Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vùng đất Elaria

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân
_____________

Dưới lớp vỏ bình yên của thế giới hiện đại, một thực tại khác vẫn âm thầm tồn tại - nơi phép thuật chưa từng lụi tàn và những chủng tộc huyền bí như phù thủy, ma cà rồng, tinh linh, á nhân... vẫn lặng lẽ sống giữa loài người.

Vùng đất phép thuật, được gọi là Elaria, nằm ẩn mình trong những kẽ nứt thời không, chỉ mở ra với những ai mang trong mình dòng máu đặc biệt hoặc số phận đã được chọn.

Tại giao điểm giữa hai thế giới ấy, ngôi trường Orbis ra đời - một học viện cổ xưa và uy nghi, là nơi huấn luyện những cá nhân trẻ tuổi sở hữu năng lực phi thường.

Orbis không chỉ là nơi để học phép thuật, mà còn là tường thành bảo vệ ranh giới mỏng manh giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thế giới con người và những điều họ không bao giờ được phép biết đến.

Và hôm nay chính là ngày khai giảng của học viện.

Thành phố Vespera - trái tim rực rỡ của thế giới phép thuật - nhộn nhịp hơn thường lệ. Những con phố lát đá uốn lượn quanh các tòa nhà cổ kính, nơi những ngọn đèn lơ lửng tỏa sáng dù trời vẫn còn sáng rõ.

Trên đường, cảnh tượng người lớn dắt tay con trẻ, khoác trên mình áo choàng học sinh mới chẳng còn xa lạ gì với cư dân nơi đây.

Những tiếng nói cười, tiếng vỗ cánh của những sinh vật đưa thư bay vụt qua bầu trời, một bầy cú đưa thư đen nhánh lướt qua, kéo theo hàng chục dải ruy băng thư bay lấp lánh.

Tại Hẻm Xéo - khu phố mua bán nhộn nhịp nhất Vespera, nơi hội tụ đủ loại vật phẩm phép thuật từ đũa phép thủ công cho đến thú cưỡi ma thuật - không khí cũng chẳng kém phần sôi động.

Giữa dòng người tấp nập, một cậu bé tóc xanh rối bời, đôi mắt xanh biển sáng lấp lánh phấn khích kéo tay một cậu bé tóc nâu đi hết quầy hàng này sang cửa tiệm nọ, không giấu nổi vẻ hào hứng như thể đây là lần đầu cậu đặt chân tới thiên đường phép thuật.

Phía sau, một người hầu trung niên hớt hải bám theo, tay xách hành lý, miệng không ngừng nhắc:

"Thiếu gia ơi! Làm ơn, sắp đến giờ lên tàu rồi!!"

Nhưng cậu chủ nhỏ dường như chẳng nghe thấy gì, bị mê hoặc hoàn toàn bởi thế giới diệu kỳ xung quanh.

Tuy tình hình suýt vượt khỏi tầm kiểm soát, may thay một "vị cứu tinh" đã xuất hiện đúng lúc.

Từ cuối con hẻm, một cô bé tóc hồng buộc hai bên bước tới, gương mặt lạnh như băng giữa không gian náo nhiệt. Với dáng vẻ dứt khoát, cô bé chắn ngang hai cậu bạn đang mải mê chạy nhảy, khiến cả hai khựng lại như trúng phép đông cứng.

"Yoichi, Lim, ngay bây giờ, lập tức quay về!". Giọng nói nghiêm khắc vang lên khiến cả khu phố dường như lắng lại một nhịp.

Cậu bé tóc xanh, Yoichi, lập tức nở nụ cười nịnh nọt, ánh mắt long lanh ngước lên có thể khiến bất kỳ ai đều phải mềm lòng.

"Nhưng tớ còn chưa mua đũa phép mà..."

Cô bé - Yoona - nheo mắt, đầy nghi ngờ lướt nhìn từ cậu này sang cậu kia, rồi liếc nhanh vào tấm biển phía trước: "Olliver's Wands - Đũa phép thủ công, mỗi chiếc một định mệnh."

