€11
Tôi quay lại quãng thời gian yên tĩnh của mình, tiếp tục viết báo. Từ ngày vụ án đó diễn ra đã được một tuần hơn, tâm lí tôi về cơ bản là đã ổn định. Ngoài việc tôi không dám nhìn mặt Hannibal Lecter, hắn biết tôi tìm bác sĩ tâm lí khác và ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy bản thân bị bắt tại trận ngoại tình.
Thời khoá biểu 6 ngày qua của Oakine Edwards.
Thứ 2: viết báo theo tài liệu Will đưa
Thứ 3: sếp cho nghỉ ngơi vài ngày
Thứ 4: trốn trong nhà ngồi ca ngợi về vẻ đẹp tâm hồn mình
Thứ 5: đi gặp bác sĩ tâm lí
Thứ 6: xem phim tình cảm dài tập theo lời khuyên của bác sĩ
Thứ 7: gặp lại bác sĩ tâm lí
Chủ nhật: bắt đầu tìm tư liệu tiếp tục viết báo.
"Gì đây?"
Tôi xem bài báo lá cải trên mạng, lông mày kéo sát vào nhau. "Lực lượng FBI không chỉ săn tìm những kẻ tâm thần mà còn tuyển mộ cả chúng"
"Phát lương cạnh tranh và lợi ích trong niềm hy vọng"
"Từ việc sử dụng những cái đầu bệnh hoạn ấy để mong bắt tội phạm..."
Một trang báo vô danh nào đó đang nhắm vào Will. Tôi nhìn tác giả bài báo, Freddie Lounds, một người không có tên tuổi gì trong giới báo chí. Tôi ngứa nghề vô cùng. Con trai tôi bị người ta bạo lực mạng kìa
"Việc của chuyên gia thì nên để chuyên gia giải quyết"
Tôi sao chép lại bài báo, bắt đầu tìm những lí lẽ và dẫn chứng chính, bẻ gãy từng thứ một. Cơ sở chính đứt rồi, những thứ khác không cần để tâm đến nữa, tự động chúng sẽ trở thành lời bịa đặt ngớ ngẩn.
Tôi học được khá nhiều thứ từ sếp và một trong số đó là cách dùng từ 'vô nghĩa'. "Các bài báo vô nghĩa đang dẫn dắt người đọc thế nào?" "Văn hoá phẩm độc hại" "vấn nạn của giới báo chí hiện nay" "hãy có trách nhiệm với những điều mình viết" "lí do những tờ báo chính thống nhìn có vẻ 'kém' thu hút hơn đến từ việc chúng chỉ dựa trên sự thật" "tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm cho những điều mình viết, trên danh nghĩa một nhà báo thay vì nhân viên của tờ Newind"
"Bài viết của cô mang tính công kích, chúng ta là tờ báo lớn, không thể để cây bút tiềm năng của mình công kích một bài báo lá cải, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng ta" _sếp_
"Đây không phải công kích, là lên án, sếp duyệt cho em đi. Em không đăng trên trang chính thức của mình đâu, nhé?"
"Với điều kiện tuần này phải chạy đủ 2 bài báo mới" _sếp_
"Vâng sếp!"
Cùng lắm thì hai ngày nữa bài báo lá cải kia sẽ buộc gỡ. Mọi người chia làm hai phe, trong đó số người không tin vào bài viết đó nhiều hơn tin, họ bình luận phản đối khá nhiều. Một phần vì trước đó tôi có đề cập đến Will trong bài báo đầu tuần, vụ giết người hàng loạt từ tên sát nhân Hades, phần còn lại rõ ràng đến từ việc tôi nói có lí hơn.
Will và Hannibal đều đã đọc bài báo tôi viết, họ dường như nhìn tôi với ánh mắt khác
"Chưa thấy gái đẹp chửi nhau bao giờ à?"
