chứ không còn đặt nặng chuyện bồi dưỡng hậu bối.
Nhưng vẫn còn kịp.
Còn tới hơn nửa năm nữa mới tốt nghiệp, bắt đầu tập trung bồi dưỡng lứa năm nhất và năm hai từ bây giờ thì vẫn sẽ có hiệu quả.
Niou thu lại tinh thần lực, mắt vẫn nhìn trận đấu nhưng đầu đã bắt đầu phác thảo kế hoạch huấn luyện.
Tầm mắt cậu vẫn dừng trên sân, đồng thời tiếp tục phân tích thực lực của Tamagawa. Ví dụ như các cú lốp bóng và volley đường dài của Tamagawa vẫn khá có trình độ, nhưng đây là kiểu đánh chậm nhịp, đòi hỏi khả năng kiểm soát và bố trí chiến thuật tương ứng. Nếu Tamagawa cứ giữ nhịp độ chậm rãi thế này mãi, vậy nếu đổi sang đối thủ đánh nhanh, thì cậu ta sẽ xử lý ra sao?
Khi đối diện với Kabaji, cậu trông có chút hoảng loạn, tâm lý cũng cần rèn luyện thêm.
Kabaji vừa đánh một cú tấn công cực mạnh, Tamagawa đã khựng lại một nhịp trước khi đỡ bóng, là sợ bị bóng đập trúng sao?
Nếu tâm lý như vậy, thì không thể trở thành một tay vợt đủ mạnh.
Và người cần rèn luyện điểm này không chỉ có Tamagawa, có lẽ còn nhiều người khác trong đội cũng cần phải kiểm tra lại.
Đã đến lúc kiểm tra xem các năm nhất và năm hai trong đội tennis hiện tại cảm nhận thế nào về việc "bị bóng tấn công" rồi.
Việc giành chiến thắng không nhất thiết phải bằng mọi giá, nhưng một số phương pháp vốn dĩ không nằm trong phạm trù "bằng mọi giá".
Niou lờ mờ nhận ra: đây là một vấn đề rất quan trọng, cần phải giải quyết. Cậu phải xác nhận trước xem hiện tại các thành viên không phải chính tuyển trong CLB tennis đang suy nghĩ thế nào về vấn đề này, đồng thời thống nhất nhận thức trong nội bộ đội.
Trong lúc vừa suy nghĩ về kế hoạch đào tạo lứa hậu bối, vừa phân tích thực lực của Tamagawa, rồi dựa theo ký ức về các buổi huấn luyện để phán đoán thực lực của các học sinh năm nhất và năm hai khác, trận đấu đã bước vào hồi kết.
Tamagawa giữa chừng cũng đã điều chỉnh lại trạng thái, ít nhất cũng chơi tốt được 2 game, nhưng chênh lệch thực lực không dễ gì bù đắp.
Tỉ số 6–0, cậu thậm chí không giành nổi một game nào trước Kabaji.
Mình và chính tuyển của Hyotei... chênh lệch lớn như vậy sao?
Tamagawa cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự thất vọng và chán nản với chính mình.
Khi bước khỏi sân, đứng trước mặt Niou, cậu không kiềm được mà cúi đầu.
Niou không có ý trách mắng, cũng không định an ủi.
Cậu chỉ đơn giản chỉ ra một vài sai sót trong trận mà Tamagawa đã mắc phải.
"Phân tích cụ thể sau trận, về trường rồi sẽ làm. Cậu có thể đến hỏi Yanagi trước." Niou nói.
"Tôi biết rồi... tiền bối." — Tamagawa đáp, giọng nhỏ như muỗi.
Trận đơn 3 kết thúc, tiếp theo là trận đơn 2.
Niou tiễn Tamagawa rời sân, tự mình duỗi người.
Cậu có khoảng 5 phút để khởi động nhẹ, hoặc cũng có thể trực tiếp xem trận đấu là khởi động luôn.
Không khí trong sân lúc này bắt đầu thay đổi, khi Hiyoshi bước vào với vẻ mặt như đang đối diện kẻ thù.
Niou lấy vợt ra từ túi, vung vài lần, chỉnh lại dây vợt.
Cậu đi vào sân, ép chân, giãn cơ, nâng cao đầu gối để tăng nhịp tim, và thả lỏng phổi để chuẩn bị cho nhịp thở ổn định.
Sau khi trọng tài thổi còi, Niou tiến đến giữa sân.
Cậu nhìn Hiyoshi, người đang đứng thẳng vai, mặt không biểu cảm ở phía đối diện: "Hiyoshi Wakashi? Ngôi sao tương lai của Hyotei à?"
"......" Hiyoshi không biết phải đáp thế nào.
Nhưng Niou vốn không cần câu trả lời.
Cậu vung nhẹ bím tóc ra sau: "Nếu Atobe đã đề nghị tôi đấu với cậu, thì chắc hẳn cậu phải có thứ gì đó đặc biệt lắm, đúng không? Tốt nhất là trưng ra hết đi, nếu không sẽ thua thảm lắm đấy, piyo~"
"Tôi sẽ không thua." Hiyoshi đáp lại.
Trước trận, Niou đã tìm hiểu sơ lược về Hiyoshi Wakashi.
Theo nguồn tin của cậu, Hiyoshi từng vô địch giải trẻ JR, sau khi vào Hyotei đã nhanh chóng trở thành chính tuyển và được Atobe cực kỳ trọng dụng, gần như đã được "đóng khung" làm đội trưởng kế nhiệm.
So với những người khác, Hiyoshi vừa điềm tĩnh, vừa không có điểm yếu về thành tích học tập, tổng thể là một nhân vật rất đáng tin cậy.
Trong trận tập năm ngoái, Hiyoshi đã đánh bại tiền bối Ikeiwa người khi ấy vẫn là chính tuyển của Rikkaidai.
Ikeiwa không để lại ấn tượng mạnh với Niou — kỹ thuật cơ bản vững, không có điểm yếu rõ, nhưng cũng không có điểm mạnh đặc biệt.
Quá ổn định, và... quá thiếu cá tính.
Nhưng trong trận đấu đó, Hiyoshi đã thể hiện khả năng tấn công xuất sắc, có một vài tư thế đánh khá kỳ lạ.
Sau đó khi trò chuyện, Atobe tỏ ra đầy kiêu hãnh và tiết lộ: "Thằng nhóc đó học cổ võ đạo từ nhỏ, rất có căn cơ võ học. Điều cậu ta đang làm là kết hợp các chiêu thức cổ võ hoàn toàn vào tennis."
Nếu trí nhớ của Niou không nhầm, thì sự "kết hợp" của Hiyoshi vẫn chưa hoàn toàn thành công.
Cậu bắt đầu dùng tinh thần lực để cảm nhận đối phương và quyết định sẽ vừa khởi động vừa thử thăm dò trong hai game đầu.
Nhưng phải nói, "thăm dò" của Niou bây giờ khác hẳn so với Niou năm ngoái, cường độ đã tăng lên rất nhiều.
Với nền tảng thể lực hiện tại, ngay cả khi chỉ là khởi động, các cú đánh của Niou cũng đủ tạo áp lực lớn.
Hiyoshi nhanh chóng cảm nhận được áp lực ấy.
Trán cậu ta rịn mồ hôi, và lập tức vào tư thế cổ võ đạo.
Khi nhìn thấy tư thế hơi kỳ quái đó, Niou cảm nhận rõ ràng sự "lệch pha" giữa tennis và võ đạo.
Không phải là cổ võ không thể kết hợp với tennis, mà là cách Hiyoshi đang áp dụng hiện tại quá cứng nhắc và sơ sài.
Động tác không thay đổi nhiều, nên nếu dùng chiêu thức võ học đánh tennis, chắc chắn sẽ có những kẽ hở trong quá trình vận dụng.
Niou nheo mắt, nghĩ đến kiếm kỹ của mình.
Puri... chẳng lẽ Atobe đang nhắm đến chuyện này sao?
Trong trại huấn luyện tuyển trẻ năm ngoái, mọi người cũng chẳng giấu giếm nhau quá nhiều. Khi luyện tập cùng nhóm còn thường trò chuyện và trao đổi chiêu thức.
Dù Niou không trực tiếp nói nguồn gốc các chiêu của mình, nhưng chuỗi chiêu "Meteor Drive" bắt nguồn từ kiếm thuật, ban đầu được Sanada giúp hoàn thiện. Mà Sanada thì không bao giờ nói dối hoặc giấu giếm.
Niou tất nhiên có thể lảng tránh, nhưng lúc đó cậu lại thấy không cần thiết.
Biết chiêu của mình bắt nguồn từ kiếm kỹ thì sao?
"Phong Lâm Hỏa Sơn" của Sanada còn rõ ràng hơn là bắt nguồn từ kiếm đạo, mà người khác biết rồi thì cũng có chống đỡ nổi đâu?
Hô Hấp Pháp vốn là hệ thống không tồn tại trong thế giới này, Niou chẳng hề lo lắng việc chuỗi "Meteor Drive" bị phá giải chỉ vì người ta biết xuất xứ.
Nếu Atobe đang thực sự nhắm đến chuyện đó...
Bộ tôi nhìn giống người sẵn sàng đi dạy kèm lắm sao? Lần trước chính hắn đến Rikkaidai đòi khiêu chiến, giờ còn kéo theo cả đàn em...
Dù là "trao đổi điều kiện", thì cũng thấy hơi thiệt thòi nhỉ?
Niou cong môi cười, nhìn chằm chằm vào Hiyoshi: Phải đánh giá kỹ hơn nữa mới được.
—
Chương 214
Phái cổ võ mà Hiyoshi luyện tập là một trường phái chiến đấu thiên về sức mạnh bộc phát và tốc độ.
Tư thế cậu ta vào sân giống như đang cầm "đoản kích" để tấn công, lại có nét đặc trưng như một chiêu thức riêng biệt thuộc về đạo quán của Hiyoshi.
Cụ thể là phái nào, Niou không có ý định đào sâu nghiên cứu.
Cậu chỉ mất một chút thời gian, sử dụng lối đánh ổn định để xác nhận một điều: Khi Hiyoshi sử dụng các chiêu thức mô phỏng trong diễn võ, lực bộc phát rất mạnh, có thể tích tụ và truyền tải sức mạnh chỉ trong thời gian cực ngắn.
Nhưng phạm vi khống chế của chiêu thức ấy là có giới hạn.
Trong đầu Niou, sân đấu được chia tự động thành các hình khối đa giác với kích cỡ khác nhau.
Lấy Hiyoshi làm trung tâm, tạo thành một không gian hình thang ngược ba chiều, đó chính là khu vực cậu ta có thể khống chế hiệu quả thông qua các chiêu thức cổ võ.
Trong phạm vi đó, Hiyoshi có thể di chuyển, đổi chiêu và phản ứng nhanh chóng, chọn vị trí đỡ bóng tốt nhất để phát huy lực bộc phát.
Nhưng nếu bóng rơi ra ngoài vùng đó, các động tác của Hiyoshi bắt đầu trở nên lệch nhịp.
Sự lệch nhịp này không phải vì Hiyoshi yếu, mà do cổ võ đạo và tennis chưa hoàn toàn dung hòa với nhau, tạo thành một lớp ngăn cách tinh vi.
Tuy nhiên, ngoài điều đó ra, Niou cảm nhận rõ "hơi thở" trong chiêu thức của Hiyoshi là liền mạch.
Nói đơn giản: bộ chiêu thức diễn võ của Hiyoshi đã hình thành một hệ thống riêng biệt, và nếu phát triển thêm nữa rất có thể sẽ trở thành một hệ thống mang bản sắc độc đáo giống như "Phong Lâm Hỏa Sơn" của Sanada.
Không phải hai lối đánh đó giống nhau mà là đều có thể tiến hóa thành một phong cách riêng biệt, có chiều sâu và tính kế thừa, chứ không chỉ là vài đòn rời rạc.
Vậy nên, Niou cho rằng mình đã hiểu đúng dụng ý của Atobe.
Cậu khẽ cong môi, biểu hiện của Hiyoshi khiến cậu bắt đầu thấy hứng thú.
Thú vị thật, lối đánh diễn võ này...
Vậy còn bước di chuyển thì sao? Cổ võ chẳng phải cũng có bước pháp riêng?
Vấn đề hiện tại trong cách thi triển của Hiyoshi là tốc độ di chuyển chưa đủ nhanh, khiến vùng chiêu thức khống chế không được mở rộng.
Niou nhớ lại võ thuật từng có rất nhiều kỹ thuật di chuyển chuyên biệt.
2 năm trước, khi đi Okinawa với Tanegashima, cậu từng xem một buổi luyện tập võ Okinawa, nơi các thiếu niên biểu diễn một loại bước pháp đặc biệt gọi là "thuật thu ngắn khoảng cách" (shukuchi-hō).
Nhưng Niou chưa từng học được kỹ thuật này.
Đây là một chiêu thức yêu cầu nền tảng võ thuật sâu và thể chất tốt, không phải chỉ cần nhìn hoặc luyện tập ngắn hạn là lĩnh hội được.
Tanegashima tuy cũng có nền tảng võ thuật, nhưng bản thân anh cũng không nắm được thuật này.
Chuyến đi Okinawa đó, thứ mà Niou lĩnh hội được là kỹ thuật đánh bóng bằng cách cầm vợt ngược, tận dụng lực quán tính để kéo dài khoảng cách tiếp xúc, tăng sức mạnh cho cú đánh. Chiêu này Niou từng dùng nhiều hồi năm nhất, nhưng 2 năm gần đây gần như đã bỏ xó.
Vì bản thân cậu không có nền tảng võ Okinawa, mà kiếm thuật cậu luyện lại khác hoàn toàn, kỹ thuật đánh ngược vợt cũng không được cậu đào sâu, nên dần dần chiêu này trở nên thừa thãi.
Nếu bây giờ Niou dùng ảo ảnh, có lẽ cậu có thể mô phỏng hoàn hảo thuật "thu ngắn khoảng cách" ấy.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Niou hiện tại không thiếu kỹ thuật di chuyển tốc độ cao.
Bởi vì—
Cậu hít sâu, đưa mình vào trạng thái Hô Hấp Pháp.
