Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trẻ con nhà ai thì đến nhận

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân
_____________

Tiếng trò chuyện rì rầm trong sảnh đường đột ngột lắng xuống khi những ngọn đèn treo cao vụt tắt, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ những viên đá phát quang dọc tường phản chiếu lên trần vòm.

Ở phía bục cao, một người bước ra từ làn sương bạc nhẹ, tà áo choàng dài chạm đất khẽ động khi ông dừng lại giữa trung tâm.

Không cần giới thiệu, toàn bộ học sinh - từ những học sinh lớp lớn ở dãy bàn đầu cho đến 186 tân sinh - đều biết, đây chính là Hiệu trưởng học viện Orbis, thầy Meredith Cairne.

Một ánh sáng mờ lan tỏa quanh ông như vầng nhật nguyệt lặng lẽ, tạo thành một vòng tròn mờ mờ dưới chân. Giọng thầy vang lên, không cần khuếch đại, vẫn chạm đến từng góc trong đại sảnh:

"Chào mừng các em, những linh hồn mới mang trong mình tia lửa của phép thuật, đến với Học viện Orbis."

Giọng ông trầm, đều, nhưng không khô khan. Nó mang theo một ma lực dịu dàng khiến không ai dám chen vào.

"Đây là nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa, nơi tri thức cổ xưa và tương lai huy hoàng gặp nhau."

Một chuyển động nhẹ nơi đầu ngón tay ông - và giữa không trung, năm luồng sáng xoắn lại, rồi bung ra thành năm biểu tượng rực rỡ: sư tử, cú bạc, kiến, rắn, và khỉ.

Cả sảnh ngẩng đầu. Hiệu trưởng bắt đầu:

Ánh sáng đổi sang đỏ sẫm, hình ảnh sư tử gầm vang giữa cánh đồng ánh sáng hiện lên cao trên trần vòm.

"Valeria - nơi của dũng khí và chính trực. Những trái tim không chùn bước, và ánh mắt chưa từng cúi xuống."

Dãy bàn Valeria vỗ tay rầm rầm, vài học sinh còn huýt sáo.

Ánh sáng chuyển sang trắng bạc, không khí bỗng lạnh nhẹ như gió khuya, một con cú bạc lượn qua đầu tân sinh với đôi mắt sáng như sao.

"Aethrin - dành cho những tâm trí không ngừng tìm kiếm, nơi sự khôn ngoan là ngọn đèn không bao giờ tắt."

Dãy Aethrin gật đầu nghiêm túc, có học sinh còn lật nhanh sổ ghi chép, không biết để làm gì.

Ánh sáng tiếp tục đổi sang nâu đồng, một dải đất nứt ra, để lộ mạng lưới hầm ngầm tỏa sáng, hình ảnh bầy kiến đang xây thành giữa màn đêm.

"Diligra - nơi của ý chí bền bỉ và lao động không ngừng nghỉ. Ở đó, từng bước chân nhỏ đều có thể lay chuyển cả thế giới."

Bàn Diligra đứng bật dậy đồng thanh: "Làm là được!!"

Cả sảnh thoáng trầm xuống. Ánh sáng chuyển sang xanh đậm pha đen, một con rắn khổng lồ trườn qua không trung rồi tan vào sương mù.

"Nocteria - nơi những tâm hồn trầm lặng, sâu sắc và kiêu hãnh cư ngụ. Sức mạnh của họ là điều mà kẻ khác không bao giờ dám đánh giá thấp."

Bàn Nocteria vẫn ngồi thẳng lưng, im lặng - chỉ có ánh mắt vài học sinh nhoẻn cười như thể nói: "Tụi tôi biết mà, khỏi cần hét."

Cuối cùng, ánh sáng chuyển sang cam rực, như ngọn lửa nhảy múa. Một con khỉ lửa đu mình giữa các chùm sáng, pháo hoa nhỏ nổ tí tách phía sau.

"Zivenrno - nơi của sự tự do, niềm vui, óc sáng tạo và những tâm hồn không chịu bị trói buộc."

Tiếng vỗ tay vang trời. Có đứa trong bàn Zivenrno còn nhảy lên ghế hét: "Em út tới tụi bay ơiiii!"

Hiệu trưởng Meredith giơ tay, ánh sáng lắng lại. Ông nói khẽ, như đang nói với từng người:

"Không có nhà nào là cao quý nhất. Chỉ có nơi các em có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình."

Ông xoay người, nhìn về phía chiếc Nón Phân Loại đang nằm giữa bục đá.

"...Giờ thì, để xem định mệnh đưa các em về đâu."

Hiệu trưởng vừa dứt lời, không khí trong sảnh vẫn còn ngập ánh sáng thì -

Một chiếc ghế đẩy nhẹ vang tiếng "két" giữa hàng ngũ tân sinh.