Tôi nhìn Hannibal, ông ta nhìn tôi cười năm phút rồi. Ánh mắt tự hào đó khiến tôi sợ, và tôi còn sợ hơn khi Will đang đứng cạnh Hannibal, có cậu ta ở đây, tôi phải kìm chế không được nổi nóng với Hannibal.
"Dù sao thì cảm ơn cô, cô Oakine..." _Will_
"Vì gì?"
"...Đã đứng về phía tôi" _Will_
Awww con trai tôi đáng yêu chưa kìa, không như bạn trai Hannibal của nó. Suốt ngày khiến tôi đi cửa sau để không chạm mặt.
"Tôi không làm vậy vì tôi đứng về phía anh, dù tôi thực sự đứng về phía anh. Tôi làm vậy vì cảm thấy tổ nghề bị xúc phạm, Will."
"Hơn nữa tôi coi đó là một lời khuyến khích cho những lần sau"
Will nhìn tôi, không cổ vũ tôi làm thế. Tôi hơi nhột, cười khẽ
"Tôi có thể hứa mình sẽ không chửi bậy..."
"Ngoài cảm ơn, chúng tôi mong cô đến thăm Abigail... cùng chúng tôi" _Hannibal_
...
"Anh ta bắt những tên điên vì anh ta có thể nghĩ giống họ." _Freddie Lounds_
"Vì anh ta điên"
"Phiền cô thứ lỗi, được chứ?" _Will_
Will tiến gần giường bệnh, mở tấm thẻ FBI như cách họ thường làm.
"Đặc vụ Will Graham"
"Anh ta nói "đặc vụ" có ý ám chỉ mình không thực sự là một điệp viên" _Freddie Lounds_
"Vậy theo cách cô nói, cô chính quy hơn Will sao? Nhà báo không chuyên"
Tôi không muốn gây chuyện ở phòng bệnh, nơi một người đang cần dưỡng sức phải nhìn thấy những cuộc tranh cãi. Cố lên Hồng Linh, không được hiện nguyên hình khi Will đang ở đây.
"Anh ta không qua được quá trình thẩm định. Tâm lí rất hỗn loạn" _Freddie Lounds_
Cô ấy cố nói vài lời với Abigail, tôi bị thái độ đó làm mất bình tĩnh không ít lần.
"Tôi thực sự phải yêu cầu cô đi cho" _Hannibal_
"Nếu em muốn nói chuyện..." _Freddie Lounds_
Tôi chụp lấy danh thiếp của cô ấy khi cổ có ý định để nó cho Abigail. Tôi không cần dùng đến nên đưa Will, anh ấy cầm lấy và cất vào túi trong áo vest. Không thể làm gì khác, cô ta phải nhẫn nhịn rời đi, mắt vẫn hướng về phía Abigail.
"Abigail... Đây là tiến sĩ Lecter" _Will_
"Em có nhớ chúng tôi không?"
"Tôi nhớ anh" _Abigail_
"...Anh đã giết bố tôi"
Will ơi còn tôi chưa giới thiệu này...? Hannibal thấy không khí khá căng thẳng, gợi ý cô bé có thể ra ngoài đi dạo. Tôi nhìn mọi người nói chuyện, im lặng theo sau. Tôi không biết tại sao họ lại mời tôi đi cùng, thực tế là tôi chỉ quan sát suốt cuộc trò chuyện. Cuối buổi tôi ra ngoài sau, đưa cô bé một con gấu bông khá lớn.
"Chị không phải một người đáng tin, Will không phải một người quá chu đáo. Con gấu bông này coi như chị thay Will bày tỏ với em. Will không có ác ý, anh ấy chỉ gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc của mình"
"Em tin anh ấy là người tốt" _Abigail_
"Cảm ơn đã hiểu, Abigail"
"Chị tên gì?" _Abigail_
"Oakine Edwards"
...
Hai người thật không tinh tế gì đó... Thăm bệnh mà không mang quà, việc gì cũng phải đến tay tôi haizzz
...