Có lẽ nên cho cậu ta xem chút gì đó... những điều mình đang bỏ ra lần này, sẽ để Atobe trả lại gấp đôi.
Ngay lập tức, Hiyoshi cảm nhận được áp lực.
Không, nói chính xác hơn là sát khí.
Khác hẳn 2 game đầu nơi Niou vẫn đánh nhịp nhàng và ổn định, giờ đây khí thế ập đến như núi lở biển gầm, tinh thần áp chế khiến trán Hiyoshi rịn mồ hôi.
Hô Hấp Pháp là phương pháp giúp nâng toàn bộ chỉ số thể chất.
Từ sức mạnh, tốc độ, độ bùng nổ, độ bền bỉ, sát thương tấn công tất cả đều được tăng cường trong quá trình thở gấp, trộn lẫn năng lượng với oxy thẩm thấu vào cơ thể, rồi bộc phát thông qua từng động tác, từng cú siết cơ.
Niou không dùng "chiêu thức", mà chỉ đơn giản là duy trì trạng thái Hô Hấp Pháp và sử dụng những cú đánh tennis cơ bản.
Dù vậy, sức mạnh, tốc độ và lực bộc phát của cậu đã tăng đáng kể.
Hơi thở của cậu mềm mại như nước nhưng bên trong lại chứa đựng áp lực dày đặc, như một luồng nước vô hình đẩy thẳng về phía Hiyoshi.
Chính là bản chất của nước — mềm, không thể nắm bắt, không thể đo lường, nhưng liên tục, mạnh mẽ, và khi dâng trào có thể khiến con người tuyệt vọng.
Ngay cả khi đứng yên, nó cũng giống như đang ấp ủ nguy cơ sâu thẳm và sát khí tiềm tàng.
Không thể phòng ngự.
Những cú đánh bình thường bỗng như mang sức mạnh khủng khiếp.
Hiyoshi cắn răng, không thể bị động mãi như vậy.
Phòng thủ đơn phương quá bị động. Nếu đã không đỡ nổi, thì chi bằng dồn toàn bộ ý chí và năng lượng vào tấn công, đảo chiều tình thế!
Cậu muốn lật đổ tiền bối!
Nhưng rất nhanh, Hiyoshi nhận ra các đòn tấn công của mình giống như đâm vào sóng lớn, không tạo được bất kỳ hiệu quả nào.
Không có điểm yếu, không có góc chết, như thể một trận sóng thần không ngừng ập đến.
Bóng liên tục rơi xuống phần sân của Hiyoshi.
Cậu khó khăn chống đỡ, không thể tung ra được cú đánh nào tạo đột phá.
Thậm chí cả người đang theo dõi cũng không thể rời mắt, mỗi cú vung vợt của Niou đều mang theo chấn động thị giác, khiến người xem nín thở.
Rõ ràng chỉ là cú đánh bình thường... sao lại có khí thế đến vậy?
Có lẽ chỉ người ở trong sân mới hiểu được đôi phần cảm giác đó.
Không chỉ là tennis.
Thứ Hiyoshi đang thấy vừa là tennis, vừa là ánh đao.
Mỗi cú đánh đều như một đường kiếm. Không màu mè, không kỹ xảo, chỉ là những cú chém cơ bản nhưng mỗi nhát đều như cắt xuyên thời gian và không gian, để lại quầng sáng mờ mịt như lưỡi đao phủ mờ tầm nhìn.
Kỹ thuật này...?!
Không, không chỉ là kỹ thuật tennis mà còn là cảnh giới võ học.
Đây chính là mục đích của đội trưởng Atobe sao?
Lý do nhất định phải để mình đấu với tiền bối Niou không chỉ vì Niou là đội trưởng tạm thời của Rikkaidai, là người mạnh nhất trong chính tuyển, mà là bởi Niou thực sự sở hữu trình độ võ học cao như vậy sao?!
Hiyoshi siết chặt vợt.
Trong lòng cậu trào lên một ý chí chiến đấu mãnh liệt: Cậu muốn thắng, muốn lật đổ tiền bối, muốn không phụ kỳ vọng của tiền bối.
Niou cũng nhận ra sự thay đổi trong tâm thế của Hiyoshi.
Nhưng cậu không có ý định duy trì Hô Hấp Pháp cho cả trận đấu.
Để người khác nghĩ rằng Hô Hấp Pháp của mình chỉ duy trì được vài phút... chẳng phải là chuyện rất thú vị sao?
Niou hơi khựng lại, nhân lúc Hiyoshi đang nghỉ lấy sức, cậu như thể nhắc nhở trước mà cất tiếng gọi: "Nhìn cho kỹ đấy."
Niou nhắm mắt lại, rồi mở ra, thực hiện một chuỗi động tác chuẩn bị hoàn toàn không cần thiết cho cú đánh tiếp theo.
Sau đó, cậu điều chỉnh nhịp thở, vung vợt: Hơi thở của Nước – thức thứ nhất – Thủy Diện Trảm!
Chiêu thức cơ bản nhất, nhưng trên nền tảng của Hô Hấp Pháp Niou dồn toàn bộ chiêu thức, ý chí, khí tức và tinh thần lực vào một đòn duy nhất.
Khoảnh khắc ấy, thứ Hiyoshi nhìn thấy không còn là một cú đánh tennis đơn thuần, mà là một lưỡi đao bọc nước xé gió chém tới — một đòn thẳng tắp, rạch đôi không gian.
Hơi thở của Hiyoshi nghẹn lại.
Cậu mở to mắt, đồng tử phản chiếu vệt sáng màu vàng do quả bóng tạo ra khi lướt qua.
ẦM!
Bóng đập xuống sân để lại một dấu lõm, rồi tiếp tục xoáy lên, đập mạnh vào tường đá cẩm thạch phía sau.
Sân trung tâm tổ chức trận đấu được quây bởi hàng rào dây thép ở phía sau khán đài, nên bên ngoài sân là một lớp tường rào đá cẩm thạch — cao vừa đủ để không cản tầm nhìn của khán giả ngồi sau.
Quả bóng đập vào cạnh trên của tường rào, suýt nữa thì văng ra phía sau khán đài.
Niou đã cố ý kiểm soát lực, nên cú đánh tuy mạnh nhưng chỉ để lại dấu bóng sẫm màu rõ nét trên tường.
Nếu nhìn kỹ, có thể thấy những vết nứt mảnh xung quanh vết bóng nhưng hiện tại chưa ai chú ý được đến mức đó.
Ngay sau cú đánh đó, Niou rút lui khỏi trạng thái Hô Hấp Pháp.
Một lúc lâu sau, Hiyoshi mới lấy lại tinh thần.
Khi cậu hoàn hồn lại, Niou đã quay về nhịp độ thi đấu chậm rãi ban đầu.
Anh ấy không định đánh nghiêm túc nữa sao, chỉ vì mình đánh quá tệ?
Hiyoshi liếc nhìn bảng điểm, đã là 5–0.
Trong lúc cậu ngẩn ngơ, Niou đã dễ dàng lấy thêm một game nữa.
Không được... Phải tỉnh táo lại. Ít nhất... ít nhất cũng phải được nhìn lại chiêu đó lần nữa!
Hiyoshi bắt đầu nóng ruột.
Cậu khát khao thể hiện thực lực, nhưng tâm lý đã bị khuấy đảo dưới những thủ đoạn của Niou.
Chẳng mấy chốc, Niou dễ dàng giành match point.
6–0, trận đấu kết thúc.
Ngay khoảnh khắc tiếng còi dứt trận vang lên, Hiyoshi thở phào thật dài.
Cậu tiến ra giữa sân, nhìn thẳng vào Niou: "Tiền bối, chiêu vừa rồi... lần sau thi đấu, xin nhất định hãy sử dụng lại lần nữa!"
"Puri~" Niou không đồng ý, cũng không từ chối.
Cậu chỉ hơi nheo mắt: "Để đến lúc đó rồi tính."
Hiyoshi siết chặt tay.
Tất nhiên, lực siết ấy chẳng là gì với Niou.
Niou bắt tay lại rất dứt khoát, cố tình không dùng quá nhiều lực để tránh phế luôn ngôi sao mới của Hyotei.
Nhưng đến khi Hiyoshi quay về khu nghỉ, cậu vẫn rên khẽ một tiếng, rồi bóp nhẹ lòng bàn tay mình: "Tiền bối Niou... rốt cuộc anh ấy học cái gì vậy? Sao lại..."
Sao lại mạnh thế này?! Nhìn bên ngoài đâu có giống thế đâu!
Sanada thì vừa nhìn đã biết là cao thủ võ đạo, còn từng nghe nói về võ đường của Sanada...
Nhưng tiền bối Niou học kiếm đạo ở đâu?! Hay đó không phải kiếm đạo mà là cái gì khác?
Hiyoshi không thể phân biệt nổi lối đánh cụ thể của Niou chỉ dựa trên các chiêu thức tennis.
Cậu hít sâu, ổn định lại cảm xúc, không để mình trở nên bực bội thêm nữa.
Sẽ có cơ hội. Nhất định sau này... sẽ có cơ hội...
"Nghĩ gì thế?" Oshitari vỗ nhẹ vai Hiyoshi, "Atobe đang gọi cậu đấy."
Hiyoshi hoàn hồn, ngẩng đầu: "Đội trưởng gọi tôi?"
"Bên kia." Oshitari chỉ ra sân, "Cậu ta sắp ra sân rồi, chắc chỉ dặn dò vài câu thôi. Đừng lo."
"Thua trận rồi, chịu phạt là điều đương nhiên." Hiyoshi nói, rồi đi về phía Atobe.
Oshitari nghiêng đầu, vẻ bất lực: "Trời ạ trời ạ, thua Niou là chuyện rất bình thường mà? Có cần phải phạt làm gì đâu chứ?"
—
Chương 215
Atobe trò chuyện cùng Hiyoshi về những vấn đề cậu phát hiện khi quan sát bên ngoài sân, cũng như đưa ra một vài gợi ý về chiêu thức và luyện tập.
Trong cuộc sống thường ngày, Hiyoshi là một cậu thiếu niên trầm tính và đáng tin cậy. Tuy cậu thích tiểu thuyết kỳ bí, thích săn UFO, nhưng khi bước vào trận đấu thì ánh mắt lại rực lửa nhiệt huyết, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm "hạ khắc thượng"... Như vậy chẳng phải rất đáng tin sao? Có chí tiến thủ là điều tốt, Atobe đã quá ngán ngẩm mấy người chẳng có chí hướng rồi.
Thấy Hiyoshi chăm chú lắng nghe, lại có vẻ đang suy nghĩ, Atobe hài lòng gật đầu.
Cậu xoay người: "Vậy thì, để bản đại gia giành lấy chiến thắng đi!"
Đánh đôi 1 thắng 1 thua, đánh đơn cũng 1 thắng 1 thua, kết quả trận đấu giao lưu giữa Hyotei và Rikkai hiện tại xem như hòa nhau.
Tất nhiên, đây chỉ là trận đấu luyện tập, đội hình hai bên cũng mang tính thử nghiệm và đào tạo thành viên, không phản ánh thực lực thật sự của hai đội.
Nhưng dù chỉ là luyện tập, Atobe vẫn không muốn thua.
Cậu sải bước tiến vào sân, áo khoác bị gió thổi tung, bay phần phật như một lá cờ tung bay trong gió.
Sanada đứng bên lề sân, tay khoanh trước ngực, lưng thẳng, cau mày nhìn Atobe.
Đúng như cậu dự đoán, Atobe sau khi bước vào giữa sân, hơi ngẩng đầu, giơ tay búng ngón tay "tách" một tiếng.
Hơn một trăm thành viên không phải chính tuyển của Hyotei vây quanh bên ngoài sân lập tức đồng thanh hô to: "Người chiến thắng là Hyotei! Người chiến thắng là Atobe! Người chiến thắng là Hyotei! Người chiến thắng là Atobe!"
"Oa..." Tamagawa và Urayama đang chán nản ngẩng đầu, đồng tử rung lên.
"Thu lại." Marui vỗ vai hai người họ, ra hiệu "thu lại", "Đừng có làm vẻ mặt như chưa từng thấy việc đời. Chẳng lẽ đội cổ vũ của Rikkai chúng ta không hoành tráng sao? Khi chúng ta thi đấu, còn có đội cổ vũ chuyên nghiệp đến hô hào cổ vũ cho đấy."
"Nhưng cảm giác hơi khác thì phải?" Urayama lẩm bẩm.
"Bởi vì chỉ có tên mặt dày Atobe đó mới dám làm mấy trò này thôi." Marui mỉa mai. "Bước tiếp theo chắc chắn là ném áo khoác đấy nhỉ?"
Quả nhiên, ngay khi lời cậu vừa dứt, Atobe đang tận hưởng tiếng reo hò giơ tay cởi áo khoác, ném mạnh lên cao: "Người chiến thắng là bản đại gia đây!"
Cậu điều chỉnh hướng ném, chiếc áo khoác bay lên cao về phía sau, cuối cùng rơi gọn vào tay Kabaji đang đứng ở bên sân giơ tay đón sẵn.
Ngay khoảnh khắc chiếc áo rơi xuống, các thành viên không phải chính tuyển của Hyotei đồng loạt vỗ tay.
Chân mày Sanada khẽ giật.
Ánh mắt cậu nhìn Atobe như viết rõ hai câu: "Không ưa nổi" bên trái và "Tên này đang làm trò lố lăng đấy à?" bên phải.
Atobe hừ nhẹ một tiếng: "Sao? Không hài lòng à? Đúng là tên chẳng có tí hoa lệ nào."
"... Quá lơi lỏng rồi!"
Ngồi trên ghế huấn luyện, Niou tưởng tượng nếu mình ở vị trí của Atobe, được cổ vũ rồi ném áo khoác sẽ cảm thấy thế nào. Cậu cảm nhận được niềm vui của Atobe, và rất muốn thử trước Atobe mà ném áo khoác, đồng thời hô "Người chiến thắng là ta."
Nói đến áo khoác, Yukimura cũng thích mang áo khoác khi thi đấu nhỉ? Vậy thì ném áo có khi còn dễ hơn.
Niou tin rằng với sự hiểu biết của mình về Yukimura, cậu ta nhất định sẽ thích thú với việc "ném áo tranh thoại trước".