Cuối cùng, dù vẫn cau mày, cô vẫn lặng lẽ bước theo hai cậu bạn vào tiệm, không quên kéo cả người quản gia đã gần như kiệt sức vì rượt theo bọn trẻ nãy giờ.

Bên trong tiệm đũa phép Olliver's, ánh sáng vàng dịu từ những đèn lồng ma thuật treo lơ lửng khiến không gian trở nên ấm áp vô cùng. Trong không khí mang theo mùi gỗ cổ và hương thảo mộc mờ nhạt. Những hộp đũa phép xếp tầng lên nhau, trải dài như những bức tường sống, mỗi chiếc đều phát ra một trường khí riêng biệt - ẩn hiện những tia sáng nhè nhẹ như đang thì thầm về chủ nhân tương lai.

Giữa tiệm, một cậu bé tóc vàng đang đứng ngẩn người, ánh mắt màu hổ phách dao động giữa ba, bốn chiếc đũa được đặt sẵn trên bàn. Cậu do dự, chẳng biết nên chọn cái nào. Tay cứ đưa lên rồi lại đặt xuống, nét mặt lúng túng như thể chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi thì cả tương lai sẽ trật khỏi quỹ đạo.

Chính lúc đó, cánh cửa gỗ đột ngột mở bật ra.

Hill gần như quên cả hít thở. Mọi tiếng ồn trong tiệm như bị gió cuốn đi, chỉ còn cậu ấy - mái tóc xanh ánh lên dưới nắng, đôi tai nhọn lấp ló giữa lọn tóc rối, và một nụ cười như kéo theo cả căn phòng.

"Cậu ấy là tinh linh ư?

Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy một "chủng loài khác" mà không qua sách vở hay hình minh họa lỗi thời.

Là một sinh vật sống động, đang vẫy tay gọi bạn mình như thể cả căn phòng thuộc về cậu ta. Một sự tồn tại vừa bước xuất hiện liền chiếm trọn sự chú ý, kéo theo đó là sự sống và sự rối loạn.

Yoichi lập tức bắt tay vào khám phá, rút thử từng chiếc đũa rồi lại đặt xuống khi tia sáng bắn ra không đúng như mong đợi.

Thật ra cậu chỉ viễn cớ để chơi lâu hơn thôi, chứ đũa phép hay hành lý gì đấy đã được quản gia chuẩn bị chu toàn từ lâu.

Chẳng bao lâu sau, cậu để ý thấy một cậu bạn bận đồng phục học sinh Orbis đang loay hoay chọn đũa, liền chẳng ngần ngại chạy lại.

"Cái đó trông chán lắm. Cậu thử cái này xem, tớ thấy nó phát sáng nhẹ khi cậu tới gần đó!"

Lim cũng nhập cuộc, còn Yoona - sau vài lần nhắc "Không có thời gian đâu" không thành công cũng đành bất lực ngồi xuống giúp chọn nhanh cho xong.

Cuối cùng, sau một làn gió nhẹ thoảng qua khi chiếc đũa phù hợp chạm vào tay cậu bé tóc vàng, cả nhóm đồng thanh hô:

"Được rồi!"

....Và rồi, như thể cùng lúc nhớ ra điều gì khủng khiếp, cả bốn đứa trẻ và người quản gia cùng hét lên:

"Tàu!!"

Không ai đợi ai, họ cùng nhau lao ra khỏi tiệm như bị bùa đuổi- Hill vội vàng cầm theo chiếc đũa mới được gói sơ sài, vừa chạy vừa ngoái đầu lại như không tin mình vừa gặp một "người lạ" khiến tim đập rộn ràng như thế.

Đằng sau, tiếng hộp đũa rơi xuống vì gió chưa kịp lắng, còn ông Olliver thì chỉ lắc đầu cười khẽ, cảm thán.

"Aii~ tuổi trẻ...."

Một tràng âm thanh lộn xộn, tiếng bước chân rầm rập vang lên khắp con hẻm khi cả nhóm phóng như bay về phía bến tàu, để lại sau lưng tiếng ông chủ tiệm cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com