Chương 2: Cách xuất hiện thật phong cáck
Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân
_____________
Âm thanh náo động của khu Hẻm Xéo giờ chỉ còn là tiếng vọng phía sau.
Năm người một lớn bốn nhỏ lao như tên bắn giữa dòng người, vượt qua các ngã rẽ, xô đám thú cưỡi mini lông lá, giẫm lên cả thảm bay quảng cáo treo lơ lửng giữa không trung.
"Rẽ trái! Không phải trái phải! Ơ không-"
"Lim, đừng đạp lên cái nấm đó-!"
"Yoona, đợi-ôi trời!!"
Cảnh tượng hỗn loạn hệt như một bộ phim hành động. Tóc bay tán loạn, tay xách nách mang, đũa phép thiếu chút rơi luôn khỏi túi áo.
Như để tăng phần kịch tính, tiếng chuông báo hiệu chuyến tàu cuối cùng đến học viện Orbis phối hợp vang lên lần thứ hai.
"Còn... còn mười hai, mười ba - mười hai mươi ba giây nữa!!" Yoichi hét, chẳng rõ đang tính giờ hay bịa số cho hoành tráng.
"Không kịp rồi! KHÔNG KỊP RỒI!!!" Lim thét lên, hai tay vung loạn, gần như muốn gào cả tên thần linh hộ mệnh ra cầu cứu.
Ngay khi nhóm vừa bước ra khỏi con hẻm, bến tàu phép thuật Vespera hiện ra trước mắt - một quảng trường tròn lát đá, giữa đó là vòng tròn cổng chuyển dịch xoáy sáng mờ mờ đang bắt đầu co lại như một cánh cửa mỏi mệt sắp khép.
"Đứng lại đó!" quản gia Sebar hét lớn với bốn đứa trẻ, không chần chừ rút cây gậy phép từ thắt lưng ra, vung lên.
Một cơn gió xoáy ma lực bất ngờ xuất hiện, ngay lập tức cuốn theo đám trẻ và hành lý lộn xộn của chúng như cơn bão mini, nhấc bổng tất cả lên khỏi mặt đất.
"AAAAA SEBARRRRRR.... TUI HẬN ÔNGGGGGG!!!" Giọng Yoichi vang dội cả bến tàu, âm lượng như được khuếch đại bởi nỗi đau không thể diễn tả thành lời.
Hill nắm chặt tay cầm đũa mới, sắc mặt tái nhợt, đây là lần đầu cậu nhóc được thử cảm giác không trọng lực này.
Yoona tay giữ váy, mặt tái mét vì tư thế quá... mất kiểm soát. Lim bên cạnh tròn mắt, rõ ràng rất muốn phá lên cười mà không dám.
Tách!
Cả nhóm bị ném chính xác vào cánh cổng vừa kịp lúc khép lại với tiếng "phập!". Một giây sau, quảng trường vắng lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Quản gia Sebar phủi tay, thở ra một tiếng dài, chỉnh lại găng tay trắng, lẩm bẩm.
"Trẻ con thời nay thật phiền phức...." Nhất là cậu chủ nhà ông...
Nhưng không sao rồi, bọn họ cuối cùng cũng được tận hưởng thời gian yên tĩnh, vì tiểu ma vương đã đi học!
Quản gia cười mãn nguyện, xoay người rời đi, thầm nghĩ có nên ghé quán trà nào đấy trước khi về không.
Phía đoàn tàu đi tới học viện Orbis.
Không khí trong khoang tàu rất sôi nổi, vì toàn là mấy nhóc mười hai tuổi đang trong lứa tuổi nghịch ngợm. Có nhóc khóc lóc khi xa nhà có nhóc lại quậy tưng bừng, bọn nhóc thi nhau khoe đũa phép mới, so bì thú cưỡi, một vài đứa thậm chí còn đang cố nhét hạt nổ phát sáng vào mũ bạn cùng ghế cho "vui cửa vui tàu".
Bịch! Bịch! Bịch!
Ba bóng người không báo trước rơi từ hư không xuống giữa lối đi của toa tàu.
Tiếng gào, tiếng rên, tiếng hành lý rơi văng khắp nơi, tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn, ngay cả trong không gian ồn như chợ vỡ cũng vô cùng gây chú ý.
Một giây trước tất cả còn ồn ào giây sau mọi thứ liền rơi vào im lặng tuyệt đối, hàng trăm con mắt tò mò đánh giá ba bạn mới bị "trời giáng".
Một cậu bé tóc vàng ôm khư khư hộp đũa, mặt tái như sáp. Một cậu khác tóc nâu ngồi bệt, mắt mở tròn xoe như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Và một cô bé tóc hồng buộc hai bên, mặt lạnh tanh nhưng... tay vẫn giữ váy chặt như dính keo.
"..."
"..."
"...Vui ghê nhưng tớ nghĩ tớ sắp nôn." Lim rên rỉ.
"Cái này... " Yoona khẽ thở dài. "...không nằm trong kế hoạch...."
Hill ngước lên, nhìn đám học sinh đang ngơ ngác như thấy UFO, nhỏ giọng: "Xin lỗi... bọn tớ đáp nhầm nơi..."
Có tiếng thì thầm.
"Ê... hình như là công chúa nhà Eldwen?"
"Cậu kia là quý tử họ Raden phải không?"
"Thằng nhỏ tóc vàng... ủa là con trai đó hả?"
Không ai nói lớn tiếng nhưng ánh nhìn thì không giấu được sự tò mò, dè chừng, nể phục và có chút đề phòng.
Giữa làn không khí ấy, một người phụ nữ đứng lên từ cuối khoang. Áo choàng màu đồng sẫm thêu hình cây đũa bắt chéo, huy hiệu giáo viên lấp lánh trước ngực.
"Các em là Hill Tywin, Yoona Eldwen và Lim Raden?"
Cả ba đồng loạt gật đầu, ngồi bẹp trên sàn.
Giáo viên gật đầu nhẹ, dùng đầu đũa phép tích một cái vào danh sách.
Rồi cô dừng lại, cau mày.
"...Yoichi D'Arven đâu?"
Ba người: "..."
(Loading...)
".....Ể?"
Hill ngơ ngác: "Không phải cậu ấy bay trước tụi mình sao?"
Yoona quay phắt lại nhìn sau lưng, như thể Yoichi đang lủi trong đống hành lý. "Không thể nào..."
Lim run run hỏi, trong đầu đã viễn tưởng đủ loại khả năng: "Không lẽ... bị văng sai toa? Hay lạc vô... không gian khác?!?"
Cả ba cùng lúc hoảng hốt, đứng bật dậy, nhìn quanh như gà mắc mưa.
Lim bám tay áo giáo viên, giọng gần như muốn khóc: "Cô ơi, có khi nào cậu ấy bị kẹt giữa tầng dịch chuyển rồi phân rã thành bụi không?!"
Giáo viên thở ra, lắc đầu, rút ra một quả cầu nhỏ phát sáng màu xanh biển, thì thầm: "Định vị."
Một lúc sau, quả cầu phát ra tia sáng nhấp nháy, chỉ về phía trước đoàn tàu.
"...Toa ăn nhẹ." Giọng cô giáo khô khốc.
Ba đứa trẻ: "...."
Mọi người: "...."
Toa. Ăn. Nhẹ.
Ai đó ló đầu ra từ hàng ghế sau, hét lớn. "Ủa có toa ăn nhẹ hả? Tui cũng muốn đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com