Một điều thú vị là đến giờ Atobe và Yukimura vẫn chưa từng chạm mặt trong một trận đấu chính thức. Ngược lại, Atobe và Sanada thì đã đấu với nhau không biết bao nhiêu lần.
Hai người này đúng là đối thủ kỳ phùng. Nếu tính theo tỉ lệ thắng thua trong các trận chính thức, họ đang hòa 1-1 (không tính các trận đánh đôi khi chọn đồng đội ngẫu nhiên như lần thi tuyển thanh thiếu niên).
Và cả hai đều vừa có chiêu mới, vừa có đột phá mới.
Ai sẽ là người chiến thắng đây?
Niou cũng rất muốn biết.
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu.
Có vẻ vì không ưa nổi phong cách của Atobe, Sanada lập tức nhập trạng thái "Phong Lâm Hỏa Sơn".
Mũi nhọn chọi mũi nhọn, Atobe cũng lập tức sử dụng "Thế giới băng giá".
Cả hai đều là tuyển thủ mạnh mẽ, kỹ thuật toàn diện, thể lực dồi dào.
Sức mạnh và thể lực của Sanada đến từ việc tập kiếm đạo từ nhỏ, khổ luyện gần như tu hành, cùng với thân hình và chiều cao phát triển vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa.
Còn Atobe, một phần nhờ vào thể chất ưu việt của con lai, một phần từ nền giáo dục tinh anh từ bé, cưỡi ngựa, đấu kiếm giúp cậu không chỉ bền bỉ mà còn có sức bùng nổ cực cao.
Trận đấu càng vào sâu càng trở nên căng thẳng, thế trận giằng co, cán cân nghiêng qua nghiêng lại.
Huấn luyện viên Sakaki ngồi bên ghế huấn luyện còn lại, vừa xem vừa trầm ngâm.
Sanada luân phiên sử dụng chiêu "Bất ngờ như sấm chớp" và "Vô hình như bóng tối".
"Bất ngờ như sấm chớp" là chiêu thức có tốc độ và hiệu quả tấn công mạnh nhất trong hệ thống tấn công hiện tại của cậu.
Còn "Vô hình như bóng tối" lại có hiệu quả tuyệt vời trong điều chỉnh nhịp độ trận đấu, chuyển đổi giữa công và thủ.
Tuy vậy, hai chiêu này vẫn hơi lệch nhịp so với hệ thống "Phong Lâm Hỏa Sơn" ban đầu, và điểm đó bị "Thế giới băng giá" của Atobe khai thác triệt để.
Trận đấu giữa hai đối thủ cân tài cân sức chính là cách tốt nhất để ép tiềm năng của bản thân, tích lũy kinh nghiệm và tiến bộ vượt bậc ngay trong thực chiến.
Sanada và Atobe trên sân chính là như vậy.
Niou có thể cảm nhận rõ ràng rằng, những khoảng hở giữa chiêu "Lôi" và "Âm" của Sanada với hệ thống Phong Lâm Hỏa Sơn ban đầu đang dần biến mất. Bởi vì "Thế giới băng giá" của Atobe luôn tìm ra được điểm yếu chí mạng, nếu không muốn bị nắm lấy sơ hở và tạo thành điểm đột phá thì phải ngay lập tức bù lấp những kẽ hở đó khi bị phát hiện.
Tương tự, "Thế giới băng giá" của Atobe cũng ngày càng trở nên sắc bén hơn trong cuộc đối đầu với hệ thống Phong Lâm Hỏa Sơn của Sanada.
Tinh thần lực cảm nhận được gió tuyết ngày càng dữ dội, số lượng mũi băng cũng tăng lên.
Trong toàn bộ thế giới băng giá ấy, tinh thần lực như cuốn theo gió tuyết, không ngừng đối đầu với ngọn lửa đen đang cháy dữ dội trong thế giới tinh thần của Sanada.
1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ.
Sau 2 tiếng thi đấu, tỷ số trận đấu là 5-5.
Dù đã gần mùa hè, trời cũng đã tối hẳn. Đèn trên sân tennis bật sáng khi mặt trời lặn, ánh đèn hòa lẫn với ánh sáng hoàng hôn yếu ớt, rồi chuyển sang ánh đèn đêm, sự thay đổi ánh sáng ấy được cả hai người tận dụng.
Ngay khoảnh khắc đó, tốc độ tấn công của cả hai cùng tăng lên, Sanada thậm chí còn lên lưới để buộc Atobe giao đấu trực tiếp.
Tất nhiên, Atobe nhanh chóng khống chế lại thế trận, đưa cuộc đấu kéo dài ra toàn sân một lần nữa.
Ở thời khắc then chốt cuối cùng, yếu tố khiến thế cục nghiêng hẳn lại chính là ánh sáng.
Trong màn đêm, khả năng quan sát của Atobe lại càng được phát huy mạnh mẽ.
Đèn sân, ánh sáng và bóng tối, hướng gió đêm... tất cả thông tin ấy đều được phản ánh vào "Thế giới băng giá" của cậu.
Cậu một lần nữa tìm ra điểm yếu sâu kín trong thế giới tinh thần của Sanada, và lần này, cậu không chỉ nắm được sơ hở, mà còn xé toạc nó ra một cách dứt khoát.
Sanada đã nhận ra.
Tinh thần lực của cậu cũng phản hồi lại tương ứng.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chậm một bước. Khi tung ra chiêu "Vô hình như bóng tối", quỹ đạo bóng vẫn chưa đủ cong, và cậu đã không kịp giành điểm.
Tỷ số 7-5, Atobe là người chiến thắng.
Sanada nhìn chằm chằm vào bảng điểm, ngực phập phồng dữ dội, hơi thở khiến cổ họng và cuống họng khô khốc như sắp bốc cháy.
Chỉ cần cú bóng đó cong thêm một chút nữa... vòng qua khúc đó...!
Cậu có thể làm được, nếu chiêu "Vô hình như bóng tối" tiến thêm một bậc!
Cảm giác không cam tâm mãnh liệt khiến ngọn lửa đen trong tinh thần lực của Sanada càng lúc càng rực cháy.
Dù chỉ là trận đấu luyện tập... nhưng ngay cả đấu tập, Rikkaidai cũng không thể thua!
Cậu tức giận đến tột cùng, không cam tâm đến tột cùng.
Niou nhận ra trạng thái tâm lý của Sanada hiện giờ có gì đó không ổn.
Cậu đứng dậy, nhìn đồng hồ: "Muộn rồi, trận đấu đã hứa trước đó, để lần sau đấu tiếp được không?"
"Bản đại gia lúc nào cũng sẵn sàng, thời gian tùy cậu chọn." Atobe nói.
Cậu liếc nhìn Sanada: "Vậy thì đợi sau giải cấp tỉnh kết thúc đi. Giải đấu Tokyo năm nay không yên đâu đấy, đừng để đến cuối cùng lại không vào nổi giải Kanto."
"Ồ?" Atobe nhướng mày, cười khẩy, "Bản đại gia vừa mới đánh bại các người xong đấy thôi."
"Cậu thật sự nghĩ vậy sao?" Niou không nhượng bộ, "Hyotei đưa ra đội hình chính tuyển đúng chứ? Còn bọn tôi thì không."
"Đưa tân binh ra thì cũng thế thôi, thua là thua, chẳng lẽ chịu không nổi?" Atobe ngẩng cằm khiêu khích Niou.
Niou thì chưa từng thua trong khẩu chiến.
Cậu lập tức đáp: "Chịu không nổi thì không đến mức, nhưng trận giữa tôi và cậu người thắng là tôi mà? Dù đội hình vẫn như vậy, chỉ cần tôi và Sanada đổi lượt ra sân thì người thắng là bọn tôi rồi."
"Trên đời này không có cái gọi là 'nếu'." Atobe hừ lạnh.
Lúc khẩu chiến với Atobe thì không thể nhận thua, nhưng khi về lại xe buýt thì có thể nghiêm túc kiểm điểm trận đấu hôm nay.
Rikkaidai đã quá lâu không thua trận, dù chỉ là luyện tập, thất bại thế này cũng khiến mọi người trên xe lộ vẻ khó xử.
Niou thấy Sanada cứ cau có mãi, có chút khó chịu: "Đừng làm mặt như vậy."
"Nếu như tôi không thua..."
"Atobe đã nói rồi mà? Trên đời không có 'nếu'." Niou đáp.
Sanada ngẩng đầu, cau chặt mày: "Niou!"
"Nếu phải kiểm điểm, thì đầu tiên cũng nên là trách nhiệm của tôi." Giọng Niou rất bình thản, "Là tôi sắp xếp đội hình thi đấu, vậy thì kết quả do đội hình đó tạo ra dĩ nhiên tôi phải chịu trách nhiệm."
"Tiền bối!" Tamagawa và Urayama nãy giờ vẫn cúi đầu xấu hổ giờ cùng lúc ngẩng đầu.
Theo họ hiểu thì thành tích của Rikkaidai năm ngoái trước Hyotei rất ấn tượng, mà hôm nay hai người họ ra sân lại... Dù có tự tin đến đâu cũng không thể nói mình chơi tốt được. Rõ ràng không phải lỗi của tiền bối mà là...
"Là tôi quá yếu." Tamagawa nhận lỗi, "Tiền bối, xin hãy cho tôi đặc huấn!"
"Tôi cũng vậy!" Urayama nhanh chóng tiếp lời.
Có thể khiến hai hậu bối cảm thấy khao khát được mạnh mẽ hơn, vậy trận đấu hôm nay cũng không phải là vô ích.
Tất nhiên, Niou biết mình phải gọi điện cho Yukimura để xin lỗi.
Nếu sức mạnh của đội không có vấn đề gì, thì kết quả thi đấu là trách nhiệm của đội trưởng.
Niou sẽ không trốn tránh trách nhiệm thuộc về mình.
Cậu liếc nhìn Sanada, thấy cậu ta vẫn đắm chìm trong cảm xúc của bản thân, liền quay sang nhìn Yanagi.
Không cần nói gì thêm sau khi xe về đến trường, những người khác tự giải tán về nhà, còn Niou, Sanada và Yanagi cùng đi đến phòng CLB.
—
Chương 216
Chênh lệch múi giờ, bên Mỹ hiện giờ mới sáng sớm. Yukimura vừa mới dậy không lâu, đang chuẩn bị luyện tập buổi sáng.
Cậu khá bất ngờ khi nhận được cuộc gọi, vì theo suy nghĩ của cậu, chỉ là trận đấu luyện tập thì không cần phải gọi báo cáo đặc biệt như vậy. Nhưng đã gọi rồi, thì kết quả hẳn là không mấy tốt đẹp, hoặc cực kỳ tệ ngoài dự đoán.
"Thua rồi à?" Cậu đã chuẩn bị tinh thần, vừa kết nối cuộc gọi video liền hỏi thẳng.
Ba người ở đầu dây bên kia nghẹn họng không nói nên lời.
Người ngồi giữa Niou lại là người đón nhận kết quả này một cách bình thản nhất.
Cậu gật đầu: "Thua rồi."
Yukimura cũng không hỏi về quá trình.
Chỉ cần nhìn sắc mặt của Sanada và Yanagi, kết hợp với danh sách thi đấu đã được định ra, cậu cũng đoán được phần lớn những gì đã xảy ra. Hơn nữa trước đây, khi Yukimura là người sắp xếp đội hình, cũng từng có những lựa chọn "mạo hiểm". Ban đầu cậu còn nghĩ Sanada và Atobe sẽ hòa nhau cơ.
Lần hiếm hoi, Yukimura không nở nụ cười, mà nghiêm nghị nhìn ba người qua màn hình.
"Không ai nói gì sao?" Cậu lên tiếng.
Sanada đột ngột siết chặt nắm đấm, gỡ mũ xuống: "Yukimura, xin lỗi cậu!"
Cậu ta lập tức đứng dậy cúi đầu trước điện thoại, sắc mặt vô cùng nặng nề: "Nếu không phải vì tôi thua trận đấu đó thì..."
"Không, tôi cũng có trách nhiệm." Yanagi lên tiếng tiếp lời, "Trận đánh đôi của tôi hoàn toàn có thể thắng!"
Cậu đã không thể hiện được nhiều trong trận đánh đôi. Về phần mang tạ, hôm nay chỉ có cậu và Niou không tháo tạ. Trong trận, cậu gần như chỉ đóng vai trò hỗ trợ, để Urayama tự do phát huy. Làm vậy Urayama sẽ chịu nhiều áp lực nhất, cũng thu được nhiều kinh nghiệm nhất. Nhưng ngược lại, nếu chỉ đánh giá riêng cậu thì...
Cái kiểu nhận lỗi nhanh thế này là sao chứ?
Niou có phần bất lực: "Nếu nói thế thì người chịu trách nhiệm chính phải là tôi chứ? Là tôi dẫn đội mà. Từ sắp xếp đội hình đến điều phối, mọi trách nhiệm đều do tôi cả."
Đây đúng là một cảnh tượng lạ lùng, mọi người tranh nhau chịu trách nhiệm.
Đến mức Yukimura cũng không nhịn được mà khẽ mỉm cười.
Cậu cố nén ý cười, nghiêm túc giữ vẻ mặt "Tôi thật sự đang giận đấy, nên có gì mau khai ra đi, nói nhanh lên": "Dù chỉ là luyện tập, nhưng Rikkaidai chúng ta không được phép có điểm mù!"
"Rõ!" Sanada đáp lớn, "Tôi sẽ tự kiểm điểm và chịu phạt! Lần sau, chúng ta sẽ không thua nữa!"
"Vậy hãy phân tích sơ qua." Yukimura nói, "Tại sao trận này lại thua? Nguyên nhân cụ thể? Sơ sót ở đâu?"
Dĩ nhiên có thể viện cớ "vì muốn rèn luyện các thành viên không phải chính tuyển nên đội hình ra sân có phần mạo hiểm", nhưng nói ra thì chẳng khác gì đổ thừa và viện cớ.
"Niou." Yukimura nhắc nhở, "Cậu là người dẫn đội."
"...Puri." Mặc dù đã sớm dự đoán được việc bị truy trách nhiệm trực diện sẽ khiến bản thân lúng túng, nhưng khi thực sự đối mặt Niou vẫn không khỏi cảm thấy nóng bừng tay ướt mồ hôi.
