Chương 4: Cánh cổng Orbis
Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân
_____________
Không rõ bắt đầu từ lúc nào, bầu không khí giữa năm đứa trẻ trong khoang ăn nhẹ đã không còn lạ lẫm như ban đầu nữa.
Hill ngồi cạnh Reo, vừa ăn bánh táo vừa rụt rè hỏi về chất liệu đũa phép của nhau. Lim thì lập tức "trình diễn" cú vung đũa bắn pháo bông mini (mà suýt chút làm cháy khăn bàn). Yoona vẫn giữ dáng ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm chỉnh, nhưng không ai không thấy khóe miệng cô khẽ cong khi nhìn đám bạn chí chóe.
Và ở giữa, như một sợi dây vô hình gắn kết tất cả là Yoichi.
Không biết bằng cách nào, chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ, cậu đã hỏi được quê quán của từng người, sở thích, dị ứng (Reo dị ứng mèo, Nagi thích ngủ), kể cả tên thú cưng ở nhà (Hill nuôi một con thằn lằn phát sáng tên là Bơ).
Yoichi vừa ăn vừa nói, vừa pha trò vừa kết nối, ánh mắt long lanh và nụ cười không bao giờ tắt.
"Yoichi là kiểu người... hai phút sau sẽ tự động trở thành bạn thân của bạn." Hill thì thầm với Yoona, như thể đang nói về một sinh vật lạ.
"Ừ." Yoona đáp khẽ. "Còn ba phút thì sẽ khiến bạn phát điên."
Cả hai nhìn sang, thấy Yoichi đang thử bắt tay Nagi theo kiểu "bí mật liên minh huyền thoại", còn Nagi thì... để mặc tay bị cầm, mắt vẫn lơ mơ như có thể offline bất cứ lúc nào.
---
Bên ngoài, màn sương bắt đầu mờ dần.
Tàu đã băng qua vùng đồi phủ rêu xanh, qua những rặng cây uốn lượn như sinh vật sống, và giờ đây - chậm rãi trườn lên đoạn đường ray lơ lửng trên không, mở ra một vùng trời mới.
Rồi tất cả chợt ngừng thở.
Phía xa, từ giữa tầng mây màu oải hương, một khối kiến trúc khổng lồ nổi lên như phép màu.
Học viện Orbis.
Nằm trên một đảo đá lơ lửng giữa trời, cả tòa lâu đài rực rỡ ánh sáng dịu như hoàng hôn, được bao quanh bởi những tháp tròn cao vút, cầu nối trong suốt như thủy tinh, và những chiếc cánh cửa phép lớn quay chậm rãi giữa không trung như bánh răng cổ đại.
Cờ hiệu mang hình biểu tượng của từng nhà học viện tung bay trong gió - không gắn cột, mà lơ lửng theo các đường ma thuật.
Dưới lâu đài là tầng sương bao phủ, vây quanh bởi hàng trăm vòng tròn ánh sáng đan chéo - như mạng lưới bảo vệ, vừa cổ kính vừa uy nghi.
Lim há hốc miệng. "Cái đó... nổi thiệt hả?"
"Không phải ảo ảnh hả?" - Hill thì thầm.
Reo nhấc ly trà, mắt sáng lên: "Đẹp hơn trong quả cầu ghi hình."
Trọng tâm của Nagi lại khác các bạn, nhìn khoảng cách giữa các toà cậu chỉ muốn lập tức quay về. "Nghĩ đến cái cảnh phải đi từ này qua kia thôi đã không muốn đi học...."
Yoichi, lúc này đang đè mặt lên cửa kính, gần như dán luôn má vào để nhìn cho rõ.
"Mọi người ơi... tụi mình tới Hogwarts rồi thiệt nè!"
"Orbis." - Yoona chỉnh lại.
"Ờ, Orgwarts."
"OR-BIS!"
"Ờ rồi rồi...!"
Cả năm đứa trẻ dán mắt ra ngoài khung cửa kính, như thể chỉ cần chớp mắt một cái là mọi thứ sẽ biến mất. Lúc này đây, giữa khoang tàu lơ lửng giữa trời, bao mệt nhọc ban sáng, nỗi lo, hồi hộp, và tiếng cười vang lên loáng thoáng phía sau... tất cả bỗng tan ra.
Chỉ còn lại cảm giác duy nhất.
Bắt đầu rồi.
Hành trình đến với thế giới phép thuật thực sự.
Khi đoàn tàu trượt nhẹ vào trạm đáp ẩn dưới lòng đảo đá, không ai nói lời nào - như thể sợ phá vỡ điều kỳ diệu đang mở ra.
Cửa tàu bật mở, và từng hàng học sinh mới bước xuống - những bước chân rụt rè, háo hức, bồn chồn, len lỏi giữa hàng cột phát sáng bằng thạch anh trong vắt như nước chảy.
Chờ sẵn là một giáo viên mặc áo choàng nâu sẫm, giọng nói vang lên rõ ràng dù không cần hét:
"Chào mừng 186 tân sinh của học viện Orbis. Mời các em đi theo ta đến sảnh đường."
Yoichi thì thào: "186 người... tui chỉ nhớ được tên có năm đứa..."
"Cậu nhớ tên tui là kỳ tích rồi." - Nagi nói nhỏ.