Một bóng người bước ra.

Mái tóc xanh lục đậm, mượt mà như từng sợi tơ được chải kỹ. Đôi mắt màu mòng két sắc lạnh khẽ liếc qua sảnh đường, vừa tự tin, vừa thách thức. Hàng mi dày rõ nét, dưới mắt còn lộ ra năm cọng mi sắc sảo như vẽ, khiến ánh nhìn càng thêm phần nổi bật.

Cậu đi thẳng về phía chiếc bục, bước chân vững vàng, không hề do dự.

Không khom lưng. Không cúi đầu. Không liếc xung quanh.

Cả sảnh dường như theo bản năng nín thở. Từng ánh mắt đổ dồn về phía bóng dáng cậu như thể chính cậu là người kế nhiệm ngai vàng nào đó chứ không phải một học sinh mới.

"...Nhìn nhìn..." Yoichi kéo áo Lim, thì thầm. "Kiêu chưa..."

"...Chảnh mà đẹp, khó ghét." Lim tặc lưỡi.

"Chắc chắn vào Nocteria." Reo gật gù.

Itoshi Rin ngồi xuống ghế, đội nón.

Ngay khi vành nón chạm vào tóc cậu, nó khẽ giật nhẹ như vừa bị điện giật. Một tiếng khò khè vang lên trong đầu cậu:

“Ồ... có kẻ tự cho mình là sẵn sàng rồi đây.”

Cậu nhướng mày, không kiên nhẫn. "Nhanh lên."

“Gấp vậy sao? Cũng không cần ta phải tìm lâu đâu.”

Một tiếng bật cười vang lên từ trong nón - không phải chế giễu, mà là... tán thưởng.

“Kiêu hãnh. Sắc sảo. Và cái đầu biết rõ điều mình muốn...”

"Nocteria."

Tiếng công bố dứt khoát, rắn rỏi như cắt qua không khí.

Ở bàn Nocteria, một vài học sinh lớp lớn vỗ tay chậm rãi. Không quá nồng nhiệt, nhưng từng cái vỗ tay vang lên như trống trận - lặng lẽ mà đầy khí thế.

Itoshi Rin tháo nón, đứng dậy, chỉnh lại cổ áo như chưa có gì xảy ra. Cậu đi về phía bàn Nocteria, chẳng thèm liếc một ai, ánh mắt như thể đã ở trên cuộc chơi này từ trước khi nó bắt đầu.

Tiếng công bố "Nocteria!" vừa dứt, chưa kịp lắng xuống, thì một tiếng "Oaaa cuối cùng cũng tới lượt!" bật vang lên.

Một cậu bé tóc vàng lẫn từng lọn đen rối nhẹ, đôi mắt màu vàng sáng như mặt trời buổi sớm sáng rực lên vì phấn khích. Gương mặt cậu toát lên vẻ lém lỉnh đặc trưng, sống mũi cao và miệng luôn lởn vởn một nụ cười... chẳng khác gì đang chuẩn bị bày trò gì đó.

Không chờ gọi tên, cậu nhảy hớt lên từng bậc thềm, tay vẫy chào lung tung, suýt thì đạp hụt mép sân khấu.

Yoichi trợn mắt: "Ủa chưa đội mà cười như biết trước kết quả vậy?!"

Reo nhếch mép: "Có mấy đứa sinh ra đã là Zivenrno. Không cần hỏi."

Nagi: "Nhìn như khỉ luôn rồi còn gì."

Cậu bé kia đội nón chưa đầy hai giây, đã có tiếng rú phấn khích từ trong đầu vang ra:

“Ồ~ Ồồồ!! Có vẻ như ta vừa vớ được thứ gì đó... thú vị đây.”

“Lửa, tinh nghịch, và một đầu óc không ngừng nhảy nhót... Tốt, rất tốt!”

“Không cần nghĩ nhiều!”

"Zivenrno!!"

Trước khi lời vừa dứt, cậu bé kia đã bật khỏi ghế như lò xo, tay giơ cao làm dấu "chiến thắng".

"TUI BIẾT MÀ!! TUI BIẾT MÀ!!"

Bàn Zivenrno bùng nổ như sân bóng - huýt sáo, vỗ bàn, vẫy khăn. Một bạn lớp trên còn đứng dậy hét to: "Về đội tụi anh đi chú em!!!"

Cậu bé tóc vàng chạy về bàn trong tràng cười, nhưng không quên quay lại hô to:

"Tên tui là Bachira Meguru nhaaaa~ nhớ tên đó cho quen nha quý dị!"

Cậu vừa dứt lời, Reo quay sang Yoichi:

"Bạn đó sinh ra để gây rối trật tự."

Yoichi chống cằm, mỉm cười:

"Nhưng nhìn vui ghê... hy vọng tụi mình cùng nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com