Bề ngoài cậu vẫn giữ vẻ bình thản, ngay cả khi nhận lỗi cũng đều đều: "Là lỗi của tôi, đã không lường trước được mọi tình huống trong trận."
Yukimura nhìn chằm chằm cậu, dù cách nhau cả không gian lẫn màn hình vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén: "Không phải là cậu không lường trước mọi tình huống, mà là cậu cho rằng đây chỉ là một trận đấu luyện tập, mục đích chính là rèn quân đúng không?"
Niou mấp máy môi, không thốt nên lời.
Mà Yukimura cũng không cần câu trả lời, chuyển sang tấn công Yanagi: "Cậu cũng vậy nhỉ? Vì cho rằng 'trận này nhân vật chính là hậu bối', nên khi đánh đôi với Urayama cậu hoàn toàn tập trung vào cậu ấy?"
"...Ừ." Yanagi gượng gạo thừa nhận.
"Thật ra, suy nghĩ như vậy cũng không sai." Yukimura nói, "Năm ngoái chúng ta cũng từng có những sắp xếp như vậy. Hơn nữa, các cậu đều đã tính toán rồi đúng không? Nếu chấp nhận từ bỏ 2 trận của Urayama và Tamagawa, thì 3 trận còn lại bắt buộc phải thắng. So ra, có lẽ các cậu nghĩ Marui và Kuwahara chịu nhiều áp lực hơn? Còn Sanada thì..."
Lúc này cậu mới quay sang Sanada người bạn thân từ nhỏ đang có sắc mặt cực kỳ tệ: "Còn Sanada, các cậu tin tưởng rằng cậu ấy nhất định sẽ thắng Atobe, đúng không?"
Niou không nói gì.
Thực tế, tỷ lệ thắng cậu tính ra lại nghiêng về Atobe.
Trong Rikkaidai, người hiểu rõ thực lực của hai người đó nhất chính là cậu.
Về Sanada thì không cần bàn, vừa kết thúc kỳ thi chính tuyển, hoặc nói cách khác là cách vài tháng một lần, cậu và Sanada lại "tổng chiến" một trận, nên hiểu rất rõ sự tiến bộ và kỹ thuật của nhau.
Còn Atobe, ngay từ lần đầu đến Rikkaidai khiêu chiến, Niou đã nhận ra "Thế giới băng giá" mới được luyện thành của hắn ta đáng sợ đến mức nào.
Khả năng quan sát, tinh thần lực, và tầm nhìn độc đáo.
Trên đời này không có ai là không có điểm yếu. Kể cả Niou cũng có thể liệt kê ra vài lỗ hổng trong lối chơi tennis của mình. Những lỗ hổng đó tồn tại cùng hệ thống thi đấu, không phải không thể bù đắp, mà là một phần cấu trúc — có thể là mồi nhử, cũng có thể là kẽ hở tự nhiên.
Và "Thế giới băng giá" của Atobe lại có thể nhận diện chính xác những lỗ hổng đó.
Niou so sánh năng lực hai người, cho rằng với trạng thái hiện tại, tỷ lệ thắng của Atobe cao hơn một chút.
Nhưng đồng thời, cậu cũng nghĩ: Nếu có thể kích thích Sanada, giúp cậu ấy mạnh hơn thì cũng không tệ. Lửa đen trong tinh thần Sanada đã gần hình thành hoàn chỉnh, chỉ thiếu một cú hích cuối cùng.
Nhưng giờ cậu có thể nói mấy lời này trước mặt Yukimura sao?
Thừa nhận rằng mình cho rằng Atobe sẽ thắng cao hơn?
Điều đó sẽ làm tổn thương Sanada, đồng thời cũng chứng minh rằng bản thân không thật sự quan tâm đến kết quả, thậm chí phớt lờ khả năng thua trận.
Cảm giác tội lỗi trong lòng Niou giờ mới thực sự trỗi dậy.
Lúc vừa thua trận, cậu không để tâm lắm. Cậu thật sự nghĩ đây chỉ là một trận luyện tập để rèn quân. Nhưng khi thấy phản ứng của Sanada sau trận thua, cậu mới nhận ra với Sanada kết quả đó có lẽ quá tàn nhẫn.
Còn những thành viên không phải chính tuyển, liệu có thể gánh nổi cái áp lực "vì thất bại của họ mà các tiền bối luôn chiến thắng lại thua trận" không?
Suy cho cùng, ngay từ lúc xếp đội hình thi đấu, Niou đã nghĩ đến điều này, nhưng lại không để tâm và đó mới là sai lầm lớn nhất, trách nhiệm lớn nhất của người làm đội trưởng.
Yukimura nhận thấy những thay đổi nhỏ trong sắc mặt của Niou, biết mình đã đánh trúng điểm then chốt.
Nhưng cậu không vạch trần, mà tiếp tục nói với Sanada: "Genichiro, khi tỷ số đang hòa 2-2, kết quả trận của cậu và Atobe sẽ quyết định thắng thua chung cuộc. Khi đó, cậu đã nghĩ gì? Cậu có tin chắc mình sẽ thắng không? Có nghĩ rằng lối chơi của Atobe chỉ là màu mè, phô trương không?"
Sắc mặt Sanada càng lúc càng tệ.
Yukimura thấy đủ rồi thì dừng lại.
Cậu vỗ nhẹ tay: "Được rồi, đừng để tâm chuyện này quá. Dù sao cũng chỉ là trận đấu luyện tập. Tôi tin rằng, ở các trận đấu chính thức, các cậu sẽ không thua nữa, đúng không?"
"...Vâng!"
"Vậy thì hãy nghiêm túc xem lại và phân tích trận đấu luyện tập lần này đi." Yukimura nhẹ giọng nói, "Tamagawa và Urayama có lẽ sẽ có sự thay đổi lớn về mặt tâm lý. Mà đã làm đến bước này rồi, thì chi bằng hãy tiếp tục quan tâm đến họ, kịp thời kích thích và hỗ trợ, cũng có thể thúc đẩy các học sinh năm hai và năm nhất khác. Về phương diện này, chắc các cậu cũng đã có cảm nhận rồi, cứ làm theo như kế hoạch ban đầu của các cậu là được."
Lúc nói những lời này, ánh mắt cậu dừng lại ở Niou và Yanagi.
Bị nhìn thấu hoàn toàn, cả hai đều có cảm giác đó.
Trong trận đấu, họ đã cảm nhận được nhu cầu đào tạo sâu hơn cho các thành viên không phải chính tuyển cũng như bị tác động tâm lý khi nhận ra thế hệ mới của Hyotei đã trưởng thành hơn.
Tất cả những điều Yukimura không hề trải qua, nhưng lại có thể nói trúng tim đen.
"Thua một lần, có lẽ lại là chuyện tốt." Yukimura nói, "Chỉ cần nhìn nét mặt các cậu là biết rồi, mọi người đã quá lâu không nếm trải cảm giác thất bại, đúng không?"
Trong giọng Yukimura lẫn một chút trầm ngâm.
Nửa năm bị bệnh vừa qua, cậu đã đi qua những cung bậc cảm xúc: hoài nghi, không tin, hy vọng, tuyệt vọng, rồi đến khi một lần nữa xây dựng lại hy vọng, lòng tin và dũng khí thậm chí vì thế mà sáng tạo ra chiêu thức tinh thần lực mới cùng hệ thống tấn công mới.
Đến khi tỉnh táo trở lại, nhìn lại chính mình trước đây, Yukimura càng thêm cảm nhận sâu sắc về giá trị của sinh mệnh và tầm quan trọng của tennis trong cuộc đời mình.
Và cả... sự kiêu ngạo.
Người có thực lực thì tự nhiên sẽ nảy sinh sự kiêu ngạo. Điều này không hẳn là xấu, bởi một khi tự tin được xây dựng, khí thế và khí chất lan tỏa từ trong ra ngoài sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực. Nhưng nếu kiêu ngạo quá mức, thì sẽ gây ra tác dụng ngược.
Hiện giờ, chỉ một trận đấu luyện tập thất bại đã khiến các đồng đội mất tự nhiên và khó tiếp nhận đến vậy...
Đó chẳng phải là cơ hội tốt để nhân cơ hội này, điều chỉnh lại phong thái và kỷ luật của câu lạc bộ tennis sao?
"Đã thua, thì phải chịu hậu quả tương ứng." Cậu nói, "Phần trừng phạt, các cậu tự bàn bạc đi. Còn công việc tiếp theo cần làm, cũng hãy lên kế hoạch cho tốt."
Nói xong, Yukimura cúp máy.
Sau khi tắt camera, cậu mới mỉm cười đầy bất lực.
Lâu lắm rồi mới thấy nét mặt như vậy từ các đồng đội. Phản ứng đầu tiên sau khi thất bại không phải là đổ lỗi mà là tranh nhau nhận trách nhiệm thật sự rất đáng an ủi. Nhưng chỉ có nhận thức như vậy thôi thì chưa đủ. Là người dẫn dắt cả đội, cần phải nghĩ đến nhiều thứ hơn nữa, cần gánh vác nhiều hơn.
"Sau lần này chắc họ sẽ hiểu thôi." Yukimura tự nhủ, "Cũng hơi tò mò không biết họ sẽ chọn hình thức trừng phạt thế nào đây. Mà chuyện này, đối với Niou... chắc là cú đả kích lớn nhỉ?"
Cậu vừa cười vừa duỗi người, chuẩn bị thay đồ ra câu lạc bộ gần đó luyện tập sáng.
Nhưng có điều hơi ngoài dự đoán của Yukimura, đòn tâm lý nặng nề nhất lại không phải Niou, mà là Sanada.
Trong mắt Yukimura, Sanada không phải chưa từng thua. Hai người họ thường xuyên đấu tập với nhau suốt hơn mười năm quen biết, đánh cả trăm trận mà Sanada chưa từng thắng. Sau đó lại thua Tezuka, thua Atobe hồi năm nhất. Giờ lại thua Niou...
Chỉ là một trận đấu thôi mà, Genichiro nhất định sẽ vực dậy tinh thần, tiếp tục cố gắng chứ?
Yukimura không ngờ rằng Sanada từ lâu đã tự đặt áp lực rất lớn lên bản thân, đặc biệt là sau kỳ chọn chính tuyển lần này, trận thua trước Niou với tỷ số cách biệt lớn khiến cậu khó lòng chấp nhận được.
Sau đó, khi tưởng như đã đuổi kịp, vừa mới gỡ hòa được với Atobe... thì lại bị vượt mặt thêm lần nữa.
Thậm chí, chính trận thua ấy lại khiến Rikkaidai thất bại...
"Niou, đấm tôi một cái đi!" Sanada nghiêm túc nói, "Thua trận thì phải chịu phạt."
Niou phát hiện Sanada... lại thật sự nghiêm túc.
Cậu mở to mắt: "Làm vậy có ý nghĩa gì chứ? Tôi đấm cậu một cái, rồi vì tôi cũng phải chịu phạt, nên để cậu đấm tôi lại à?"
Chẳng phải là đánh nhau à?
"Cậu muốn đánh nhau thì cuối tuần ra đạo trường đánh." Niou bất lực, "Cái kiểu 'cậu đấm tôi một cái, tôi đấm lại cậu một cái' để trừng phạt thì ngu ngốc quá rồi đấy."
Sanada "bốp" một tiếng, đấm mạnh lên bàn.
Niou cũng bị chọc tức, lửa giận trong lòng bùng lên: "Cậu thật sự muốn đánh nhau à?"
"Đây là tự trừng phạt!" Sanada hét lên.
Trong lúc căng thẳng, Yanagi bên cạnh lạnh lùng nói: "Nếu các cậu muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, đừng phá bàn ghế trong phòng câu lạc bộ. Và nếu các cậu định chọn 'bị đấm một cú' làm hình phạt, thì xin lỗi, tôi không tham gia."
—
Chương 217
Mặc dù Sanada thực sự rất áy náy và muốn tự phạt bản thân, nhưng đề nghị của cậu đã bị Niou và Yanagi từ chối.
Nếu chỉ có Yanagi ở đó, có thể Sanada sẽ không nghe lời khuyên của cậu ta, nhưng bây giờ Niou là quyền đội trưởng, trên lý thuyết có thẩm quyền cao hơn Sanada.
Yanagi bất đắc dĩ nói: "Có lẽ với cậu Sanada, việc thua rồi chịu phạt, hình phạt là bị đấm một cú là chuyện quá quen thuộc nhưng tin tôi đi, những thành viên khác sẽ rất khó chấp nhận điều đó."
Luật đạo trường và luật sân tennis là hai thế giới khác nhau.
"Cách đơn giản nhất, là chạy vòng với tạ." Niou nói, "Coi như là luyện thể lực luôn. Nếu muốn nâng cấp thì tăng gấp đôi số lượng vòng chạy. Tăng cường rèn luyện thì chẳng bao giờ sai. Còn đánh người thì..."
Cậu cười mỉa: "Sanada, hành vi này có thể bị coi là 'bắt nạt học đường' đấy. Tôi nhớ cậu vừa mới được bầu làm Hội phó kỷ luật học sinh đúng không? Đừng để chính cậu vi phạm nội quy nhà trường."
Ánh mắt Sanada lặng lẽ chuyển lên mái tóc của Niou.
Niou: "...Đừng nhìn nữa, quy định mới chỉ áp dụng với học sinh năm nhất khóa này thôi. Năm hai và năm ba vẫn dùng quy định cũ, tóc của tôi không vi phạm gì cả!"
Yanagi đứng bên cạnh "bóc phốt": "Thực ra cũng không có quy định rõ ràng là quy tắc cũ vẫn được áp dụng. Chỉ là một bộ phận học sinh năm hai và ba kiên trì mà thôi."
Cậu nhấn mạnh vào từ "một bộ phận".
Căn phòng họp chìm vào yên lặng sau câu nói ấy.
Không phải là ngượng ngập, mà là cả ba người đều đang điều chỉnh lại cảm xúc của mình, đồng thời hồi tưởng xem vừa rồi mình đã nói những gì.
Liệu có câu nào là bộc phát do cảm xúc không? Đã tự kiểm soát được chưa?