Họ bước theo lối đi lát đá phát sáng lấp lánh dưới chân - từng bước đi là một vòng tròn phép hiện lên dưới đế giày, rồi mờ dần như hơi nước.
Cổng chính của học viện là một mái vòm khổng lồ cao hơn ba tầng nhà, khắc đầy runes cổ đại đang chậm rãi chuyển động như bánh xe thời gian. Khi cửa mở ra, cả đoàn như bị nuốt vào một cơn lốc ánh sáng và âm thanh.
Sảnh đường Orbis.
Một căn phòng lớn đến mức không nhìn thấy trần nhà, bởi nó là cả một bầu trời phép thuật: những cụm mây lơ lửng, ngôi sao xoay chậm, ánh trăng đổ bóng mờ lên những dãy bàn dài phía dưới. Không khí mát dịu như buổi tối cuối thu.
Giữa đại sảnh là năm bàn dài, mỗi bàn là một thế giới nhỏ mang màu sắc riêng biệt. Học sinh lớp trên đã ngồi sẵn, mắt dõi theo đoàn tân sinh như chờ xem em út nào sẽ gia nhập nhà mình.
Bàn bên trái ồn ào nhất, đầy tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo và cả... tiếng cười rộ lên không kìm được. Mỗi học sinh nơi đây đều có vẻ gì đó tưng tửng, tự do và rực rỡ như nắng đầu hè. Có đứa còn đang dùng đũa phép để chơi trò ném kẹo bay qua đầu bạn mình.
Cờ nhà là hình con khỉ dây, viền tua đỏ rực, đang bay vòng vòng phía trên như... treo chơi chứ không phải thật nghiêm túc.
Lim tròn mắt. "Chỗ đó đúng gu tui nha!
Bàn thứ hai đầy khí chất rực lửa. Học sinh lớp trên đứng dậy vỗ tay đều nhịp, ánh mắt tự tin như đang chào đón một thế hệ chiến binh tiếp theo. Lá cờ mang hình sư tử dựng bờm trong vòng tròn lửa, đang xoay nhẹ trên đầu bàn như một mặt trời nhỏ.
Hill khẽ thì thầm: "Họ nhìn như sắp ra trận..."
Yoona: "Thật ra nhìn rất ấm áp."
Bàn trung tâm bao phủ ánh sáng nhẹ nhàng như trăng non. Học sinh nơi đây gần như không nói gì, nhưng đôi mắt đều sáng lên mỗi khi tân sinh đi ngang. Một vài người đang ghi chép vào sổ da bằng bút lông chim tự viết. Cờ nhà là hình con cú bạc đứng vòng tròn nguyệt quế.
Bàn thứ tư trông có vẻ bình thường... cho tới khi nhìn kỹ. Mọi thứ được xếp cực kỳ ngay ngắn, từ ly nước đến nĩa. Học sinh không hô to, chỉ cúi đầu chào khi ánh mắt chạm phải người mới. Nhưng trong im lặng ấy lại mang cảm giác vững chắc, kiên cường.
Nagi: "Nhìn đã biết là một đám chăm chỉ."
Bàn cuối cùng phủ nhung đen, nến xanh biếc cháy đều như không lay động. Không ai đứng dậy. Họ chỉ quan sát - bằng ánh nhìn lặng như nước hồ sâu. Dáng ngồi thẳng tắp, áo choàng sắc lạnh, phong thái quý tộc đầy toan tính.
Yoichi rùng mình, xoa xoa hai cánh tay. "Sao tui thấy giống mấy hội đồng bí ẩn trong truyện trinh thám phép thuật ghê á..."
----
Phía trước sảnh đường, một bục cao bằng cẩm thạch từ từ nổi lên giữa ánh sáng mờ ảo.
Trên đó là một chiếc nón cổ - màu đen bạc, rách nhẹ ở vành, thêu chỉ vàng đã sờn, tỏa ra ma lực nhè nhẹ như làn sương sớm. Mỗi khi ai đó nhìn vào, họ lại có cảm giác chiếc nón vừa... chớp mắt với mình.
"Đó là Nón Phân Loại," cô giáo dẫn đoàn nói, tay đặt nhẹ lên chóp nón. "Một pháp cụ cổ xưa từ thời sơ khai của Orbis. Không đọc suy nghĩ, không lục tìm bí mật. Nó chỉ nghe tiếng nói sâu nhất trong lòng em - và chọn nơi trái tim em thuộc về."
"Orbis không chia các em theo khả năng - mà theo khí chất, trái tim, và định mệnh. Không nhà nào cao hơn nhà nào. Không đường nào là sai lầm."
Cả sảnh lặng đi. Ngay cả bàn Nocteria cũng ngẩng đầu.
Chiếc nón rung nhẹ, phát ra tiếng "Hừm..." khe khẽ - như thể nó rất mong chờ buổi tối hôm nay.
Cô giáo hướng dẫn bước lên, giọng trầm vang: "Giờ thì... ai sẽ là người đầu tiên bước vào vòng phân loại?"
Yoichi giơ tay lên nửa tấc - rồi rụt lại.
"Để bạn khác đi, tui... nhường đấy!"
Reo nghiêng đầu, phán: "Sáng tạo như cậu mà không vô Zivenrno thì tui nhảy bàn luôn đó."
Yoona lắc đầu: "Nghi ngờ cậu bị rắn nuốt thì có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com