"Đặc vụ Graham" _Freddie Lounds_
"Tôi chưa bao giờ tự giới thiệu chính thức. Tôi là Freddie Lounds"
"Cô đang cố cứu vớt trò đùa từ cái miệng điên rồ đó à?" _Will_
Nói hay lắm, con trai của ta
"Làm ơn, Hãy để tôi xin lỗi vì cách cư xử của mình ở trong kia" _Freddie Lounds_
"Thật cẩu thả, sai lầm... Thật thô lỗ"
"Cô Lounds, giờ không phải lúc" _Hannibal_
"Hay thật đó, cô nói chuyện như mọi thứ rất nhẹ nhàng vậy. Nếu ai mắc sai lầm rồi cũng xin lỗi là xong, cảnh sát, FBI, và cả tôi đều thất nghiệp cả"
Cô ấy không quan tâm đến lời nói của tôi và Hannibal, tiếp tục cố gắng đạt bằng được mục đích của mình.
"Anh thấy đấy, tôi và anh có thể có lí do riêng khi tới đây nhưng đồng thời tôi nghĩ ta có thể thực sự quan tâm những gì đã xảy đến... Cho Abigail Hobbs" _Freddie Lounds_
"Cô nói với cô bé là tôi điên" _Will_
"Tôi có thể rút lại nó" _Freddie Lounds_
"Cô giúp Abigail không nhìn tôi như kẻ đã giết cha mình còn tôi giúp cô bán quảng bá online?" _Will_
"Tôi có thể rút lại những gì mình nói" _Freddie Lounds_
"Tôi cũng có thể khiến nó tệ hơn nhiều."
"Cô!"
"Không, Oakine" _Hannibal_
"Cô Lounds..." _Will_
Will tiến gần
" Không khôn ngoan cho lắm khi chọc tức một kẻ... nghĩ về chuyện giết người để kiếm sống đâu."
...
"Và ông biết gì không không khôn ngoan cho lắm nữa không?" _J. Crawford_
Jack Crawford nhìn vào bài báo Freddie Lounds vừa đăng lên mạng. Trích toàn bộ câu nói của Will
"Ông đã ở đó với cậu ấy và ông để những lời đó phát ra từ miệng cậu ta"
"Tôi tin Will để cậu ấy nói lên suy nghĩ của mình" _Hannibal_
"Bằng chứng là không nên" _J. Crawford_
"Cho tôi ý kiến được chứ? Tôi cũng có mặt ở đó và tôi không phủ nhận chúng tôi khá bốc đồng. Tuy nhiên dù có thêm 20 Freddie Lounds nữa tôi cũng có thể đối phó được"
"Tôi chỉ thấy mừng là câu chuyện không phải về Abigail Hobbs" _Bloom_
" Ồ vậy ra đây là một chiến thắng nhỉ?" _J. Crawford_
"Vậy, Abigail Hobbs muốn về nhà. Hãy đưa cô bé về"
"Những gì Abigail muốn và những gì cô bé cần là khác nhau" _Bloom_
"Đưa cô bé vào trong môi trường ta không thể kiểm soát là rất liều lĩnh"
Tôi nghe bác Jack và bác sĩ Bloom tranh cãi một hồi, cuối cùng vẫn là Abigail được đồng ý đưa về nhà, tôi nói chuyện phiếm với chị Bloom để chị ấy thoải mái hơn.
"Sếp của em tuy kì vọng cao, nói nhiều, nóng tính, ít khi chủ động tăng lương cho nhân viên nhưng rõ ràng không khó đối phó như bác Jack Crawford. Được rồi... em nghĩ một điểm trừ sẽ tốt hơn bốn, sếp của chị vẫn tốt hơn sếp em, đừng buồn, chị Bloom"
Chị ấy cười rồi, khả năng giao tiếp của tôi vẫn còn hoạt động tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com