Ở điểm này, Yanagi vẫn là người bình tĩnh nhất: cậu gần như không nói gì. Mũi nhọn Yukimura nhắm vào chủ yếu là Niou và Sanada. Mà sự bộc phát đột ngột của Sanada cũng khiến cậu có chút bất ngờ, đến mức nhận lỗi còn chậm một nhịp. Chi tiết này cũng cần được ghi lại vào hồ sơ về Sanada.
Niou thì hơi mất tự nhiên.
Gánh trách nhiệm và nhận lỗi trước mặt đồng đội là hai chuyện khác nhau.
Lý trí cậu hiểu rằng nên làm như thế, nhưng khi thật sự đứng ra nhận lỗi, tay cậu đổ đầy mồ hôi, hoàn toàn không thể giữ được dáng vẻ thản nhiên như thường. Trên thực tế, với cậu, việc phải thừa nhận trước mặt mọi người như vậy đã là một phần hình phạt rồi.
...Nên đừng mơ cậu chịu bị đấm, dù có được đấm lại cũng không chịu.
Khi đến đạo trường Sanada tập luyện, cậu từng chứng kiến những học viên phạm lỗi phải đứng giữa sàn đấu, khoanh tay sau lưng cúi đầu nhận lỗi, rồi bị huấn luyện viên dùng kiếm gỗ đánh vào lưng. Các học viên khác được yêu cầu đứng xung quanh quan sát.
Nếu Sanada cũng định làm kiểu "trừng phạt" như vậy, cậu chắc chắn sẽ không đồng ý!
Hai chống một, Sanada miễn cưỡng lùi một bước: "Chạy vòng với tạ cũng được. Tôi sẽ chạy nhiều vòng hơn."
Yanagi hơi khó xử: "Việc này nên tính theo thể trạng từng người. Nếu yêu cầu những người thua trận phải chạy thì Tamagawa và Urayama cũng không thể chạy quá nhiều vòng được."
"Chạy không hết trong một ngày thì chia ra hai, ba ngày." Sanada kiên quyết, "Đã thua thì phải nhận phạt, và khi chịu phạt thì càng phải đối diện với nội tâm của chính mình!"
"Được thôi." Yanagi thấy Niou không phản đối, liền gật đầu, "Vậy thì... 30 vòng nhé?"
"Ít nhất 50!" Sanada cau mày.
"Vòng quanh sân tennis phía trước phòng câu lạc bộ, một vòng chỉ khoảng 300 mét." Niou ước tính.
Bốn sân đấu nối liền nhau, nếu chạy vòng quanh đường biên bên ngoài sân làm bằng chất liệu cao su, thì mỗi vòng khoảng 300m. 50 vòng là 15.000 mét.
Bình thường rèn thể lực mỗi ngày là 5.000 mét, vậy 15.000 tương đương gấp 3.
Cũng không quá đáng.
"50 nghe hơi lửng lơ, một ngày thì không xong, mà chia hai ngày lại hơi ít." Niou nói,
"Chi bằng tăng gấp đôi luôn, 100 vòng thế nào?"
Sanada đồng tình gật đầu: "100 vòng!"
Yanagi: "...Hai cậu đừng cạnh tranh mấy chuyện thế này được không? Với lại, số lượng như thế thì định để họ chạy trong 2 ngày à? Khác gì 50 vòng 1 ngày? Nếu chia 3 ngày thì lại không đều."
"Vậy... 120 vòng?" Niou tính toán, "Hôm nay là thứ Ba, cuối tuần có giải cấp tỉnh, còn đúng 3 ngày."
Cậu nói với Yanagi: "Tôi biết cậu thấy nhiều vòng quá thì Tamagawa với Urayama không gánh nổi. Nhưng Yanagi, khối lượng này với tụi mình cũng không phải quá sức. Mà bản thân chuyện này, trách nhiệm lớn nhất là của tụi mình, đúng không?"
Yanagi khẽ động tay đang cầm bút.
Cậu gật đầu: "Vậy quyết định vậy đi. Tổng lượng không đổi, ai chạy được bao nhiêu thì chạy nhưng không được để họ bị chấn thương."
"Dù sao thì tụi mình sẽ chạy đến cuối cùng với họ." Niou nhún vai.
"Họ chạy 4 ngày thì tụi mình cũng chạy 4 ngày."
Thực ra đây là cách ấn định số lượng tối thiểu cho người khác, còn chính họ thì chắc chắn sẽ chạy nhiều hơn chứ không ít đi.
Các thành viên không phải chính tuyển của đội chỉ biết chuyện Rikkaidai thua Hyotei vào sáng hôm sau, trong buổi tập.
Còn chưa kịp quá sốc, Niou đã đứng ra trước mặt tất cả nhận trách nhiệm và công bố hình phạt.
Trong mắt Niou, chạy vòng không là gì mà việc nói ra mấy lời đó trước mặt mọi người mới là hình phạt thật sự, nên sau khi nói xong cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Sanada cũng đứng ra kiểm điểm, nhưng trong mắt cậu, thừa nhận lỗi chỉ là bước khởi đầu, còn chạy vòng sau đó mới là phần trừng phạt chính!
Tamagawa và Urayama đứng trong đội hình, vừa lo lắng vừa buồn bã.
Họ rất muốn bước lên thay tiền bối nhận lỗi, nhưng quy định của Rikkaidai là sau khi xếp hàng phải giữ im lặng.
Mãi đến khi nghe đến "120 vòng", họ mới cố bình tĩnh lại, trong lòng an tâm được phần nào, nhưng cũng bắt đầu nghĩ 120 vòng trong 3 ngày... mình liệu có làm được không?
Việc chạy phạt bắt đầu sau khi kết thúc buổi tập luyện chính thức.
Sau khi tập xong, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, còn những người bị phạt thì ở lại, giãn cơ đơn giản để tránh chấn thương rồi đến chỗ Yanagi lấy tạ.
Họ buộc túi cát 2kg vào bắp chân dưới, nghe thì không nặng lắm, nhưng với quãng đường dài, áp lực lên cơ thể là rất lớn.
Kirihara ngạc nhiên nhìn Yanagi đang phát tạ và cũng tự buộc tạ vào chân mình: "Tiền bối, chuyện này rõ ràng không phải lỗi của anh mà?"
"Tôi cũng đã thua." Yanagi đáp.
"Vậy còn Niou tiền bối? Anh ấy thắng mà!" Kirihara lại nhìn sang Niou.
Niou sau khi buộc xong túi cát, giẫm chân vài cái để thích nghi, rồi mới quay sang nói với Kirihara "Nhưng tôi là người dẫn đội. Kirihara, bất kể xảy ra chuyện gì thì người bị truy trách nhiệm đầu tiên luôn là người đứng đầu."
Kirihara sững người.
Cậu hiếm khi thấy Niou nghiêm túc nói những lời như vậy, vừa hơi không quen, nhưng sâu trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ, bị lay động.
Trách nhiệm của người đứng đầu, là như thế này sao?
"Rõ ràng là lỗi của Tamagawa bọn họ mà." Kirihara lẩm bẩm nhỏ giọng.
Niou giơ tay ra hiệu "suỵt": "Kirihara, nếu sau này cậu trở thành đội trưởng, cậu vẫn sẽ nghĩ như vậy chứ?"
"Không phải sao? Là bọn họ thua mà. Trận của tôi chắc chắn sẽ thắng!"
"Nhưng làm đội trưởng, thì không thể chỉ quan tâm đến bản thân mình." Niou đáp, "Cậu ấy là thành viên của cậu, thì cậu có trách nhiệm dẫn dắt. Diễn biến một trận đấu rất phức tạp, sắp xếp đội hình, yếu tố môi trường, yếu tố tâm lý... đều có thể ảnh hưởng tới kết quả. Nếu cậu ấy thua do thực lực, thì lỗi là ở sự thiếu tính toán khi sắp xếp người thi đấu. Còn nếu là do tâm lý, thì cậu với tư cách là đội trưởng đã không quan tâm đủ đến tinh thần của thành viên."
"Kirihara, hãy suy nghĩ thật kỹ, làm đội trưởng không chỉ đơn giản là ra lệnh."
Nói xong, Niou đi kiểm tra tình hình chuẩn bị của Urashima và Tamagawa.
Về lý thuyết, hôm nay họ phải chạy 40 vòng mang tạ, tức khoảng 12.000 mét. Có thể sẽ không chạy hết, nên trong quá trình cần luôn để mắt đến thể trạng của họ, không được để quá sức gây tổn hại cơ thể.
Marui dù là người đã thắng trận cũng nói: "Đã quyết định nhận phạt rồi, thì làm sao tụi này có thể bỏ về ngay được chứ."
Cậu kéo theo Kuwahara, chuẩn bị sẵn nước uống thể thao và giúp đếm vòng chạy. Đồng thời, cũng tự kiểm điểm rằng dù thể lực mình đã cải thiện nhiều, nhưng vẫn chưa đủ tốt, cậu cũng sẽ chạy vài vòng cùng mọi người.
Kirihara nghĩ ngợi mãi, ngẩng đầu lên nhìn thấy các tiền bối chính tuyển vẫn chưa ai rời đi.
Yagyu cũng ở lại tự luyện chiêu thức, đồng thời để ý đến tình hình chạy vòng, thậm chí trông có vẻ cũng định tham gia chạy cùng vài vòng.
Tại sao... mọi người đều... Yagyu tiền bối rõ ràng cũng không ra sân thi đấu mà!
Là bởi vì mọi người là một đội, một tập thể sao?
Nhưng... nhưng chuyện này... Kirihara thấy trong đầu mình hơi rối loạn.
Cậu nhìn sang Urashima và Tamagawa với vẻ hơi bực bội, hai tay chống hông: "Đã vậy thì bản đại gia này cũng ở lại luôn!"
Dù đang bị phạt, nhưng dường như hiểu được tình cảm sâu sắc đằng sau những quy tắc nghiêm khắc của Rikkaidai, Tamagawa và Urashima khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng cảm thấy khó xử.
Tamagawa nhớ lại những lần trò chuyện cùng bạn bè, miệng thì nói "luật của các tiền bối là chiến thắng trên hết", nhưng liệu có thực sự là không hiểu chút nào không? Tại sao lại phải theo đuổi chiến thắng đến mức ấy?
Nhưng nếu chính thất bại của mình lại gây ra kết cục như vậy, thì sự áy náy trong lòng cậu gần như muốn nuốt chửng cậu.
Thì ra là vậy, ngoài sự khao khát chiến thắng của bản thân, kết quả của trận đấu đồng đội còn phụ thuộc vào từng trận đơn lẻ.
Tiền bối đã cố gắng như thế, đã giành chiến thắng... nhưng cuối cùng lại vì thất bại của đội, mà tất cả đều bị đánh bại...
Rõ ràng là lỗi của mình, vậy mà lại khiến cả tiền bối cũng phải gánh vác cùng.
Tamagawa cảm nhận được nỗi buồn chưa từng có cùng một khao khát mãnh liệt muốn trở nên mạnh mẽ hơn.
Urashima cũng cảm nhận y hệt như vậy.
Cậu mới vào Rikkaidai chưa lâu, phần nhiều là vì bị thu hút bởi thành tích nổi bật của trường này. Vì sao Rikkaidai có thể duy trì phong độ tốt như vậy suốt thời gian dài? Chắc chắn là có bí quyết gì đó.
Giờ thì cậu đã hiểu rồi.
Chính là vì tất cả mọi người có cùng một mục tiêu, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau phấn đấu mới tạo nên một tập thể kiên định như thế.
Cậu... cậu không muốn là người làm tụt hậu cả đội! Cậu cũng muốn trở thành một phần trong đội mạnh mẽ này!
Mặt trời đã lặn. Sân tennis của Rikkaidai lên đèn. Chạy đường dài mang tạ bắt đầu cùng với màn đêm buông xuống.
Khi hơi thở nóng rát trong lồng ngực, khi đôi chân nặng trĩu vì sức nặng của tạ, giữa những vòng chạy lặp đi lặp lại nhàm chán, tâm trí cũng dần lắng lại.
Cảm giác như không thể nhấc chân nổi nữa nhưng các tiền bối vẫn đang kiên trì, nên mình không thể bỏ cuộc trước được! Chỉ là chạy thôi mà, ngay cả điều đó mình cũng không làm được sao?!
Urashima loạng choạng một chút.
Trong số những người thay phiên chạy cùng hậu bối, đúng lúc đó, người đang chạy cạnh cậu chính là Marui. Cậu đỡ lấy Urashima: "Ổn không? Không ổn thì nghỉ một chút đi. Miễn là hoàn thành đủ số vòng, không giới hạn thời gian đâu."
Giọng Urashima đã khàn hẳn. Cậu nhìn bóng lưng của các tiền bối phía trước, đáp: "...Không sao cả, em vẫn còn chạy được!"
—
Chương 218
Ngày hôm sau, số người ở lại sân tập để chạy vòng còn nhiều hơn nữa.
Tamagawa rất được lòng các học sinh năm hai. Cậu ấy đã chia sẻ cảm nhận của mình trong buổi riêng, và dù nhiều người vẫn chưa thật sự hiểu, họ cũng phần nào cảm thấy xúc động. Khi họ quyết định ở lại và tận mắt chứng kiến "hình phạt chạy vòng" có phần kỳ quặc ấy, trong thâm tâm họ dần nhận ra: đằng sau cụm từ "Rikkaidai luôn chiến thắng" không chỉ là sự theo đuổi chiến thắng hay niềm kiêu hãnh vì thành tích, mà còn là một trách nhiệm nặng nề và cảm giác sứ mệnh sâu sắc.
Cùng thời điểm đó, Yanagi và Niou vẫn thức đêm để xây dựng giáo án huấn luyện mới cho các tuyển thủ không phải chính tuyển, nhờ vậy việc triển khai diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều.
Giải đấu cấp tỉnh vào thứ Bảy không quá khó khăn.
Ban đầu, họ dự định để Urayama và Tamagawa tham gia để cảm nhận không khí thi đấu. Nhưng nhìn thấy hai người đang bị đau cơ vì phải chạy hình phạt, cuối cùng Niou quyết định cho các chính tuyển ra sân.
