£25
Tối đó Will không ngủ được, không phải tội lỗi chỉ là trống rỗng và day dứt. Oakine khóc, vì anh ấy. Đúng vậy, tiếng khóc nghẹn và cơn nấc liên hồi Will thấy trên camera là tất cả lí do khiến anh ấy trằn trọc. Không phải vì anh đã tin Hannibal, Will vẫn tin bác sĩ tâm lí của mình, sau tất cả Hannibal Lecter rất tử tế với anh, với mọi người.
Nếu quay lại chắc chắn Will sẽ bình tĩnh hơn, ít nhất là nghe cô ấy nói hết thay vì tức giận. Oakine chưa từng buồn bã thế này trước đây, phải có gì sau đó, dù là một hiểu lầm.
Winston liếm tay Will, đôi mắt nó chứa đầy nỗi buồn và sự lo lắng. Anh không quá để ý chỉ nhẹ nhàng an ủi chú chó.
"không sao đâu, Winston" _Will_
...
Tôi không muốn gặp Hannibal, đó là lí do duy nhất buổi hẹn trong tuần tôi đã không đến, chẳng khác nào vứt tiền ra ngoài cửa sổ cả. Rõ ràng tôi nên hủy trị liệu cùng Hannibal và tôi đã làm thế. Will và tôi cãi nhau rồi, chẳng còn lí do nào để ở lại Baltimore cả.
Tôi tính cút khỏi Baltimore luôn, cho đỡ tức. Miễn là sống sót qua 20 năm, cốt truyện dù diễn ra theo hướng nào cũng không liên quan đến tôi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đến khi làm cảm giác day dứt lại trỗi dậy, tôi không muốn trở thành người vô trách nhiệm, hơn nữa hợp đồng lao động với FBI còn 5 năm mới hết hạn, rời đi bây giờ nửa gia tài của tôi sẽ được dùng để đền bù cho FBI.
Với lại giọng nói tôi nghe thấy trước khi chiếm xác Oakine Edwards bảo trò chơi này tôi chắc chắn sẽ thắng.
Vì Will, vì FBI, vì nạn nhân tương lai của Hannibal, vì túi tiền của Oakine và vì lòng tự trọng của chính bản thân tôi, phải chiến đến cùng!
Tôi tự nhủ thế rồi đứng đực ngoài cửa nhà Hannibal, không dám bấm chuông, tôi nên biết tôi hèn thế nào và không phải vì tôi có gương mặt của Oakine mà tôi có dũng khí tương tự.
Bí kíp sinh tồn Hồng Linh chấp bút có ghi rõ, không được tự tìm đến Hannibal (trừ đứng trước cái chết) và trường hợp này tôi đứng trước giới hạn đạo đức của bạn thân. Một là quay về và chấp nhận để đạo đức tát mình hoặc là đối diện với Hannibal và để cái chết bóp cổ. Tôi nghĩ tôi thích cái đầu tiên hơn, quay đầu là bờ.
Tôi nhanh chóng rời đi, bước được hai bước thì cửa gỗ hé mở.
"Không định vào trong sao? Bên ngoài có vẻ lạnh với cô" _Hannibal_
Tôi không quay đầu được rồi, thế giới này có vẻ thích tôi làm người tốt.
...
Vào trong nhà chúng tôi ngồi đối diện nhau, từ người chủ động chất vấn tôi trở thành người bị chất vấn.
"Buổi trị liệu đầu tuần cô đã không đến" _Hannibal"
"Tôi đoán là có lí do đặc biệt?"
Tôi im lặng vài giây
"Tôi đến để nói về việc bản thân sẽ dừng trị liệu tâm lí"
Bình thường tôi có thói quen đáp lời rất nhanh, đó là thói quen từ khi tôi 16 tuổi, mẹ nói với tôi mỗi khi tôi dừng lại vài giây để ngẫm nghĩ, người đối diện có cảm giác tôi nói dối, vì nếu nói thật, không cần nghĩ lâu như vậy.
Nhưng mỗi khi tôi cần nói gì đó quan trọng, nên dừng lại một chút, để người ta thấy tôi nghiêm túc và tôi đã nghĩ kĩ về điều đó.
Hannibal im lặng khá lâu, chúng tôi dùng mắt để giao tiếp. Thú thật, tôi sợ đôi mắt đó nhưng nếu cố gom tức giận lại một chỗ, tôi có thể nhìn trực diện thế này thêm lúc nữa.
Hannibal thấy được quyết tâm trong mắt tôi, ông ấy dễ dàng đồng ý, có lẽ là một kiểu nhả mồi khác, Hannibal luôn kiên nhẫn với các mục tiêu của mình.
"Ít nhất chúng ta hãy kết thúc buổi trị liệu hôm nay, tôi không muốn bệnh nhân của mình phí phạm thời gian và tiền bạc" _Hannibal_
"Cảm ơn"
Tôi định từ chối nhưng không nghĩ ra lí do phù hợp
"Vậy, trên danh nghĩa là một người bạn tôi muốn chúng ta có thể nói chuyện với nhau, trung thực" _Hannibal_
Tôi không muốn tìm hiểu về Hannibal, tôi đã biết mọi thông tin cần thiết trên các trang mạng xã hội và video ngắn. Ngược lại, tôi muốn bảo vệ bí mật của mình, cuộc trao đổi này sẽ không thành công.
// //
Xin lỗi vì ra chap chậm nha😭😭😭 tôi đang đi nghỉ hè ở Sầm Sơn, chắc cỡ cuối tuần mới về, đầu tuần sau mới bắt đầu tiếp tục viết được. Mãi yêu~💘💘💘💘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com