Mà khi đội hình chính thức của Rikkaidai đã ra sân, kết quả của trận bán kết tỉnh cũng chẳng còn gì đáng nói nữa.
Tuy nhiên, vì gần đây tất cả mọi người đều tiêu hao thể lực đáng kể, nên trong trận đấu họ sử dụng lối chơi tiết kiệm sức hơn.
Huấn luyện viên và một vài chính tuyển của đội Josei Shonan đến theo dõi, nhìn thấy trận đấu như vậy không khỏi nghĩ.
"Rikkaidai cũng chỉ đến thế thôi à?" Wakato Hiroshi thẳng thắn nói, "Trông họ đâu có mạnh hơn chúng ta là bao? Chẳng lẽ nhà vô địch toàn quốc lại chỉ có thực lực như vậy sao?"
"Không có Yukimura, sức mạnh của Rikkaidai chắc chắn đã suy giảm phần nào." Huấn luyện viên Hanamura mỉm cười, "Các em à, nếu chúng ta có thể đánh bại Rikkaidai ở giải tỉnh, thì tên tuổi Josei Shonan sẽ vang danh khắp giới tennis cấp 2 đấy."
"Yên tâm đi cô, chúng ta sẽ thắng!" Shinjo nghiêm túc nói.
So với giải tỉnh ở Kanagawa, giải tỉnh Tokyo mới thật sự gây chấn động.
Tin tức lan truyền khắp vùng Kanto vào buổi chiều hôm đó.
"Nghe gì chưa? Hyotei bị loại rồi!"
"Cái gì? Hyotei nào cơ? Là Hyotei của Atobe đó hả?!"
"Họ thua kiểu gì? Thua ai cơ? Không lẽ là Seigaku?"
"Không phải, mới là bán kết thôi, làm gì gặp Seigaku được! Seigaku cũng là hạt giống như năm ngoái mà! Hyotei thua Fudomine đấy!"
"...Fudomine là trường nào vậy, sao chưa từng nghe tên?"
"Là trường của Tachibana Kippei đúng không? Chính là trường bị đình chỉ năm ngoái vì vụ đánh nhau đó!"
"Là 'Song hùng Kyushu'! Nếu là Tachibana Kippei thì... nhưng Hyotei lẽ ra phải mạnh hơn chứ?"
"Chẳng phải Hyotei thường cho tuyển thủ dự bị hi đấu ở giải tỉnh sao?"
"Nhưng lần này có chính tuyển dẫn dắt mà. Nghe nói trận giữa Shishido và Tachibana Kippei Hyotei thua rất thảm, về là bị gạch tên khỏi đội chính luôn."
"Nhưng mà đó là Tachibana Kippei mà, thua cũng đâu quá đáng... Hyotei nghiêm khắc thật đấy."
"Chẳng phải Rikkaidai cũng thế sao?"
"Nhưng Rikkaidai có thua cũng đâu đến nỗi bị đá khỏi đội chính ngay như vậy."
...
Tin tức truyền đến Rikkaidai, bỏ qua mấy lời bàn tán về kỷ luật của họ, thì thông tin đáng chú ý là: Hyotei đã thua trận sáng nay ở giải tỉnh Tokyo, đối thủ là Fudomine do Tachibana dẫn dắt.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là Hyotei sẽ mất vé vào giải khu vực Kanto. Giải tỉnh Tokyo có 5 suất vào giải Kanto, Hyotei hoàn toàn có thể giành vé qua trận đấu vớt tranh hạng 5. Nhưng điều chắc chắn là Hyotei sẽ mất vị trí hạt giống tại giải Kanto lần này.
Niou kìm nén mãi, cuối cùng vẫn gọi điện cho Atobe.
"Nghe nói các cậu thua Fudomine à?" Cậu hỏi thẳng.
Atobe ở đầu dây bên kia hừ nhẹ: "Tin tức lan nhanh thật. Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, lần tới gặp ở giải Kanto, bản đại gia sẽ không thua nữa đâu!"
"Ai nói với cậu là trên đời có cái gọi là 'nếu' chứ?" Niou trêu lại.
Dù Atobe không nói thẳng từ "nếu", nhưng cụm "lần tới" cũng là một kiểu giả định không thể đảm bảo, khác gì "nếu" đâu.
Atobe cũng không tranh cãi câu chữ với Niou.
Bị phản đòn như vậy nhưng cậu ta không giận.
"Cho nên Shishido, người dẫn đội đi thua trận lần này đã phải trả giá." Cậu nói.
Niou im lặng 2 giây: "Thật sự bị đẩy khỏi chính tuyển à?"
"Ừ." Giọng Atobe cũng trầm xuống, "Đó là quyết định của HLV Sakaki."
"Nhưng đối thủ là Tachibana Kippei, thua cũng đâu oan." Niou nói công bằng, "Dựa vào thực lực cá nhân, Tachibana Kippei thuộc hàng top trong giới tennis cấp 2."
Atobe không xác nhận cũng chẳng phản bác, chỉ lặp lại: "Đó là quyết định của HLV Sakaki."
"Cậu sẽ không chỉ đứng nhìn vậy chứ?"
Niou hiểu rất rõ Atobe, dù cậu ta hay phàn nàn rằng thành viên đội có người lười nhác hoặc tính cách kỳ quái nhưng khi ra ngoài lại luôn bao che cho họ. Niou còn nghe nói Atobe từng bỏ tiền túi để mua thiết bị huấn luyện cho đội, sắp xếp cả đợt huấn luyện chung. Dù Atobe rất khao khát chiến thắng, cậu ta không phải là kiểu người không chấp nhận thất bại. Nếu thua, cậu ta sẽ phân tích nguyên nhân và dùng nó để thúc đẩy đội mạnh hơn.
Thật lòng mà nói, mấy tháng làm quyền đội trưởng này đã giúp Niou hiểu Yukimura và Atobe hơn trước rất nhiều. Những điều cậu từng không hiểu giờ đây đều đã có câu trả lời tự nhiên.
Cậu cũng đang thông qua việc phân tích hành vi của Yukimura và Atobe để rút ra kinh nghiệm cho công tác quản lý của mình.
Nhưng hiện giờ Yukimura không có mặt trong nước, nên người duy nhất có thể làm hình mẫu cho cậu chỉ còn Atobe. Những người khác thì cậu không quen. Ví dụ như Tezuka, cậu đã "ảo ảnh" cậu ta rất nhiều lần, nhưng kiểu làm đội trưởng như vậy có lẽ không phù hợp với Rikkaidai. Phong cách gần giống Rikkaidai hơn, vẫn là Hyotei.
Atobe không trực tiếp trả lời câu hỏi của Niou. Cậu cho rằng Niou không cần một câu trả lời.
"Tôi nghe nói Rikkaidai các cậu đang tự kiểm điểm toàn đội ?" Atobe đổi chủ đề, "Là vì trận giao hữu thua chúng tôi lần trước sao?"
"Puri?"
"Có thể tự nguyện đứng ra gánh trách nhiệm, cậu làm đội trưởng tạm thời cũng khá hoa lệ." Atobe nói.
Niou cạn lời: "Tôi không cần cậu đánh giá hành động của tôi."
Atobe bật cười: "Vậy thì, bản đại gia sẽ chờ xem. Ở giải Kanto sắp tới, dù đối thủ là cậu hay là Sanada, bản đại gia nhất định sẽ thắng!"
Sau vài câu trò chuyện đơn giản, Niou và Atobe cũng hẹn lại lịch cho những trận giao hữu chưa hoàn tất.
Xét đến việc gần đây Hyotei chắc chắn sẽ toàn lực chuẩn bị cho trận đấu vớt ở giải tỉnh, lịch giao hữu được dời đến đúng ngày bốc thăm chia bảng của giải Kanto. Đồng thời cũng là trước khi bắt đầu tuyển chọn chính tuyển đội hình.
Kabaji sẽ đấu với Kirihara, Hiyoshi sẽ đấu với Tamagawa. Địa điểm là tại Hyotei đúng lúc Niou đến bốc thăm, còn Yanagi và Sanada sẽ dẫn hậu bối đến Hyotei thi đấu, khi đó Oshitari sẽ phụ trách tiếp đón.
Atobe cảm thấy cậu học sinh năm nhất từng đánh đôi với Yanagi lần trước cũng khá ổn, nên tiện thể sắp xếp thêm trận đấu nữa giữa cậu ấy và Otori.
Kabaji, Hiyoshi và Otori đều là chính tuyển hiện tại của Hyotei, nên ba trận đấu này chắc chắn là lợi thế cho Rikkaidai.
Atobe nói: "Coi như là quà cảm ơn cho trận đấu giữa cậu và Hiyoshi lần trước."
Niou mỉm cười đáp: "Phí ra sân của tôi đâu rẻ thế."
Tuy vậy, giữa Hyotei và Rikkaidai ngày càng có nhiều liên hệ, các trận giao hữu cũng nhiều hơn, đôi bên làm đối thủ tập luyện cho nhau bên nào cũng có lợi không ai bị thiệt.
Việc Hyotei thua thẳng ở giải tỉnh đã lập tức được Niou và Yanagi lấy làm ví dụ giáo dục, đem ra phân tích trong buổi họp toàn đội vào thứ Hai, để giải thích cho tất cả các thành viên thế nào là "kiêu binh tất bại".
Ví dụ điển hình là Hyotei, đội chỉ để một người trong chính tuyển dẫn dắt, còn toàn bộ đội hình ra sân đều là quân dự bị chính là "kiêu binh tất bại".
Dù Niou không nhắc đến trận giao hữu với Hyotei (vì cậu đã phân tích kỹ lúc công bố hình phạt tuần trước), nhưng Tamagawa và Urayama vẫn đỏ mặt đôi chút.
Bởi vì thực ra, họ thuộc loại "rất dễ bị đánh bại bởi chính tuyển của trường khác" phải không?
Nhất định phải nỗ lực hơn nữa!
Không thể vì thấy các tiền bối thắng quá dễ dàng mà nghĩ đối thủ nào cũng yếu.
Kia chỉ là vì các tiền bối quá mạnh thôi!
Còn họ thì sao? Khi các anh khóa trên tốt nghiệp, họ có thật sự gánh vác nổi danh hiệu "luôn chiến thắng" của Rikkaidai không?
Cảm giác thua trận thật sự quá cay đắng.
Không khí trong CLB tennis Rikkaidai đã có sự thay đổi tinh tế, các chính tuyển đều cảm nhận được điều đó.
Dù là Kirihara, người vốn không quá để tâm, cũng hiểu rằng đây là một điều tốt, là dấu hiệu cho thấy sự đoàn kết của đội đang được nâng cao.
"Là trách nhiệm của một đội trưởng sao?" Cậu bất giác chìm vào suy nghĩ.
2 ngày sau, số mới của Tuần san Tennis được phát hành.
CLB tennis Rikkaidai có ngân sách riêng để đặt mua, nằm ở sạp báo trước cổng trường. Mỗi tuần đến ngày phát hành, ai đến trường sớm nhất sẽ đi lấy và đặt lên bàn trong phòng sinh hoạt CLB để các thành viên có thể đọc.
Dạo gần đây, người đến trường sớm nhất luôn là Niou.
Cậu nhận ra các thành viên không phải chính tuyển cũng đang dấy lên làn sóng tập luyện rất tích cực, từng người một đều rất chủ động. Thế nên cậu quyết định mở cửa sân tennis sớm hơn, cũng đến CLB sớm hơn để hướng dẫn coi như là khích lệ tinh thần học hỏi của họ.
Hôm đó, cậu chào ông chủ sạp báo, lấy Tuần san Tennis mới rồi vừa đi về phía CLB vừa tiện tay lật xem vài trang.
Tuần san Tennis khu vực Kanto tất nhiên chỉ viết về các giải đấu tỉnh trong khu vực.
Trang lớn nhất là bài phân tích dài về trận Hyotei thua Fudomine, còn có cả phỏng vấn các tuyển thủ của Fudomine. Dù Tachibana từ chối trả lời, nhưng mấy chính tuyển năm hai do cậu dẫn dắt đã chia sẻ với phóng viên, giọng điệu tự tin và tràn đầy sức sống.
Lật thêm vài trang là thông tin về các tỉnh khác như Shizuoka, Gunma, Chiba...
Rokakku vẫn là thế lực mạnh của Chiba, năm nay họ thắng như chẻ tre, vô địch giải tỉnh là điều không có gì lạ.
Giải Kanto có tổng cộng 16 suất, trong đó Tokyo có 5 suất, Kanagawa có 2, các tỉnh còn lại đa số là 1 hoặc 2 suất, hợp thành giải đấu chính thức 16 đội. Nhưng thực tế chỉ có 4 đội là hạt giống, được chia vào 4 bảng theo thông lệ là quán quân và á quân Tokyo, quán quân Kanagawa và quán quân Chiba.
Các trường tennis nổi tiếng hầu hết tập trung tại Tokyo, gồm cả Yamabuki, Seigaku, Ginka những trường lâu đời đều tranh vé tại Tokyo. Hyotei vốn là thế lực mới nổi những năm gần đây, và năm nay còn có thêm tân binh mạnh mẽ như Fudomine khiến cuộc cạnh tranh càng trở nên khốc liệt.
Niou cảm thán một câu, lật qua các giải tỉnh không liên quan đến mình (thực tế là nhiều trường dù có lọt vào giải Kanto thì cũng bị loại ngay vòng đầu, tên trường Niou còn chẳng thèm nhớ), cuối cùng cũng đến phần viết về giải tỉnh Kanagawa.
Ngay khi nhìn thấy trang này, ánh mắt cậu chững lại, đôi mắt hơi nheo lại: "Ừm?"
—
Chương 219
Theo thông lệ của Rikkaidai, trước khi giải Kanto bắt đầu, họ sẽ không nhận phỏng vấn từ tạp chí Tuần san Tennis.
Bởi trong mắt họ, giải tỉnh không có gì đáng để phỏng vấn cả. Họ đã vô địch giải Kanto suốt 15 năm liên tiếp, thì giải tỉnh lại càng không đáng nhắc đến. Ngoài Rikkaidai và Midoriyama ra, tỉnh Kanagawa chẳng còn đội tennis nào nổi bật, hơn 10 năm nay cũng chỉ có hai trường này góp mặt ở giải Kanto.
Nên vốn dĩ, Niou cũng không kỳ vọng gì vào phần nội dung về giải tỉnh Kanagawa trên tạp chí Tuần san Tennis.
Cho đến khi cậu nhìn thấy trang phỏng vấn của Josei Shonan.
Cuối tuần trước khi Rikkaidai giành chiến thắng, Josei Shonan cũng đã nhanh chóng hạ Midoriyama 3-0 và giành vé vào chung kết.
Sau trận đấu, họ lập tức chạy sang sân bên kia của công viên tennis để xem một trận của Rikkaidai.
Khi đó hai trận đôi của Rikkaidai đã kết thúc, Niou vì muốn giữ cảm giác với đánh đôi nên đã ghép cặp với Yagyu đánh thêm một trận.
Ở trận đơn số 3, người ra sân là Marui.
Gần đây Marui phụ trách huấn luyện cho Tamagawa.
Tamagawa giỏi phòng thủ ở cuối sân, chơi tốt các cú lob và đánh chéo cuối sân, nhưng lại yếu về kỹ thuật ở lưới, điều này lại là sở trường của Marui.
Trận đơn đó là do Marui chủ động đề xuất, bảo muốn đánh một trận "trận đấu hướng dẫn" cho Tamagawa.
Vì vậy trận đấu có vẻ hơi nhẹ nhàng, dù chủ yếu thiên về các kỹ thuật ở lưới, nhưng tiết tấu không nhanh.
Thực ra đó là do Marui cố tình đánh chậm lại để Tamagawa dễ quan sát chiến thuật và lối đánh.
Tuy nhiên, những người đến từ Josei Shonan không biết nội tình.
Bọn họ chỉ đơn thuần cảm thấy: "Đây là thực lực của Rikkaidai sao? Cũng chẳng đáng sợ lắm."
Suy nghĩ đó cũng được họ thành thật bày tỏ trong cuộc phỏng vấn.
Người đại diện cho Josei Shonan phát biểu là một chính tuyển tên Wakato Hiroshi, còn nói nếu là cậu ta thì chắc chắn có thể thắng đối thủ nhanh hơn, và trong trận chung kết, họ chắc chắn sẽ đánh bại Rikkaidai!
Dù đối tượng bị công kích là Marui, nhưng Niou vẫn cảm thấy bị khiêu khích một cách vi diệu.
Cậu lướt qua, ánh mắt dừng lại ở đoạn mô tả kỹ thuật thi đấu của Wakato Hiroshi trên tạp chí Tuần san Tennis.
Hử? Bắt chước tay vợt chuyên nghiệp? Biến thân?
Bên cạnh còn có một bức ảnh Wakato Hiroshi giơ tay cao trên sân, có vẻ là cảnh trong trận với Midoriyama.
Niou gập tạp chí lại, sau khi vào phòng CLB thì đặt nó lên bàn, rồi đi tìm cuốn sổ liên lạc nội bộ của CLB.
Cậu lật ra và tìm được số của đội trưởng hiện tại của Midoriyama.
Vị đội trưởng này vừa dậy, đang chuẩn bị đi học: "...Niou-kun?!"
Rikkaidai và Midoriyama vốn có mối quan hệ khá tốt, thường xuyên liên hệ tổ chức giao hữu vì khoảng cách gần, mỗi mùa lễ hội cũng gửi thiệp mời cho nhau.
Việc người gọi là Niou thay vì Yanagi khiến đội trưởng Midoriyama hơi bất ngờ nhưng cậu ta vẫn tổng hợp những hiểu biết của mình về Josei Shonan rồi chia sẻ với Niou.
Cậu ta cảm thán: "Thực ra bọn họ yếu hơn các cậu nhiều, thế mà các cậu vẫn thu thập thông tin kỹ đến vậy? Quả đúng là Rikkaidai."
"Có hơi để tâm một chút." Niou đáp, "Cậu chưa đọc số tạp chí Tuần san Tennis mới ra hôm nay sao?"
"Chưa. Nhưng nếu cậu nói vậy, chắc chắn tôi sẽ đi xem."
Sau khi cúp máy, trên đường đến trường, cậu ta ghé mua một bản Tuần san Tennis.
Đọc xong bài phỏng vấn của Josei Shonan, đội trưởng Midoriyama không khỏi cảm thán: "Dũng sĩ thật sự là kẻ dám đi khiêu khích những người không nên khiêu khích."
Phía Rikkaidai thì vẫn tiếp tục tập luyện theo lịch trình.
Không phải ai đọc tạp chí cũng sẽ để ý đến bài phỏng vấn của Josei Shonan.
Với lối tư duy quen thuộc, họ thấy phần về tỉnh Kanagawa không có gì đặc sắc, nên tập trung bàn luận về phần Hyotei thua Fudomine, thậm chí còn phân tích đội hình Fudomine.
Chỉ có Marui tình cờ lật đến bài phỏng vấn đó.
Nhưng với tính cách hiền hòa của mình, cậu chỉ than nhẹ vài câu rồi cũng không để tâm nữa.
Thứ Năm là ngày họp chính tuyển bàn về đội hình ra sân cho trận chung kết tỉnh.
Niou lúc này mới mở lại tạp chí Tuần san Tennis: "Tên Wakato Hiroshi này..."
"Tôi không muốn đấu với hắn." Marui giơ tay, "Tôi và Jackal vẫn nên đánh đôi để tìm lại trạng thái cho giải Kanto."
"Tôi thì lại khá hứng thú đấy." Niou nói xong, những người khác đều nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Marui sửng sốt: "Cậu... đang bênh vực tôi à?"
Niou chỉ tay vào một dòng trên tạp chí: "Không. Tôi chỉ thấy hứng thú với cái này."
Yanagi ngồi gần nhìn thấy dòng "bắt chước tay vợt chuyên nghiệp", liền hiểu ý: "Cậu muốn xem thử khả năng bắt chước của hắn?"
"Không cần thiết lắm." Yanagi nhận xét thẳng, "Theo dữ liệu của tôi, bắt chước của hắn chỉ ở mức nông cạn, còn xa mới đạt trình độ tay vợt chuyên nghiệp thực thụ."
"Nhưng cũng không được chủ quan." Niou nói nhẹ, "Chúng ta đã biết hậu quả của sự chủ quan rồi còn gì."
Dù trận thua Hyotei không phải vì chủ quan, nhưng Niou vẫn dùng nó làm lời cảnh tỉnh, và các thành viên khác cũng nhận ra điều đó, càng thêm thận trọng.
Sanada gật đầu đồng tình: "Đúng vậy. Dù đối thủ là ai cũng không được lơ là!"
Yanagi suy nghĩ một lúc.
Nếu Niou muốn "chơi đùa" với Wakato Hiroshi, vậy thì...
"Đánh đơn 3?"
Lý do đưa ra cũng hợp lý, không ai phản đối việc Niou đánh đơn 3 cả.
Thực tế, dù Niou chẳng nói lý do gì, chỉ bảo muốn đánh đơn 3 thì cũng chẳng ai cản.
Đội hình của Rikkaidai khá linh hoạt, nhất là trong những trận mà họ cho rằng chắc thắng.
Họ thường tung ra đội hình khiến đối phương không thể hiểu nổi.
Nhưng việc Niou trực tiếp nói muốn đấu với Wakato Hiroshi khiến mọi người không khỏi suy nghĩ liệu Wakato Hiroshi sẽ phải đối mặt với điều gì đây...
Cảm giác như... sẽ rất thảm đấy?
Bị mỉa mai một trận, Marui nhìn tờ Tuần san Tennis với ánh mắt đầy thương hại.
Cậu nghĩ: Tuy không phải vì bênh vực tôi nhưng nếu phải đấu với Niou thì... Wakato Hiroshi này, tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho cậu thôi! Vậy thì nghi thức cầu nguyện, một miếng bánh velvet đỏ!
Thứ tự ra sân của Josei Shonan gần như đã được cố định.
Huấn luyện viên Hanamura gọi đội tennis do mình xây dựng là một "tác phẩm". Mỗi tuyển thủ đều có điểm đặc biệt riêng, cũng có lối chơi độc đáo, khiến cho cả đội tuy nhiều cá không tính nhưng lại như những bánh răng khớp chặt với nhau và cũng vì vậy mà rất khó thay đổi đội hình ra sân.
Nhiều nhất cũng chỉ có thể luân phiên vị trí đánh đơn còn đánh đôi thì gần như cố định.
Điều này lại vô tình khiến đối thủ dễ nhắm vào và lên chiến lược.
Nhưng huấn luyện viên Hanamura rất tự tin "tác phẩm" của cô không dễ bị phá hủy đến vậy.
"Các tuyển thủ Rikkaidai, xin hãy chấp nhận lời thách đấu từ Josei Shonan của chúng tôi nhé~ Hừm hừm~" Hanamura vừa nói, ánh mắt bỗng trầm xuống.
Cô nhớ lại vài ký ức không mấy dễ chịu.
Ví dụ như lúc đi lôi kéo Sanada, bị cái cậu trông vừa dữ vừa già hét thẳng vào mặt (Hanamura: Loại này chắc chắn không kiếm nổi bạn gái!) Hay như khi bị Yanagi nhìn thấu thân phận và mục đích, dù không nhìn thẳng vào mắt mà vẫn cảm giác như bị mổ xẻ hoàn toàn. Lại như lần tiếp cận Niou nhưng cậu ta lại coi cô như không tồn tại, chỉ mải mê lấy kẹo dụ lũ trẻ con ven đường...
Mấy đứa này... cô nhất định phải khiến chúng trả giá!
Nhưng diễn biến trận đấu lại chẳng như cô mong đợi.
Cặp song sinh có khả năng định vị bằng âm thanh khi đối đầu với cặp Yanagi và Yagyu thì lại bị phản đoán hoàn toàn mọi hành động.
Cặp đôi cao to đặc biệt là Outa và Kiriyama cũng thua toàn diện trước Marui và Kuwahara, từ phối hợp đôi, đánh lưới đến phòng thủ cuối sân gần như bị kỹ thuật lưới thần sầu của Marui làm cho quay mòng mòng.
Hai trận 6-0, khoảng cách thực lực giữa Rikkaidai và Josei Shonan đã được phơi bày rõ ràng.
Người ban đầu còn tỏ ra thong dong như Wakato Hiroshi cũng bắt đầu cảm thấy áp lực.
Shinjo nhìn cậu ta lạnh lùng: "Cậu nghiêm túc chút! Chơi cho ra hồn vào!"
"Tôi biết, nhưng mà..."
Cậu ta nhìn đối thủ của mình.
Chính là người vừa dẫn đội tiến vào sân Niou.
Không có Yukimura, thì ba người còn lại trong Tứ Đại Thiên Vương thay phiên nhau dẫn đội sao?
Cậu ta cố lấy lại bình tĩnh: "Tôi nhất định sẽ thắng!"
Nói thì nói vậy, đội cổ vũ bên ngoài vẫn hô vang tên cậu ta rất khí thế nhưng khi đứng trên sân đối mặt trực tiếp với Niou, cậu ta mới cảm nhận được áp lực khó diễn tả thành lời.
Dù Niou không đứng thẳng người, chỉ hơi gù lưng với nụ cười kỳ lạ trên mặt, mang dáng vẻ "tùy tiện chơi thôi", vậy mà cậu ta vẫn không kìm được mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
"Cậu chính là tên lừa đảo Niou Masaharu?" Cậu nói bằng giọng điệu hơi khoa trương quen thuộc, "Đã chuẩn bị sẵn sàng để xem màn trình diễn của tôi chưa?"
Niou xoắn lọn tóc đuôi sam: "Puri."
Cậu chẳng nói lời khiêu khích nào, chỉ giơ tay làm động tác mời: "Rửa mắt mong chờ."
Wakato Hiroshi nhìn động tác đó, lập tức hiểu ý Niou muốn truyền đạt.
Bị coi thường rồi.
Đầu óc cậu lập tức hoạt động.
Nhưng thay vì cảm giác bị chọc giận, trong cậu lại trỗi dậy những cảm xúc khác.
Trước mặt cậu, Niou đứng đó mỉm cười như một con thú săn mồi sẵn sàng nhào tới bất cứ lúc nào.
...Tại sao lại như thế? Rốt cuộc là vì điều gì?!
Niou, đang âm thầm dùng "tinh thần lực" để gây áp lực lên đối thủ, cảm nhận được tinh thần lực của Wakato Hiroshi liền hơi thất vọng:
Chỉ đến mức này thôi sao? Với kiểu tinh thần lực này mà muốn bắt chước tay vợt chuyên nghiệp à?
Cậu không có nhiều kiên nhẫn. Thấy đối phương không có phản ứng gì đặc biệt, cậu dựng vợt xuống đất chuẩn bị oẳn tù tì giao bóng.
"Tốt nhất là cậu hãy sớm dùng chiêu sở trường đi." Niou nói, "Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu."
Wakato Hiroshi: "...Không cần cậu nhắc nhở!"
5 sau, nhìn bảng điểm 3-0, Wakato Hiroshi nuốt khan một ngụm nước bọt.
Sao có thể thế được... Sao lại mạnh đến mức này?!
Tứ đại thiên vương của Rikkaidai... thực lực thật sự cao vượt xa những người khác đến vậy sao?!
Cậu ta lấy lại tinh thần, không định bỏ cuộc, đứng thẳng người dùng giọng nói lấn át sự lo lắng: "Vẫn chưa xong đâu! Nhìn đây này, Biến thân~!"
Nói xong, cả tư thế lẫn thần thái của cậu ta thay đổi hoàn toàn.
Niou, vốn đang mong chờ một điều gì đó, nhìn sự biến hóa của Wakato Hiroshi liền khẽ nhướn mày: Đây... chính là cái gọi là 'biến thân' sao?
—
Chương 220
Niou ban đầu kỳ vọng rằng Wakato Hiroshi có thể thể hiện được chút kỹ thuật của một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Nhưng giờ xem ra, cái gọi là "biến thân" của Wakato Hiroshi chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Niou đã nhận ra Wakato Hiroshi đang sử dụng các chiêu thức của Pete Sampras. Từ tư thế cho đến thần thái, trông thì giống như thật.
Tuy nhiên, "biến thân" của Wakato Hiroshi có một điểm chết người: năm duy hoàn toàn không thay đổi.
Sức mạnh vẫn là sức mạnh ban đầu, tốc độ vẫn như cũ, vậy thì cái gọi là "biến thân" thực chất chỉ là sự "bắt chước".
Liệu cậu ta không nhận ra rằng tinh thần lực có thể kết nối năng lượng, tác động ngược lại để nâng cao năm duy hay chỉ đơn thuần là không thể làm được điều đó nên mới chỉ học theo máy móc các thói quen chơi bóng của tuyển thủ chuyên nghiệp, khiến đối thủ tưởng là "giống thật"?
Dù là trường hợp nào, trong mắt Niou, tất cả đều quá vụng về.
Dù Sanada từng đánh giá ảo ảnh của cậu là "bắt chước thô thiển", nhưng với Niou, "ảo ảnh" của mình cao cấp hơn nhiều so với kiểu "biến thân" của Wakato Hiroshi.
Niou nhìn Wakato Hiroshi, nghiêng đầu cười: "Chỉ có vậy thôi sao? Thật đáng thất vọng."
Không để Wakato kịp phản ứng, Niou nói tiếp: "Để tôi cho cậu thấy thế nào mới là 'biến thân' thực sự."
Tinh thần lực lập tức bao phủ toàn thân cậu. Sau một luồng ánh sáng dịu nhẹ, Wakato Hiroshi mở to mắt kinh ngạc.
Sa... Sampras?!
Cả người Niou đã thay đổi. Dù Wakato có tự nhủ "đây là Niou, không phải Sampras", nhưng hình ảnh trước mắt cậu lại chính là Pete Sampras mà cậu đã xem hàng trăm lần qua băng ghi hình.
Từ giọng nói, cách nói tiếng Anh có âm điệu đặc trưng, cho đến phong cách vung vợt tất cả đều y hệt!
Với những tuyển thủ nổi tiếng như Sampras, Niou dĩ nhiên cũng từng luyện tập bằng băng hình, học các kỹ thuật và chiêu thức.
Dù kỹ năng của cậu vẫn còn khoảng cách với tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng so với Wakato Hiroshi, "phiên bản Sampras" của Niou khiến khán giả lập tức nhận ra ai là "bản thật", ai là "bản giả".
Tinh thần lực của Niou có thể nâng cao các chỉ số năm duy. Với trình độ hiện tại, cộng thêm sự đặc biệt của "ảo ảnh", khoảng cách giữa cậu và Sampras đã được rút ngắn đáng kể.
Nếu huấn luyện viên Kurobe mà chứng kiến trận đấu này, hẳn sẽ khẳng định rằng Niou giờ đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp.
Tất nhiên, việc cưỡng ép nâng cao các chỉ số khiến ảo ảnh tiêu hao nhiều hơn, không thể duy trì lâu.
Niou có thể kết hợp ảo ảnh với Hô Hấp Pháp để tối đa hóa hiệu quả, nhưng với một đối thủ như Wakato Hiroshi thì không cần phải nghiêm túc đến mức đó.
Thực tế, sau khi thấy Wakato hoàn toàn sụp đổ tâm lý, Niou đã giảm cường độ nâng năm duy.
Nhưng Wakato lúc này hoàn toàn không thể nhận ra được sự chênh lệch.
Đó là một ưu thế tuyệt đối.
Về cuối trận, Wakato gần như mất hồn.
Không thể duy trì trạng thái biến thân, cậu ta nhìn Niou với gương mặt tái nhợt, biểu cảm nghiêm túc xen lẫn hoảng loạn.
Niou đánh bại Wakato từ mọi mặt – tâm lý lẫn kỹ thuật.
Cậu cảm thấy cái gọi là "biến thân" của Wakato thật nhàm chán. Chính vì thế, cậu càng muốn dạy cho đối phương một bài học.
Ở bên ngoài sân, huấn luyện viên Hanamura cũng thay đổi sắc mặt. Đôi môi đỏ được tô son khẽ hé mở, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sân gần như đông cứng.
Đây là... "ảo ảnh" của Niou sao?
Rất hiếm khi cậu sử dụng trong các trận đấu chính thức, chỉ có tin đồn từ các buổi huấn luyện. Cô từng nghĩ lý do là vì chiêu này quá tốn sức, đến mức chính Niou cũng không thể dùng tùy tiện.
Nhưng hôm nay, rõ ràng cô đã đoán sai hoàn toàn!
Niou hoàn toàn có thể kiểm soát chiêu thức này.
Một chiêu thức hoàn hảo, với trí tưởng tượng kỳ diệu...
"Game won by Niou Masaharu, 6-0!"
Trận đấu kết thúc rất nhanh.
Thất bại của Wakato Hiroshi cũng đồng nghĩa với thất bại hoàn toàn của đội Josei Shonan.
Không có chút sức kháng cự nào, 3 trận thua liên tiếp, và cả ba đều với tỷ số 6-0.
Khoảng cách quá rõ rệt khiến các tuyển thủ Josei Shonan còn tự tin trước trận đều câm lặng.
Ngược lại, chính tuyển đội Rikkaidai vừa giành chiến thắng hoàn toàn không tỏ ra kiêu ngạo.
Họ lặng lẽ kéo giãn cơ sau trận, sắp xếp lại dụng cụ thi đấu, rồi xếp hàng chuẩn bị cho lễ trao giải tỉnh theo hiệu lệnh của Niou.
...Hửm? Tại sao lại là Niou?
Chẳng phải hôm nay mọi sắp xếp đều do Niou đảm nhiệm sao?
Thế còn Yanagi và Sanada thì sao? Sanada là phó đội trưởng mà? Yukimura không có mặt, chẳng phải Sanada nên điều hành tất cả à?
Một vài tuyển thủ từ các trường khác trong tỉnh Kanagawa bắt đầu xì xào.
Sau lễ trao giải đơn giản, huấn luyện viên Hanamura không ngần ngại tiến đến chào hỏi đội Rikkaidai đang chuẩn bị rời đi.
"Sanada-kun, Yanagi-kun, Niou-kun. Làm phiền các cậu dừng chân một chút."
Cô mỉm cười, "Chúc mừng Rikkaidai đã giành chức vô địch giải tỉnh."
Yanagi liếc nhìn bà, không đáp, chỉ lùi một nửa bước.
Vốn đã đứng sau lưng Niou nửa bước, giờ bước lùi đó càng khiến Niou nổi bật hơn nữa.
Sanada đứng yên, chỉ hơi nhíu mày mà không nói gì.
Niou cảm nhận ánh mắt ẩn ý từ hai đồng đội, cùng ánh nhìn vừa mong chờ vừa tò mò từ các chính tuyển phía sau, cười nhạt trong lòng.
Cậu khẽ cúi đầu trước huấn luyện viên Hanamura, lễ phép với "huấn luyện viên" đối thủ: "Cảm ơn cô."
"Không biết Rikkaidai có ý định thi đấu giao hữu với Josei Shonan chúng tôi không?" Huấn luyện viên Hanamura mỉm cười, "Tôi nghe nói Rikkaidai cứ 2 tuần lại sắp xếp một trận giao hữu với đội ngoài? Có thể cân nhắc thi đấu với trường chúng tôi chứ? Dù sao thì trong tỉnh Kanagawa chỉ có hai trường chúng ta được vào giải Kanto."
"Về phần giao tiếp, chúng tôi sẽ cân nhắc." Niou đáp. "Hiện tại, chúng tôi đã lên lịch cho 2 trận giao hữu trong tháng tới, với trường Kakinoki và Hyotei. Nếu huấn luyện viên Hanamura có ý định đấu tập với chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với giáo viên cố vấn của đội để sắp xếp thời gian cụ thể."
"Giáo viên cố vấn sao?" Hanamura nhướng mày, cố ý hỏi. "Không thể sắp xếp trực tiếp được à? Nói mới nhớ, nếu Yukimura-kun không có mặt thì..."
Yanagi nhẹ nhàng húng hắng ho một tiếng.
Cậu lên tiếng: "Có thể sắp xếp trực tiếp, chỉ cần hỏi thẳng Niou là được. Phải không, quyền đội trưởng?"
Tham mưu, rõ ràng là cậu cố tình rồi.
Niou nhìn biểu cảm có chút kinh ngạc của huấn luyện viên Hanamura.
Cậu nở một nụ cười xã giao: "Việc sắp xếp trận giao hữu vẫn nên làm theo quy củ thì hơn. Những cuộc đấu đã định sẵn thì không thể hủy. Nếu huấn luyện viên Hanamura muốn giao lưu thi đấu, xin hãy đợi thêm một thời gian."
"...Tôi hiểu rồi."
Hanamura ngăn lại Shinjo đang định bước tới tranh luận, mỉm cười duyên dáng: "Nhưng thật bất ngờ đấy, quyền đội trưởng của Rikkaidai lại là cậu sao, Niou-kun? Không công bố ra ngoài à?"
"Chúng tôi chưa từng giấu giếm, chỉ là không ai nhận ra thôi." Yanagi ung dung đáp, "Còn bản thân quyền đội trưởng thì khá điệu thấp."
Niou - người được cho là điệu thấp: "Puri~"
Cuộc đối thoại ngắn giữa huấn luyện viên Hanamura và Rikkaidai nhanh chóng được truyền tai nhau bởi các tuyển thủ có mặt tại hiện trường, lan rộng khắp các đội tennis ở tỉnh Kanagawa, rồi đến Tokyo và cả những nơi xa hơn.
Tám chuyện là bản năng của con người.
Rikkaidai là đối thủ giả định của hầu hết các trường. Bất kỳ thông tin nào liên quan đến họ đều được các đội khác tiếp nhận một cách nghiêm túc.
Huống hồ đây lại là chuyện quan trọng liên quan đến quyền đội trưởng của Rikkaidai.
Đừng tưởng đây chỉ là thay đổi nhân sự đơn thuần hay chuyển giao quyền lực thông thường.
Theo phong cách của Rikkaidai (mặc dù năm ngoái khi phỏng vấn đặc san họ thể hiện rất thân thiện vô hại, nhưng đội ngũ biên tập của Tuần San Tennis vẫn "diễn giải thêm", khiến người đọc càng cảm thấy Rikkaidai là đội tuyển cực kỳ "nghiêm khắc"), thì người có thể quản lý toàn đội tennis khi Yukimura vắng mặt nhất định là người mạnh nhất hiện tại trong đội.
Vậy mà lại không phải Sanada, mà là Niou?!
Không, nghĩ kỹ thì cũng không có gì quá bất ngờ.
Trong giải toàn quốc năm ngoái, Niou đã rất mạnh. Hơn nữa, luôn có tin đồn rằng cậu đã đánh bại Sanada (tin từ đợt huấn luyện tuyển thanh thiếu niên quốc gia).
Giờ chỉ là xác thực thêm cho lời đồn đó mà thôi.
Tuy nhiên, nghĩ đến phong cách của Niou thường ngày...
Thật sự không thể tiếp nhận một cách bình thản, vẫn cứ cảm thấy quá bất ngờ!
Ở Seigaku, ngay cả Oishi cũng không nhịn được mà nói với Tezuka: "Không ngờ lại là Niou làm quyền đội trưởng đấy."
Tezuka chỉ im lặng không đáp.
Fuji nhớ lại cuộc tranh luận giữa mình và Niou trong kỳ huấn luyện tuyển trẻ năm ngoái, khẽ nhíu mày rồi thả lỏng.
Cậu nhẹ giọng nói: "Yukimura vắng mặt, năm nay chính là cơ hội tốt nhất."
"Nhưng tôi nghe nói Yukimura sẽ quay lại vào giải Kanto?" Oishi suy nghĩ rồi nói,
"Lần trước Inui không phải cũng bảo là theo tin từ Rikkaidai thì Yukimura sẽ trở lại trước trận chung kết tỉnh sao?"
"Inui xác nhận rằng đó là lời từ các tuyển thủ bình thường trong đội Rikkaidai."
Inui nói thêm về độ tin cậy của thông tin, "Nhưng khả năng họ không biết rõ tình hình cụ thể là... 78%."
"Rikkaidai mạnh đến thế sao?"
Echizen đang nghe các tiền bối bàn luận ngẩng đầu lên tò mò hỏi.
Momoshiro khoác vai cậu, lắc lắc hai cái: "Đó là Rikkaidai đấy nhóc, Rikkaidai! Là đội đã 2 năm liền vô địch toàn quốc. Dĩ nhiên là rất mạnh!"
"Vậy nếu đánh bại họ, chúng ta sẽ giành được chức vô địch giải Kanto chứ?"
Echizen hỏi.
"Theo lý thuyết thì đúng là vậy, nhưng mà..." Momoshiro đang nói dở thì bị Echizen cắt ngang.
Đôi mắt lấp lánh tràn đầy khí thế của cậu bé nhìn thẳng, chỉnh lại vành mũ: "Vậy thì đánh bại họ thôi!"
"Cũng đúng thật." Fuji mỉm cười nghiêng đầu, "Thật là tự tin."
"Đó mới là nhóc con của chúng ta đó nya~!"
Kikumaru nhảy lên lưng Echizen, đè xuống rồi mới nhảy xuống đất, "Đánh bại Rikkaidai! Vô địch Kanto! Vô địch toàn quốc!"
Không chỉ Seigaku mà cả Hyotei, Rokkaku, Yamabuki...
Tất cả các đội đã lọt vào giải Kanto đều lấy việc đánh bại Rikkaidai làm mục tiêu.
Việc Niou trở thành quyền đội trưởng đã cung cấp thêm hướng phân tích cho các đội khi tìm hiểu về Rikkaidai.
Họ hy vọng rằng có thể phân tích phong cách của Niou để suy ra phong cách hiện tại của toàn đội Rikkaidai.
Nhưng tư liệu về Niou quá ít, hoặc nói đúng hơn cậu ta thực sự là một người khó nắm bắt.
Biệt danh "kẻ lừa đảo" hoàn toàn xứng đáng.
Dù có phân tích hồ sơ của Niou đến mấy, cuối cùng cũng có cảm giác như mình đang bị cậu ta dắt mũi.
Một đội trưởng như thế này...
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com